[HKVD] Chương 24+25

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Phụ tử, hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, pink, HE.

Edit: Tử Yên (24) + Bạch Mễ (25)

————————————–

Chương 24

 

Văn phòng học sinh hệ trung học học viện Bạch Hoàng, áo khoác tùy ý vắt lên tây trang thuần trắng, cúc áo bung ra vạch trần vẻ lười biếng của chủ nhân, áo sơ mi tơ tằm màu đen bận bên trong tây trang màu trắng, hai cúc áo đầu được cởi ra, lộ ra xương sườn trắng như tuyết.

Nửa người dưới là hai chân thon dài được bọc gọn trong chiếc quần trắng, tóc đen rối bù xòa trước mặt, tuy chỉ có một mét ba nhưng cũng rất mảnh mai, mặc dù chủ nhân lười biếng nhưng không thể bỏ qua khí chất cao nhã cùng thánh khiết của hắn.

Cạch một tiếng, cửa lớn được nhẹ nhàng đẩy ra, người đến tuy đã nhất nhẹ nhàng nhưng trong không gian vắng lặng vẫn tạo ra thanh âm.

Linh cầm cái chăn nhẹ nhàng đến một bên. Bất ngờ người nguyên bản nhắm mắt liền mở ra, đôi mắt tím sậm đẹp như một quả ngon mọng nước, lại mang một loại cuốn hút người khác.

Phượng Thàng Dực mông lung mở mắt ngồi dậy. Thanh âm trẻ con tinh khiết như trước trong suốt rõ ràng: “Hình như có mùi thơm.”

Cửa đằng sau lại một lần nữa mở ra, Tứ cầm cà mèn đặt lên bàn, nhìn vẻ mặt mông lung của Phượng Thành Dực cười nói:

“Tính tham ăn của em đúng là không thay đổi được, cũng may quản gia Tạp Kiệt biết cách làm đủ loại điểm tâm cho đại thiếu gia em vui vẻ.”

Tạp Kiệt? Cái miệng be bé đỏ tươi hơi hơi nhếch lên.

Hai năm trước, Tạp Kiệt với vẻ mặt tiều tụy xuất hiện trước mặt cậu làm cậu sợ đến nhảy dựng lên, càng làm cho người ta kinh ngạc đó là khi người đàn ông đi bên cạnh Tạp Kiệt nghe Tạp Kiệt gọi Tiểu thiếu gia, trong ánh mắt lợi hại kia liền hiện ra tia nghi hoặc, sau đó là tràn đầy sát khí.

Hai năm, từ Thần Nông đảo trở về đã muốn hai năm, quan hệ của chú Ngạo cùng baba cuối cùng cũng thoải mái, sau đó liền trở về Mĩ kế thừa gia tộc Vưu Ân. Lời nói trước khi chú Ngạo rời đi đến giờ vẫn khắc sâu trong đầu của cậu.

Ánh mắt nâu đậm xinh đẹp nhìn chằm chằm Phượng Thành Ngự, thanh âm kiêu ngạo vang lên: “Anh, từ hôm nay trở đi em sẽ không bao giờ nhìn vào bóng lưng của anh nữa.”

Thời điểm ánh mắt nâu đậm nhìn Phượng Thành Dực là đầy cảm kích, vui vẻ, Ngạo nhẹ nhàng cúi đầu, kề miệng vào bên tai trái của cậu nhẹ nhàng nói: “Cám ơn cậu, tuy rằng việc kia không phải là chủ ý của tôi nhưng tôi cũng đã làm, bù lại để tạ lỗi, tôi sẽ bắt được tên kia, nhưng Tiểu Dực à cậu có thể học theo tôi bắt đầu nhìn theo bóng dáng của anh không?”

Cậu có thể sao?

Thời điểm kia cậu còn chưa hiểu hàm nghĩa câu nói đó của chú Ngạo, nhìn theo bóng dáng của baba? Vì sao phải nhìn? Hiện tại dù đã hiểu mặc cho baba có không yêu thương cậu nữa, cậu thủy chung vẫn là con trai của Phượng Thành Ngự mà không phải là Phượng Thành Dực sống sót.

Người không thể vĩnh viễn dựa vào người khác mà sống, nếu có một ngày chuyện hai năm trước xảy ra lần nữa, nếu khi đó chú Ngạo không phải đột nhiên thức tỉnh, như vậy cậu sẽ ra sao?

