[OGCNS] Chương 6

Chương 6: Bắt đầu du lịch thôi!

 

Những thiên đường hoa đẹp ngất ngây không thể không xem 19

 

 

Mấy ngày nay Thuần Y Vĩnh Lăng diễn trò trước mặt nhóm Quản lý ghê tởm đến độ buồn nôn, bên thì kêu: “Vĩnh Lăng, cậu buổi trưa muốn ăn cái gì tôi gọi đồ ăn mang tới cho?”, bên thì cười nói: “Anh thật tốt, buổi tối ra ngoài uống một ly nha.”

Nhân viên Kiên Kình trong vòng vài ngày ngắn ngủn đều gầy đi một vòng, bởi vì buồn nôn quá ăn không ngon.

Được rồi, kế toán Như Bình tiếp tục đem tình trạng của hai người viết ra giấy, trước mắt hấp dẫn hơn ngàn người tới xem, mọi người đều đoán xem khi nào thì hai người sẽ xé mặt nạ, rồi nhào vào đánh một trận lớn.

Ô tô/ phòng cho thuê quả nhiên là nguyên nhân tốt, dù cho khách hàng vẫn như trước hối thúc ra hàng, ông chủ nhà máy sản xuất đã tìm ra chỗ máy móc có vấn đề, văn phòng vẫn bình an rất nhiều ngày, thẳng tới lúc đi du lịch công nhân viên mọi người trông chờ mới thôi.

Kiên Kình tuy là một công ty thương mại nhỏ, nhưng phúc lợi cho công nhân không tệ, hằng năm nhất định tổ chức một lần du lịch nước ngoài. Địa điểm được chọn lúc này là Đông Nam Á, chỗ tốt như vậy đánh chết cũng muốn tham gia đúng không?

Ở sân bay không ngoài dự đoán thấy cả nhà Chủ tịch cùng Phu nhân đến đây, Phu nhân còn cố ý vô tình ném ánh mắt quan tâm đến hai người, sau đó Quản lý nghiệp vụ cũng nhân đó dùng ánh mắt ra hiệu: Tôi nói không sai nha.

Hai người tiếp tục duy trì hình tượng tốt đẹp, vừa gặp mặt đã nói:

“Cậu khỏe không?”

“Tôi tốt lắm.”

“Thời tiết thật đẹp nha, cậu ăn cơm chưa?”

“Tôi ăn rồi, cám ơn đã quan tâm.”

“Ông chủ nhỏ cũng tới.” Vĩnh Lăng lúc này chỉ vào một người tuổi còn trẻ đứng phía sau Phu nhân.

Người gọi là ông chủ nhỏ là con trai của Chủ tịch, tên là Phỉ Đồng, sợ người ta nói hắn là nhị thế tổ (Không hiểu ==’), lại thêm không có hứng thú nên tự hắn ở bên ngoài tạo một công ty thiết kế, trong giới rất có tiếng tăm, tuy ở trong công ty đều gọi hắn là “ông chủ nhỏ” nhưng thật ra hắn hoàn toàn không có dính tay là nghiệp vụ của Kiên Kình.

“Nghe nói công việc của công ty hắn bận tới cháy lịch mà còn có thời gian đi du lịch, có phải Chủ tịch phu nhân muốn hắn tới chọn con dâu không?” Kế toán Như Bình vụng trộm suy đoán.

Công ty Kiên Kình của bọn hắn cái gì cũng không có, chỉ có dư người đẹp, ngoại trừ một cô kế toán khác họ Triệu đã kết hôn ra, còn lại đều là em gái trong sáng, cái này đều là tại cửa phỏng vấn cuối cùng do Chủ tịch tự mình ra trận, nhóm quản lý cũng tiết lộ, sơ yếu lí lịch đều qua tay Chủ tịch phu nhân sàng lọc, cho nên tuyển con dâu là khả năng lớn nhất.

Vĩnh Lăng rất có tính nhiều chuyện, liền hướng về phía ông chủ nhỏ liếc qua liếc lại, phát hiện đối phương cũng nhìn về phía này, ánh mắt phát sáng.

