[OGCNS] Chương 2

Chương 2: Đụng độ tại Gay Bar ( thượng)

Vĩnh Lăng tan tầm cũng đã tám giờ, phần lớn công ty tư nhân đều như vậy, trách nhiệm như tảng đá lớn đè ép, công việc không làm xong là chuyện của mình, phí tăng ca thì có chút còn hơn không, nếu không phải thấy phúc lợi công ty tốt lương cũng tạm thì cậu đã sớm xin nghỉ.

Dưới bãi đổ xe, lúc ngồi vào chiếc xe nhỏ của mình thì người bạn Nhạc Khả gọi điện thoại rủ cậu cùng đi xả hơi.

“Có người giới thiệu một quán Bar rất náo nhiệt, không có thứ gì mờ ám cùng người không đứng đắn, lại có nhiều đàn ông có cơ bắp, đi không đi không?”

Người vừa cãi nhau lại còn tăng ca mệt đến gần chết tính nguyền rủa thế giới vừa nghe đến có đàn ông cơ bắp con mắt liền tỏa hào quang, năng lượng vui vẻ một lần nữa được nạp đầy.

Giá trị thể lực: Bay lên cấp 12

Giá trị máu: Đầy

Giá trị dược phẩm: Đầy tủ.

Giá trị oán niệm: Hạ thấp.

Nhảy lên tọa kỵ trực tiếp hướng tới phó bản đánh BOSS kím đồ.

Cùng Nhạc Khả gặp mặt vui vẻ náo nhiệt đã là chuyện của một lúc sau, chuyển tới một ngõ nhỏ, nhìn ánh đèn rọi sáng bản hiệu đi xuống bậc thang của đường hầm bên cạnh.

Cơ Thượng (chém), tên quán bar đã ám chỉ rõ ràng, đây là một Gay bar nha.

Khụ khụ, đúng vậy, Vĩnh Lăng đồng chí là một vị đồng chí ngầm, điểm này ngay cả Thuần Y sớm thề muốn bạo cúc cậu cũng không biết.

Cầu thang nối thẳng tới tầng một của tầng hầm, ồn ào đằng sau cánh cửa hoàn toàn ngược hẳn với vẻ quạnh quẽ bên ngoài cầu thang. Quán bar dùng vận động làm chủ đạo, trên vách tường là một ti vi tinh thể lỏng rất lớn, bây giờ đang phát trực tiếp trận bóng chày của Mĩ, rất nhiều người tay nâng bia huyên náo gào to. Càng làm cho người ta vui mừng vì có câu dùng cái đẹp hiệu triệu, hầu hết người ở đây đều là người nước ngoài đẹp trai.

“Trời ạ, rõ ràng có một chỗ tốt như thế này.” Tim Vĩnh Lăng muốn tan ra rồi, cậu với đàn ông ngoại quốc đẹp trai không có sức kháng cự.

Hai người lần đầu tiên đến quán, cũng thu hút một số ánh mắt, dù sao cũng là Gay rất nhiều người đến đây giết thời gian, cũng có một số tới tìm bạn, bạn lâu dài hoặc là tình một đêm. Vì thành phố ban đêm quá rực rỡ, một mình liền thấy rất cô đơn.

“A Trung ở đằng kia, bạn trai cậu ấy cũng dẫn theo vài người bạn nói muốn giới thiệu cho chúng ta quen, có lẽ là người bên cạnh kia…..Rất cường tráng nha, có thể xem thường chúng ta không?”

Nhạc Khả nhìn dáng người yếu ớt của mình, cậu cùng Vĩnh Lăng đều thuộc loại tiểu mỹ nam gầy gầy, loại này trong giới thường bị miệt thị, không như người ngoài nghĩ rất được hoan nghênh.

Vĩnh Lăng mặc kệ có được hoan nghênh hay không, cậu híp mắt nhìn Nhạc Khả, tên nhóc này tháng trước cùng người yêu chia tay, tinh thần sa sút đến chết đi sống lại, bây giờ lại vui vẻ như bướm bay loạn, có thể là bị không khí ở đây ảnh hưởng. Cũng tốt, so với việc ngồi nghe cậu khóc nhè thì tốt hơn.

“A Trung!” Nhạc Khả thấy người quen liền chào hỏi.

A Trung đồng dạng cũng là người có vóc dáng nhỏ nhắn, đeo kính cận, người đàn ông bên cạnh cao hơn cậu một cái đầu, nhìn giống như mãnh nam ở phòng tập thể hình, hắn thân mật khoát lên vai A Trung, cho thấy quan hệ tình nhân của hai người.