Cậu là Phượng Thành Dực, không cần dựa vào bóng dáng của bất cứ ai mà tồn tại, cho dù đó là baba cậu yêu nhất, làm con của Phượng Thành Ngự nếu không có khả năng bảo vệ chính mình như vậy đến cuối cùng người đau khổ vĩnh viễn đều là baba.

Từ khi ở Thần Nông đảo quay về, trong đôi mắt sâu của baba luôn có loại ưu buồn không rõ, từ bao giờ thì bắt đầu?

Đêm ở Thần nông đảo, baba cùng ông nội đang nói chuyện, cậu nhàm chán về phòng ngủ trước, trong ánh trăng mờ mở đôi mắt mờ mịt thấy baba đang ngồi trên giường nhìn cậu.

Giật mình một cái, lại là đôi mắt màu xanh kia, cậu nghĩ rằng đó chỉ là do khúc xạ của bóng đèn thoáng qua như phù dung, hiện giờ nghĩ cũng như thế. Hai năm nay mỗi khi cậu tỉnh giấc baba luôn dùng đôi mắt màu xanh kia nhìn cậu, nhưng ở trước mặt người khác đôi mắt ấy lại mang màu tím đậm, còn cậu không hiểu vì sao đối với cặp mắt xanh kia có loại quen thuộc không nói nên lời, giống như thật lâu, thật lâu trước kia đã khắc vào trong lòng.

Đêm đó, rốt cục ông nội cùng baba nói cái gì?

*********

“Hội trưởng.”

“Tiểu Dực.”

Cậu đang ngẩn người, quên luôn hiện tại là thời gian họp học sinh. Hỏi cậu sao lại là hội trưởng hội học sinh? Căn cứ vào việc là con trai của Phượng Thành Ngự, cậu làm hội trưởng hội học sinh cũng không phải chuyện đáng chê gì.

“Tiểu Dực, xem như vì học sinh năm ba chúng ta tổ chức hoạt động du lịch lần cuối cùng, ý của mọi người như thế còn em thì sao?” Tam vỗ vai Phượng Thành Dực, mỉm cười nói.

Từ cao trung đến cấp ba, Linh cùng Tứ vẫn theo Phượng Thành Dực, không nên hỏi cậu vì sao, có lẽ đó là thói quen. Một năm trước, Nhất, Nhị, Ngũ đi trao đổi sinh viên ở Nhật Bản, hết kì trở về, Tứ cũng không biết vì sao Nhất lại bị giữ lại.

Trong hai năm qua, chị gái luôn miệng bắt hắn phải chăm sóc Phượng Thành Dực, hắn biết rõ với tư cách con trai của Phượng Thành Dực thì lo lắng của chị gái không phải không có lý, thế nhưng việc chăm sóc Phượng Thành Dực đều là xuất phát từ nội tâm của hắn.

Du lịch học đường sao? Vậy thì đi thôi, đây là cơ hội cuối cùng để hắn và bạn bè cùng ở một chỗ rồi. Cái miệng nhỏ đỏ tươi lộ ra nụ cười mỉm mê người, con mắt màu tím sậm lười nhát nhìn mọi người đang chăm chú, thanh âm tinh khiết chậm rãi nói: “Vậy đi chỗ nào đây?”

Con mắt màu tím của Phượng Thành Dực nhìn bốn phía, lại nhìn tới bản đồ thế giới treo trên tường, ưu nhã đứng dậy, ngón tay thon dài chỉ một điểm trên bản đồ, điểm đó nhanh chóng hiện to ra, cuối cùng nhìn thấy rõ vị trí – “đảo Bouvet”.(*)

Vùng biển nằm tại phía nam của Nam Cực, có một hòn đảo “du lịch” gọi là Bouvet. Nếu không bị sóng gió ảnh hưởng, nó sẽ tự động di chuyển. Năm 1973, nhà thám hiểm người Pháp Bouvet là người đầu tiên phát hiện đảo này, cũng xác định vị trí chính xác của nó. Ai ngờ trải qua 100 năm, lúc đội khảo sát Na-Uy đổ bộ xuống đảo, hải đảo diện tích 58km vuông đã chuyển dời sang phía Tây 2,5km, rốt cục là cái lực lượng gì đã đẩy nó “rời nhà đi du lịch” đến nay vẫn còn là bí ẩn.

Nhưng không thể phủ nhận phong cảnh nơi đó thật đẹp, là một nơi Du lịch tự nhiên rất tốt.

Vì vậy chuyến du lịch tập thể của Hội học sinh bị một ngón tay nho nhỏ Hội Trưởng cao quý của bọn họ quyết định.

