[TĐ] Chương 43

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ bốn mươi ba: LẤY MẠNG ĐỔI MẠNG

10410397122beb7ae97a324b1b

“Qua một hồi, ta mang ngươi đi gặp ngoại công vĩ đại của ngươi.” Nhắc tới Lâu Y Lâu, ánh mắt Tô lão tam hiện lên sự cừu hận thâm sâu. “Đến lúc đó, ngươi phải ngoan ngoãn, không được phép lộn xộn. Cho ngươi nói gì thì ngươi nói đó, cho làm cái gì thì làm cái đó. Chờ mọi chuyện xong xuôi sẽ thả ngươi trở về.”

Lại như gà con mổ thóc, ta nhu thuận dốc sức gật đầu. Ta đem dáng điệu của người nhát gan phô diễn một cách nhuần nhuyễn. Rất sợ nếu không làm thế, bản thân sẽ bị giết dưới lưỡi đao kia ngay.

Ta một bộ ngoan ngoãn, hiển nhiên là để lấy lòng Tô lão tam. Hắn thậm chí còn lấy điểm tâm ra cho ta ăn, hiện tại tâm tình hắn rất tốt.

Dù cho ta là hài tử, ngồi ở trong xe, Tô lão tam cũng không có thả lỏng cảnh giác, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm ta. Ánh mắt kia, thật giống như cái chìa khóa đang mở ra bảo tàng là ta đây. Ta sợ, nếu hắn nháy mắt một chút thôi, mọi tin tức ta đều moi ra cho hắn hết. Âm thầm sờ cái miệng mình, ta quyết định làm tiểu hài tử ngoan, lui ở trong góc, gật gà gật gù mà ngủ. Không biết qua bao lâu, mã xa dừng lại, ta liền bị giật mình tỉnh giấc. Mới vừa mở mắt, đã bị đại chưởng của Tô lão tam tóm lấy cổ. Xốc lên màn xe, cuối cùng ta đã được nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Toàn là vách núi, ta cảm nhận được, trên những vách núi cheo leo kia, cuồng phong đang thổi tới.

Tô lão tam mang theo ta, nhảy xuống xe. Ta hoàn toàn thấy rõ chỗ mình được mang tới. Dù rằng đường đi không bằng phẳng, nhưng liếc mắt một cái thì đây là một mảnh trống trải, rất khó ở chỗ này mà mai phục. Mà vách núi ở phía sau, có thể nói, nếu có người nào xuất hiện ở đây, liếc mắt liền có thể thấy rõ. Tại vách núi bên cạnh, có một tấm bia đá, trên tấm bia đá dường như có chữ viết. Tô lão tam xuất ra dây trói, trực tiếp đem ta cột vào tấm bia đá.

Để tránh Tô lão tam giận chó đánh mèo, ta từ đầu đến cuối cũng không có phản kháng. Ta không ầm ĩ cũng không nháo, điều này khiến Tô lão tam phi thường thỏa mãn, cho ta ăn lương khô, cũng uy ta một ít nước trong. Sau đó, là cùng nhau kiên nhẫn đợi.

Hai tay ta cử động tới lui, dây buộc rất chặt, cũng rất chuyên nghiệp. Nếu như không xuất ra phi đao thì vô pháp mở trói.

Mặt trời chiều dần đi xuống, Tô lão tam bắt đầu có chút không nhịn được, hắc y nhân nguyên bản thủ ở nơi nào đó vẫn im lặng ngồi đó. Tuy rằng trầm tĩnh, nhưng trong ánh mắt mỗi người đều tràn ngập cảnh giác. Cơ thể của ta quá mảnh mai, tuy rằng trải qua huấn luyện còn có dược vật thượng đẳng bồi dưỡng, nhưngthân thể so với người bình thường vẫn là suy yếu hơn một chút. Đừng nói là đứng, bị cột phơi nắng như thế này trong thời gian dài, đầu của ta bị một choáng váng quay cuồng, suýt ngất đi.

May là Tô lão tam coi như không tồi, phát hiện tình trạng của ta đã vội uy ta mấy ngụm nước.