“Đừng nói cậu ta nhìn trúng chúng ta.” Vĩnh Lăng nói đùa.

Thuần Y gãi gãi cằm: “Là nhà thiết kế, không có bạn gái, bận áo sơ mi hoa lá….Đồng loại?”

“Anh với nhà thiết kế, người độc thân, kẻ hoa tâm có thành kiến sao? Bất quá, nói thế thì cậu ấy nhìn trúng tôi rồi. Khó trách mỗi lần tới công ty đều chủ động tìm tôi nói chuyện.” Vĩnh Lăng cười haha.

“Công phu dát vàng lên mặt của cậu đúng là hạng nhất.” Thuần Y lại không tùy tiện đồng ý, “Nói không chừng cậu ta vừa ý tôi, tôi trên đường gặp phải cậu ấy, ánh mắt cậu ta phải gọi là rất nhiệt tình, nhìn chằm chằm tôi không tha.”

“Hừ.” Vĩnh Lăng khinh thường.

Bỏ việc ông chủ nhỏ qua một bên, mọi người đầy đủ, đăng ký xuất phát.

******

Vĩnh Lăng thời đại học từng ra nước ngoài du học, ba tháng trước cũng cùng Quản lý nghiệp vụ đi nước ngoài than gia triển lãm, nhưng cậu với việc phải ngồi máy bay luôn vừa thích vừa sợ. Thích là vì có thể bay trên trời, là con người thì đều có giấc mơ này, sợ là vì nghe nhiều tin phần tử khủng bố đánh bom nổ tan xác trên không trung, dù cho trên máy bay không thiếu các anh đẹp trai ân cần nhưng cậu vẫn lo lắng sợ hãi. ( Sợ mà còn mê trai là saoooo =)) )

Loại sợ hãi này lúc máy bay bay lên thì tăng đến mức cao nhất.

Sự việc xảy ra lúc dùng cơm trên máy bay, đột nhiên phi cơ “đính đông” một tiếng, đai an toàn được mở ra, thân máy bắt đầu rung nhè nhẹ, radio trên khoang máy nói bây giờ đang đi qua một đoạn khí không ổn định, xin hành khách thắt giây an toàn ngồi vững tại chỗ.

Vĩnh Lăng mặt mũi trắng bệt, nửa miếng trái cây ướp lạnh trong miệng không nuốt được, bởi vì cái thìa liên tục run rẩy, không biết là bị loạn lưu ảnh hưởng hay tay cậu đang run.

Sau đó cậu bắt đầu lầm bầm tự nhủ: “Kim Quang mau hiện thân, phù hộ đệ tử Âu Vĩnh Lăng, Ngọc Hoàng Thượng Đế mau cứu khổ cứu nạn…” (Chém)

“Cậu lầm bầm niệm cái gì? Cứ như ruồi vo ve thật phiền.” Người bên cạnh lạnh lùng nói.

“Kim Quang thần chú, mỗi lần ra nước ngoài người nhà đều bảo tôi niệm một lần, nói như vậy sẽ bình an, xảy ra chuyện gì cũng có thần linh phù hộ.” Tức giận nhìn kế bên.

Đúng thế, hai cái oan gia này đầu tiên bị xếp ngồi cùng nhau, nghe nói đến phòng khách sạn cũng đặt rồi, bất quá Vĩnh Lăng đã đặc biệt xác nhận tuy ở chung phòng nhưng bên trong là hai cái giường đơn, có thể ở.

Muốn cùng nhau ngủ qua đêm, trừ phi là mang theo người yêu của mình, hoặc là nửa kia đã định thì mới được, còn những người khác luôn luôn có chút không được tự nhiên.

Bất quá hiện tại cậu thấy người bên cạnh mình thật phiền phức, mình chỉ niệm thần chú bình an cũng xen vào.