*******

(*) Đảo Bouvet: Đảo Bouvet (tiếng Na UyBouvetøya, trước đây có tên Đảo Liverpool hoặc Đảo Lindsay) là một hòn đảo núi lửa ở cận Nam cực không có người ở phía Nam Đại Tây Dương, về phía nam – đông nam của Mũi Hảo Vọng (Nam Phi)

 Đảo Bouvet nằm ở 54°26′N 3°24′Đ. Nó có diện tích 49 km², 93% trong số đó bị bao phủ bởi những dòng sông băng ngăn cách bờ biển phía nam và phía đông[1].

Đảo Bouvet là đảo xa nhất trên thế giới. Đảo gần nhất là Vùng đất Nữ hoàng Maudchâu Nam Cực, cách trên 1.600 km (1.000 dặm) về phía nam, và chính đảo đó cũng không có người ở.

Nó không có cảng hoặc cầu tàu, chỉ có bến tàu ở bờ biển, và do đó rất khó tiếp cận. Cách dễ nhất để vào đảo là bằng trực thăng xuất phát từ tàu. Những dòng sông băng tạo thành một lớp băng dày hình thành nên những vách đá cao nhô ra biển hoặc về phía những bờ biển đen với cát núi lửa. Bờ biển dài 29,6 km (18,4 dặm) thường bao bọc bởi những đám băng. Điểm cao nhất trên đảo được gọi là Olavtoppen, đỉnh của nó cao 780 m (2.559 ft) từ mặt nước biển. Có một bãi đá ngầm dung nham trên bờ biển phía tây của đảo, dường như xuất hiện khoảng giữa năm 1955 và 1958, tạo thành nơi làm tổ cho chim chóc.

Do khí hậu khắc nghiệt và địa thế băng bao phủ, thực vật chỉ giới hạn ở địa y và rêu. Hải cẩu, hải âu và chim cánh cụt là những cư dân duy nhất trên đảo.

Tử Yên: Thực sự thì ta chả biết cái hòn đảo không người ở quanh năm đóng băng này đẹp chỗ nào mà tác giả lôi vô nữa😐

Một số hình ảnh về Đảo: 

 Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui  Bouvet dao khong nguoi o Nam cuc

 Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui  Bouvet dao khong nguoi o Nam cuc

—————————-

Chương 25

 

Tuy rằng biết đảo Bouvet đại khái là ở  Nam bán cầu vùng hải vực, phi cơ tư nhân của Phượng Thành gia cũng có bên Hàng không dẫn đường giới thiệu, nhưng quả thực đảo này được coi là điểm đến du lịch cũng không phải là không có lí do.

(Đoạn đầu ta chém thực nặng T.T)

Chờ đến khi mười thành viên của Học viện Bạch Hoàng đáp xuống đảo Bouvet cũng đã là hơn ba giờ chiều. Phi cơ vừa đỗ xuống đã lại cất cánh, nhìn phong cảnh thiên nhiên xung quanh có thể khẳng định rằng không hề có phi trường ở đây, bằng không thì làm sao Phương Thành Ngự có thể đối với bảo bối đáng yêu của hắn nhẫn tâm cho máy bay rời đi. Vì thế bộ Đời sống, bộ Kỉ luật, bộ Ngoại giao, bộ Văn thể, bộ Tuyên truyền, bộ Học tập – sáu bộ trưởng liền chuẩn bị lều trại kĩ càng.

Về phần Hội trưởng vĩ đại của chúng ta – Phượng Thành Dực đang ở cùng với hai hội phó thân tín nhất và bảo mẫu tư nhân của mình kiêm Bí thư. Bốn người họ mục đích đương nhiên là đi thám hiểm xung quanh đảo này. Phóng tầm nhìn cả đảo Bố Duy, cảm giác đầu tiên chính là đang ở một thế giới khác. Nơi này không có thanh âm xe cộ cũng như tiếng người, phi thường yên tĩnh. Thu nhỏ tầm nhìn, lại thấy hồ nước trong xanh có nhiều loại cá đang tự do bơi lội, có rặng san hô nhiều màu, còn có rất nhiều vi sinh vật.

Xung quanh hồ nước là cả rừng cây tùng cao ngút che khuất trời xanh, vì thế sáu bộ trưởng liền y theo sự phân phó của Phượng Thành Dực đặt điểm dừng chân ở kế bên hồ, trên bờ cát.

