[TĐ] Chương 44

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ bốn mươi bốn: TRÊN MÃ XA

1894045118287639449

“Hiện tại ngươi đã thỏa mãn.” Lâu Y Lâu cố nén đau đớn, trầm giọng hỏi, “Như vậy, mau đem người thả.”

“Nhượng người của ngươi ly khai đi.” Tô lão tam không đáp mà nói, “Tiểu tử này chúng ta để tại chỗ này, các huynh đệ, chúng ta đi.”

Lâu Y Lâu trực tiếp bị Tô lão tam trực tiếp nắm đi. Còn bọn thị vệ đang cưỡi ngựa, thu được mệnh lệnh, lập tức làm theo, rời ngựa đứng ở bên kia. Mà người của Tô lão tam đều phi thân lên ngựa, chạy vội đi. Mà những thị vệ đứng bên kia đã chạy tới, lập tức cởi dây trói trên người ta xuống. Sợi dậy vừa cởi ra, thân thể ta lập tức ngã xuống. Thị vệ liền nhanh ôm lấy ta, bầu trời đầy sao và đom đóm, ta cảm giác như mình bị ảo giác rồi.

Vì sao thị vệ ôm ta thoạt nhìn có điểm như là Dạ Thích Thiên? Người này, chẳng lẽ là người giống người sao?

Ta cho rằng mình ngất xỉu thật lâu, kỳ thực chỉ là mê đi mười mấy phút đồng hồ thôi. Khi tỉnh lại, liền nghe được thanh âm tiếng ngựa chạy cùng với bánh xe chuyển động. Mở mắt ra mới phát hiện mình đang nằm trong một mã xa siêu xa hoa. Mà cả người của ta đang oa tại trong khuôn ngực quen thuộc. Dùng sức mở lớn đôi mắt, cuối cùng ta xác định được, người ôm ta chính là Dạ Thích Thiên.

Có chút không được tự nhiên giật giật, toàn bộ thân thể ta đều được Dạ Thích Thiên ôm chặt trong lòng. Lực đạo kia thật lớn, chỉ hận không thể đem ta dung nhập vào người mới cam tâm.

Khi ta khẽ động thân thể, nguyên bản đang nhắm mắt ôm ta thật chặt, Dạ Thích Thiên thoáng cái mở mắt, trước tiên liền nhìn về người đang trong lòng của hắn.

“Nguyệt nhi tỉnh, đói bụng sao? Ăn chút cháo trứng nga.”

Tô lão tam tuy không có ngược đãi ta, nhưng thời gian ta bị trói không có cho ta ăn đủ. Lúc này Dạ Thích Thiên nhắc tới, hơn nữa cháo trứng đặc biệt có hương vị thơm ngon, khiến cho bụng của ta “thầm thì” kêu lên. Dạ Thích Thiên đem ta ôm ở trong ngực của hắn, uy ta từng muỗng, từng muỗng. Trước khi uy sẽ thổi thổi cho nguội bớt mới đút ta ăn. Chờ ta ăn xong một chén, cảm giác không sai biệt lắm là đã no, ta lắc đầu ý bảo bản thân no rồi.

Dạ Thích Thiên hơi nhíu mày, dò xét nhìn ta, “Sắc mặt của ngươi còn tái nhợt lắm, ngoan, lại ăn thêm một chút, một chút nữa thôi.”

Tuy Dạ Thích Thiên trầm tĩnh, nhưng đáy mắt lại cất giấu sự đau lòng. Lòng ta mềm nhũn, thất tung ba tháng, nhất định đã đem Dạ Thích Thiên lo lắng tới cực điểm. Một lần nữa, Dạ Thích Thiên tiếp nhận chén cháo thứ hai thủ hạ dâng lên. Cũng lần thứ hai uy ta ăn tiếp. Ta ngoan ngoãn hé cái miệng nhỏ mà ăn, cứ như vậy mà ăn cho đến hết. Cố ăn cho đến khi trong chén không còn một miếng gì, ta mới lắc đầu, biểu thị bản thân thực sự ăn không vô nữa.

Lúc này đây, Dạ Thích Thiên cũng không miễn cưỡng ta tiếp tục ăn nữa.