Thuần Y xì một tiếng: “Thì ra cậu sợ ngồi máy bay, nhát gan thì cứ nói một tiếng, đúng rồi tôi nhớ rõ ở đây có cung cấp túi nôn, cậu cầm lấy mà dùng, ngàn lần đừng có nôn lên người tôi, này là áo mới đó.”

“Ai, ai nhát gan? Tôi là cầu phúc cho toàn bộ hành khách, bình an mới la tốt nhất.” Vĩnh Lăng cứng rắn cãi lại.

“Tiếp viên hàng không rất có kinh nghiệm với việc gặp phải đoạn khí này đi? Bọn họ giờ còn đang tiếp tục đưa đồ uống, tươi cười không đổi, chứng tỏ đây chỉ là một đoạn loạn lưu nhỏ mà thôi, cậu nuốt nước miếng đi, đừng sợ hãi.”

Vĩnh Lăng nhìn kỹ tiếp viên, đúng y như Thuần Y đã nói, việc này làm cho cậu đang bối rối liền bình tĩnh lại, nhưng nếu lúc này cậu tỏ ra tin tưởng chả phải đã cho Thuần Y cơ hội ngẩng đầu sao, cho nên cậu lại tức giận đem quả ướp lạnh nuốt xuống, không để ý tới người bên cạnh.

Thuần Y phát hiện tay đối phương không run nữa cười cười quay sang nhìn biển mây trắng ngoài cửa sổ.

“Anh cười cái gì?” Vĩnh Lăng sao lại không hiểu biểu tình của đối phương, vô duyên vô cớ cười quái dị, rõ ràng đang chế nhạo mình.

“Rồng dưới mặt đất, trùng trên không trung, tôi không cười mới là lạ. Khoan khoan, tôi chụp lại gửi cho đám A Trung cho bọn họ xem vẻ mặt này của cậu.”

Nói xong thật là lấy ra di động, đem sắc mặt trắng bệch của Vĩnh Lăng chụp lại.

A a a, nếu không phải quản lý ngồi ở bên kia, còn thường liếc mắt về phía này của cậu, cậu bây giờ liền lấy con dao nhựa trên bàn ăn chém tên họ Ngô kia ngay.

Trong Cabin lại truyền tới tiếng “đính đông”, tình trạng loạn lưu đã hết, tiếp viên đưa tới đồ uống là cà phê cùng trà, không biết có phải nhân phẩm của hai người rất tốt không mà phục vụ cho bọn họ là một anh chàng đẹp trai, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, nhẹ tới mức hai người cũng mềm nhũn.

Sau khi tiếp viên đi qua, phục vụ các vị khách phía sau, Vĩnh Lăng nhịn không được đắc ý dạt dào nói:

“Anh ấy vừa mới nhìn tôi cười, có ý với tôi nha.”

“Anh ta với ai cũng cười, với tôi cũng cười, còn chạm tay của tôi, đây mới là ám chỉ.” Thuần Y đồng dạng nhỏ giọng phản bác.

Vĩnh Lăng hừ một tiếng: “Anh là anh em thất lạc nhiều năm với Hắc tinh tinh của Châu Phi, anh ấy có coi trọng cũng là coi trọng tôi, không phải anh.”

“Anh ta hình như là số 0 nha, cậu cùng anh ta hai số 0 xáp vào nhau thì có thể làm gì? An ủi nhau?”

“Tôi đại diện cho số 0 vĩ đại nói cho anh biết, dù có an ủi cũng tốt hơn cùng tinh tinh qua đêm, ít nhất người ta cảnh đẹp ý vui, không sợ sáng ngày mai tỉnh lại thì bị tinh tinh tóm tời rừng già.”

Thuần Y hận nhất người ta chế nhạo diện mạo hung dữ của hắn, nhưng cái này cũng do hắn khơi mào, ai bảo hắn luôn cố ý cười nhạo Vĩnh Lăng thuần 0 này?

Hai người đều biết mình dùng từ rất sắc nhọn, nhưng miệng so với lòng thì nhanh hơn, mà oan gia trên thế giới cũng bởi vì không thể quản cái miệng mà tạo thành.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s