Mặc dù nói là cát nhưng thực sự so với tinh bột cũng không có khác biệt nhiều lắm.

Tổ bốn người của Phượng Hoàng Dực dọc theo lối mòn trong rừng tùng mà đi, mười phút sau liền không thấy tùng nữa, mà thấy cả rừng trúc. Trên thế giới này có lẽ không có thổ nhưỡng vùng nào có thể vừa trồng được trúc lại vừa trồng được tùng, điều này khiến cho hắn và ba người còn lại cảm thấy thực hứng thú. Ở bùn đất dưới cây trúc dường như có điểm xốp, mơ hồ có thể nhận thấy có sừng nhỏ hướng lên. Căn cứ vào kiến thức tự nhiên của bọn họ, trăm phần trăm có thể khẳng định đó là măng, liền nhanh chóng hành động. Mở ra ba lô tùy thân mang tiểu đao (dao nhỏ) cùng gói to ra, thầm nghĩ hôm nay vậy là có thể uống duẩn thang ngon. Theo từ trong đất đào ra được chút măng, đằng sau chợt có tiếng truyền đến xôn xao.

Ba người cảnh giác cao độ, mang Phượng Thành Dực hộ ở sau người, nhưng đập vào mắt bọn họ lại là ba khuôn mặt cợt nhả.

“Các cậu như thế nào lại đến đây?” – Tam nghi hoặc nhìn ba người, một năm không gặp, phong thái tuấn dật đã muốn tăng lên đáng kể. Lão Nhất và Nhị căn cứ vào mối quan hệ anh em tới đây cũng là chuyện thường, nhưng sao lão Ngũ tâm tư tà ác cũng tới đây?

Khuôn mặt của ba người càng nghi hoặc, Linh lại nhiệt tình nhào tới, ôm lấy ba người, âm thanh thanh thúy trả lời bất mãn phát ra: “Như thế nào lâu thế này mới đến, tớ còn nghĩ nhóm các cậu sẽ không tới.”

Đáp án được công bố đương nhiên là Linh gần đây luôn nghịch ngợm của chúng ta đem bọn hắn gọi tới.

Ba người nhẹ nhàng đi qua, ôm Phượng Thành Dực vào trong ngực. Một năm dài không gặp, cậu đã cao lên nhiều như vậy, khuôn mặt tuấn mỹ cũng không còn non nớt như lúc mới gặp nhưng mà làn da nhẵn nhụi vẫn như ngày đó phấn nộn.

Hừ, lão Ngũ có điểm bất mãn nhìn Thành Dực, âm thanh nén giận từ bờ môi của hắn phun ra: “Hoạt động long trọng như vậy sao lại thiếu bọn anh, Tiểu Dực  chỉ để ý tìm kiếm của thú vị của bản thân, có còn xem bọn anh là bạn bè không?”

Bạn bè? Đúng vậy, trong mắt bọn họ Phượng Thành Dực không phải là cậu em trai cần bọn hắn xoa đầu, mà là một người bạn có thể bình khởi bình tọa (**), giống như ngày đầu tiên Phượng Thành Dực đến trường vói với Phượng Thành Ngự : bọn họ là một đám bạn bè rất thú vị.

(**) Địa vị ngang nhau

Từ lúc chạng vạng đến đêm ở đảo Bouvet, tất cả đều yên lặng và an tường, vì ngày mai có rất nhiều hoạt động diễn ra nên mười ba thành viên phải nghỉ ngơi sớm một chút. Bất quá đây là dã ngoại tự nhiên ở rừng nhiệt đới không phải là khu thắng cảnh nghỉ mát cấp Thế Giới, tuy nhiên trong hành lí của bọn hắn có trang bị đầy đủ dụng cụ, những thứ này đều là do thành viên của lớp F làm, dĩ nhiên Phượng Thành Dực đang ở bên ngoài, tỷ lệ phát sinh việc ngoài ý muốn cơ hồ bằng không . Nhưng cơ hồ cũng không phải là một trăm phần trăm, trong tư tưởng của những thiên tài thì khi nào chưa là không phần trăm thì khẳng định vẫn còn chỗ hổng cần phải bổ khuyết, mất bò mới lo làm chuồng thì đã quá trễ.

Ngoài Phượng Thành Dực, Linh thì bên ngoài còn có Bộ trưởng bộ Liên lạc cùng Bộ trưởng bộ Tuyên Truyền, chín nam sinh khác đều là nam sinh cao to cho nên chia thành ba tổ thay phiên làm.