Đem ta ôm chặt vào trong lòng, Dạ Thích Thiên nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của ta. Ta cảm nhận được tâm tình rối rắm của Dạ Thích Thiên đầy đau lòng, hối hận. Ta không rõ tại sao Dạ Thích Thiên lại có loại tình tự phức tạp này, nhưng ta biết đây cũng bởi vì ta.

Ta có chút chột dạ, chủ động cọ cọ vào lòng Dạ Thích Thiên. Những sợi tóc của Dạ Thích Thiên rơi xuống trước ngực làm da ta đỏ lên. Dạ Thích Thiên vươn tay, một đại chưởng cố sức “dẹp dọn” mớ tóc kia, còn cái khác nắm lấy tay nhỏ bé của ta.

Ta nắm lại bàn tay Dạ Thích Thiên, cọ cọ đại chưởng của hắn. Bàn tay Dạ Thích Thiên đem lại cho ta cảm giác hữu lực. Bàn tay rất đẹp, cảm giác đầu tiên là tràn ngập sức mạnh. Do thời gian dài sử dụng kiếm nên lòng bàn tay có những vết chai cứng cáp. Tay nhỏ bé của ta khi cọ vào những nơi đó có điểm ngưa ngứa nhưng phi thường thoải mái. Này không giống như bàn tay của một hoàng đế mà giống đôi tay của một kiếm khách hơn.

Đôi tay này có một chủ nhân thực lực cường đại, đem lại cho ta một cảm giác an toàn. Nếu Dạ Thích Thiên không phải là hoàng đế thì hay biết mấy. Ta tình nguyện hắn là bất luận thân phận gì chứ không muốn hắn là hoàng đế.

Một nam nhân tốt như vậy, ta thật không nỡ ly khai.

Ta tại trong lòng Dạ Thích Thiên mà hôn hôn một chút, làm hắn hiểu lầm ý của ta. Dạ Thích Thiên nhẹ nâng cằm ta lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ta. Đôi mắt Dạ Thích Thiên sâu thẳm, trong vắt và mạnh mẽ như suối chảy, thậm chí có thể hút mọi linh hồn của những ai nhìn vào đấy.

“Nguyệt nhi đừng sợ.” Dạ Thích Thiên nhẹ nhàng hôn lên trán ta, siết chặt đôi tay nhỏ bé của ta, “Những kẻ dám chạm vào người Nguyệt nhi, một người ta cũng không bỏ qua. Tìm được một, sẽ lôi toàn bộ người nhà ra theo. Nguyệt nhi không nên sợ hãi, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi.”

Trong đáy mắt Dạ Thích Thiên phát ra quang mang chấp nhất kiên quyết.

Ta lập tức cuối đầu. Dù cho tận lực không nhìn vào mắt Dạ Thích Thiên, ta cũng có thể cảm giác được phân tình cảm chấp nhất kia. Là có thật không, Dạ Thích Thiên có thật hay không….Đại chưởng kia hung hăng nắm chặt tay ta, làm ta có điểm đau.

Hiện tại, ta có chút hối hận vì đã để Tô lão tam bắt đi, hơn nữa vừa đi thì là ba tháng. Ba tháng, hiển nhiên đã vượt qua phạm vi mà Dạ Thích Thiên có thể chịu đựng. Mà ba tháng ta tự do ở ngoài, không biết vì nguyên nhân gì mà Dạ Thích Thiên đối ta càng chấp nhất sâu thêm. Làm ta lo lắng nhất chính là, trên người Dạ Thích Thiên mơ hồ có mùi máu tươi.

Dạ Thích Thiên là một người luôn cô độc nhưng tuyệt đối không thị huyết vô tình. Mùi máu tươi trên người Dạ Thích Thiên nhất định là mới có trong thời gian ba tháng ta ly khai. Ta thầm than, người này sẽ không thành bạo quân đó chứ. Đã chết nhiều người, nhất định đã chết rất nhiều người.

“Thiên, ngoại công bị bắt đi, song chưởng bị thương…”

“Hắn không có vấn đề gì đâu.” Còn không có chờ ta nói xong, Dạ Thích Thiên liền cắt đứt lời của ta, “Hiện tại ngươi nên ngoan ngoãn, chuyện này để ta giải quyết. Ngươi chỉ cần an tĩnh nghỉ ngơi, ta sẽ giải quyết toàn bộ sự tình.”

3 thoughts on “[TĐ] Chương 44

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s