“Nhạc Khả, Vĩnh Lăng, tới a, cà rốt với chân gà cay ăn rất ngon. Các cậu uống gì? Tớ đi gọi cho.” A Trung cười mị mị nói.

Đi tới ghế ngồi xuống, Vĩnh Lăng hai mắt liền sáng ngoắc, cùng ngồi chung bàn có kẻ thù cậu căm ghét.

“Giới thiện với các anh, Nhạc Khả và Vĩnh Lăng là bạn Đại Học trước kia của em.” A Trung lại chỉ vào bạn trai cậu, “Đây là bạn của tớ Đại Diêu, kế đó là bạn của anh ấy Khả Quần cùng Thuần Y. A, nơi Thuần Y làm chung tòa nhà với Vĩnh Lăng đó.”

Hai người được giới thiệu làm chung văn phòng một lời cũng không nói.

A Trung đang cao hứng bừng bừng tự nhiên cảm thấy không khí có chút lạnh, không tự giác ngậm miệng, kì lạ, ánh mắt dao găm bay tới bay lui trong bàn là sao?

“Ách, các cậu quen nhau?” Rốt cục, Đại Diêu phỏng đoán.

Vĩnh Lăng không đáp, hừ, cách cái bàn đầy chân gà cay ngon lành, thịt heo nướng cùng bia, người ngồi đối diện cũng dùng ánh mắt muốn ăn thịt người trừng cậu kia không phải “Nhân diện thú” thì là ai?

Oan gia ngõ hẹp, người xưa đã dạy.

Thật lâu, hai người đang trừng mắt cũng có người lên tiếng, là Vĩnh Lăng.

“Nhạc Khả, cậu nói ở đây không người không sạch sẽ, người không đứng đắn, nhưng tớ lại thấy là sao?”

“Đúng …đúng là không có mà….” Nhạc Khả đáp yếu ớt, ánh mắt nhìn A Trung ra sức nháy, mau cứu tớ, thời điểm mãn kinh của Vĩnh Lăng đến trước ba mươi năm rồi.

A Trung căn bản cũng không hiểu tình trạng này, người khác ném nan đề tới, cậu cũng đem nó ném cho Hanny (Honey?) Đại Diêu của cậu. Đại Diêu cũng bị vây trong sương mù, ăn một bữa cơm thôi, sao lại đạp trúng mìn hắn cũng không biết?

Đến lượt Thuần Y phản kích.

“Đương nhiên không có người không đứng đắn, không sạch sẽ, chỉ có một con cún xù lông chạy vào gặp người liền sủa, ồn muốn chết.”

Vĩnh Lăng hai mắt phóng ra điện mấy vạn vôn, giật chết anh, giật chết kẻ so với xương khô ngoài hành tinh còn hèn mọn bỉ ổi hơn!

Thuần Y vẻ mặt lưu manh trừng trở lại, hắn để Vĩnh Lăng trong mắt mới là lạ.

Không khí hiện trường cứng ngắt tới cao điểm, chủ sự lần tụ hội A Trung hiện tại muốn chạy khỏi quán bar, ngửa mặt lên trời đón gió đêm rơi lệ, năm nay quên đến chùa đốt đèn cầu bình an nên giờ báo ứng đến rồi.

Đại Diêu lúc này cũng biết tiểu thân thân (vợ) của mình đá trúng tấm sắt, lo giải vây: “A Trung không phải em muốn xem trực tiếp bóng chày sao? Chúng ta đến phía trước xem đi, hình ảnh lớn, rất tốt còn kịch tính nữa.”

“A, a đúng thế, đi.” A Trung bừng tỉnh đại ngộ, cười với mấy người khác nói, “Cái kia, các cậu trò chuyện….Ăn nhiều chân gà một chút nha, ăn chân gà cứu thế giới.”

Giải thích giùm đi, chân gà cùng thế giới có quan hệ gì đâu? Bất quá, A Trung thấy nói không đúng, nói hươu nói vượn liền tìm lí do bỏ chạy, vứt Nhạc Khả cùng hai người không quen biết. Có chút xấu hổ, bất quá Khả Quần là người hướng ngoại, mở lời trước.

“Ách, thật trùng hợp, tên chúng ta đều có chữ Khả.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Nhạc Khả ngốc ngốc trả lời.

Vĩnh Lăng nói tiếp: “Cocacola cũng có chữ Khả (*), các người trăm năm trước là người một nhà?”

“Thú mỏ vịt cũng có chữ Khả (*), cậu tiếp theo có phải muốn đem gia phả bọn họ ngược dòng đến thú mỏ vịt?” Thuần Y hừ một tiếng đáp.

Vĩnh Lăng nhìu mày, hai mắt bên dưới phóng hỏa.