Căn cứ vào lịch làm việc bình thường đầy quen thuộc, bộ trưởng bộ Đời sống, Văn thể và Kỉ luật, ba người hợp thành một tổ, chịu trách nhiệm từ tám giờ tối đến mười một giờ đêm. Ba người mới gia nhập gồm lão Nhất, lão Nhị và lão Ngủ thành một tổ, canh từ mười một giờ đêm đến hai giờ sáng, còn bộ trưởng bộ Học tập, lão Tam và Tứ thành một tổ, nhận ca từ rạng sáng hai giờ đến năm giờ. Bởi vì năm giờ sáng mặt trời cũng đã bắt đầu mọc, thời gian cũng đã tiến nhập vào trạng thái ban ngày, trái ngược hẳn với ban đêm, tỷ lệ an toàn mà nói cao hơn rất nhiều, cho nên trách nhiệm ca từ sáng sớm năm giờ đến bảy giờ do một cánh nữ sinh ở ngoài đảm nhận.

Từ lúc tám giờ đến mười một giờ đêm, kì thực trong khoảng thời gian này tỉ lệ an toàn vẫn còn rất cao, trạng thái tinh thần của mọi người vẫn tràn đầy. Kì thực lần đầu tiên đến đảo nhỏ không người này, mọi người đều mang trạng thái hưng phấn, đặc biệt còn được tự tay nếm thử đồ ăn do bản thân nấu nữa.

Ba nữ sinh ở chung một lều, Phượng Thanh Dực cùng lão Tam, Tứ một cái, lão Nhất, Nhị và Ngũ một cái, còn lại bốn bộ trưởng chung một cái. Nhưng ba người kia đã một năm không gặp Thanh Dực, tổ bọn họ tự nhiên không có khả năng ngoan ngoãn ở lều trại của mình, kết quả là lều trại rộng thênh thang tự dưng lại chứa đến bảy người.

Thỉnh thoảng trong bầu trời đêm thanh vắng lại vang tên tiếng đánh bài tú lơ khơ.

Bất tri bất giác cũng đã đến đêm khuya, tiếng vui đùa ầm ĩ của mọi người cũng đã dần hạ. Thời gian im lặng luôn trôi qua rất nhanh, đặc biệt là từ lúc nửa đêm về sáng. Lão Nhất, Nhị và Ngũ đang ở trong ca trực, chợt thấy Phượng Thành Dực vẻ mặt mông lung từ trại đi ra, trên người chỉ mặc áo ngủ đơn bạc.

Lão Ngũ cả kinh vội vàng đi qua – “Làm sao vậy Dực?”

Phượng Thanh Dực ánh mắt tím thẫm được ánh trăng sáng tỏ ban đêm chiếu vào đặc biệt trong suốt, hai mắt nghi hoặc nhìn chung quanh lều trại im ắng có điểm khác lạ, lại nhìn nhìn vẻ mặt lo lắng của ba người, từ miệng phát ra thanh âm có phần khó xử: “Các anh có nghe thấy âm thanh rên rỉ một cách thống khổ không?”

Ba người nhìn nhau, một loại cảm giác không tốt du nhiên nhi sinh (tự dưng ập đến).

Thanh âm trầm thấp của Nhất vang lên, che không được lo lắng: “Tiểu Dực, nơi này không có thanh âm gì lạ, em mau chóng đi ngủ.”

Không có thanh âm gì sao? Không đúng.

Ánh mắt trong suốt nhất thời nghi hoặc nhìn ba người, thanh âm tinh khiết chậm rãi tràn ra: “Không đúng, em nghe rất rõ ràng, hắn là đang rên rỉ thống khổ, thỉnh thoảng phát sinh tiếng la lớn mãnh liệt, như là thanh âm của linh hồn đang bị giam cầm ở chỗ sâu vậy.”

Ba người vừa nghe, một lần nữa cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, vẫn là giống nhau như trước im lặng, ngay cả tiếng chim kêu lúc chạng vạng cũng không có. Cả đảo Bouvet giống như đứa trẻ ngoan ngoãn đang say ngủ, cơ bản không có tiếng rên rỉ thống khổ như lời Phượng Thành Dực nói.

Lúc ba người đang quan sát xung quanh, Thành Dực thế nhưng lại bước về phía hồ nước trước mặt , ánh trăng trên cao rọi xuống chiếu vào thân ảnh mông lung của cậu trên bờ cát mịn.

2 thoughts on “[HKVD] Chương 24+25

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s