“Cái kia, tôi muốn đến quầy gọi rượu, cùng đi không?” Khả Quần thấy cảnh giương cung bạt kiếm, không thể đứng yên, bèn rủ Nhạc Khả.

“Được, được, tôi cũng muốn uống một ly, nhưng tôi uống ở đây không quen, anh có thể giúp tôi tư vấn không?” Nhạc Khả bối rối đứng lên.

“Tôi giúp cậu gọi chút gì đó vừa miệng, màu xanh hay sữa dừa….” Khả Quần giống như chạy nạn kéo Nhạc Khả đi.

Còn lại Thuần Y với Vĩnh Lăng tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ.

“Hừ, thì ra anh là tên Gay chết tiệt.” Rốt cục Vĩnh Lăng quẳng một câu.

“Cậu thì không phải Gay?” Thuần Y hỏi lại, đã đến quán bar này, có ai lại dùng lí do: Aiii, tôi không cẩn thận đi nhầm cho qua loa không, cứ như đồ chơi dành cho con nít ấy.

“Tôi là Gay, không phải Gay chết tiệt, anh mới là tên Gay chết tiệt.”

“Gay chết tiệt thì thế nào? Cậu tên Vĩnh Lăng, vĩnh viễn là số 0(**), khó trách không có gì cũng một bộ ngạo kiều, đồ đàn bà.”

Vĩnh Lăng nổi trận lôi đình, tên này sao biết mình là số 0? Số 0 cũng không có gì phải xấu hổ, tình dục là theo nhu cầu, không có vấn đề ai mạnh ai yếu, ai cao ai thấp, bất quá việc này qua cái miệng Thuần Y đáng giận kia nghe sao cũng không thấy thoải mái.

“Hừ, coi chừng ông tìm cơ hội cưỡng gian anh, đem tiểu hoa cúc của anh thành hoa hướng dương!”

Thuần Y cười lạnh một phen: “ Ông đây Thuần Y tức là Thuần 1(***), hiểu không? Muốn bạo cúc ông, cậu đầu thai mười kiếp cũng không được.”

Hai người không nói, Thuần Y đem củ cà rốt trên bàn xem như tên nhóc đối diện không khách khí cắn, Vĩnh Lăng cũng cầm lấy chân gà xem thành hắn mà gặm tiết hận.

Khắp nơi là tiếng nói tiếng cười, màn hình phía trước thỉnh thoảng lại tuôn ra tiếng hoan hô, đội bóng chỉ cần tiện tay đánh một cái đều có thề đem hào khí trong quán đẩy tới mức cao nhất, đem đi so sánh, một bàn của Vĩnh Lăng cùng Thuần Y kia đầy gió lạnh lạnh buốt.

Vĩnh Lăng cũng không thích như vậy, nhưng đi không được, không đi cũng không được, phải cho A Trung tí mặt mũi đúng không? Uống cốc bia, quay đầu nhìn Nhạc Khả, cậu đang cùng Khả Quần nói chuyện với nhau thật vui, người ta chỉ nói một câu cậu cũng cười không ngừng, tên mê trai. Về phần A Trung cùng bạn của cậu lại càng thêm thân mật, ôm ấp tựa như hai đứa sinh đôi dính chặt.

Thật tốt, có một người bạn tri âm, ít nhất trong đêm cũng không cô đơn.

Đều đã hai mươi mấy tuổi, từng tuổi này cậu cũng có cùng người ngắn ngủ kết giao qua, nhưng lúc trẻ tâm bất định, người đi chẳng muốn giữ, đau thương cũng không lâu. Như Nhạc Khả, lúc yêu thương yêu rất nhiều, tựa như lấy lửa thiêu thân, cuối cùng là thất bại nặng nề. Còn A Trung rất để ý, quyết tâm chờ chân mệnh thiên tử, hôn nay cùng vị Đại Diêu kia thân mật như thế, đại khái đã xác định đối phương đi.

A Trung vận khí thật tốt, tìm được một nửa kia đúng đắn.

******

(*) Chữ Khả của hai anh đọc là [kě]. Cocacola trong tiếng Trung đọc là Khả Nhạc cũng có chữ Khả. Thú mỏ vịt là Khả Đạt Áp. Ba chữ khả này đồng âm =)))~

(**) Chữ Lăng trong Vĩnh Lăng đọc là [líng] đồng âm với chữ linh ( số 0 )

(***) Chữ Y trong Thuần Y đọc là [yī] đồng âm với chứ nhất ( số 1 )

Tóm lại vị trí của hai anh cái tên nó đã xác định sẵn rồi =))))))))~

2 thoughts on “[OGCNS] Chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s