“Được được được.”

Con ngựa trúng tên trên mặt đất, ngã mạnh xuống làm mặt đất như run lên. Ta miễn cưỡng mở mắt ra, thấy xa xa, một đội thiết kỵ rất nhanh tiếp cận đến. Ta xoay xoay đầu, đem cơn choáng xáng xua đi. Dẫn đầu đoàn người là Lâu Y Lâu. Vẻ mặt Lâu Y Lâu lộ rõ vẻ uể oải. Nhưng ánh mắt này trong ấn tượng ta vẫn lợi hại như vậy. Hắc y nhân canh giữ ở bốn phía liền nhanh chóng đối mặt đội thiết kỵ binh.

Song phương bắt đầu đàm phán, Lâu Y Lâu đơn độc tiến lên, trên người có gì có thể gây ra nguy hiểm thì toàn bộ đều bị hắc y nhân lấy xuống. Cuối cùng, chỉ có Lâu Y Lâu một người được phép tiến đến, còn đội kỵ binh bị ngăn lại phía sau.

Hắc y nhân vây quanh bốn phía Lâu Y Lâu, đáy mắt Lâu Y Lâu không có bất luận sự e ngại gì, chỉ có vẻ mặt ngàn năm không đổi như vách núi kia đi tới. Thấy ta bị trói ở tấm bia đá, trong mắt Lâu Y Lâu lộ ra nồng đậm sự quan tâm. Đối với sát khí của Tô lão tam bên cạnh ta, không biết là do thần kinh quá thô hay là căn bản không quan tâm, Lâu Y Lâu không hề để hắn vào mắt.

“Tứ điện hạ, ngài cảm giác thế nào? Thân thể có chỗ nào khó chịu? Này mấy tháng, bọn họ có hay không đối với ngươi đã làm cái gì?”

Ta liều mạng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi, nước mắt lưng tròng, cuối cùng đã không thể nhẫn nữa. Thấy người quen trước mắt, nước mắt như vỡ đê tràn bờ, ta oa oa khóc lớn lên, “Ngoại công, người cứu mạng a, Nguyệt nhi sợ, ô ô ô.”

“Bọn họ đối với ngươi như vậy?”

“Không có, chỉ là….chỉ là….” Ta thút thít, nghẹn ngào, “Chỉ là… Nguyệt nhi rất sợ a.”

“Câm miệng.”

Tô lão tam một tiếng rống lạnh băng, làm ta không dám khóc thành tiếng nữa. Giống như tiểu tức phụ đương ủy khuất, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ còn rơi lệ, không dám oa oa khóc lớn nữa.

Tô lão tam lạnh lùng nhìn về phía Lâu Y Lâu, Lâu Y Lâu đối hắn nhìn như không thấy làm hắn phi thường bất mãn, nên nghiến răng nghiến lợi nói, “Lâu Y Lâu, như lúc đầu đã thỏa thuận xong. Ngươi lưu lại, ta sẽ đem vị tiểu hoàng tử quý giá này trả lại cho ngươi.”

Nguyên lai Tô lão tam dùng thời gian ba tháng để đạt thành hiệp nghị với Lâu Y Lâu. Đem mạng Lâu Y Lâu tới đổi lấy tánh mạng của ta.

“Không sai. Nếu bản thừa tướng đã tới, hiệp nghị kia sẽ thực hiện đúng như vậy. Ta tới, liền thả tứ hoàng tử.”

“Đời lưu truyền Lâu thừa tướng là văn nhân, không hiểu võ công. Bất quá, ngươi là tên cẩu tặc quá giảo hoạt, ta không có khả năng tin theo lời đồn.” Tô lão tam xuất ra thiết liên đã sớm chuẩn bị tốt, ném tới bên chân Lâu Y Lâu gây một tiếng vang thật lớn, “Tiểu Tam lại đây, đem hắn trói lại, trói thật chặt vào.”

Hắc y nhân kêu là Tiểu Tam liền đi tới, cầm lấy thiết liên trói lấy hai tay Lâu Y Lâu. Lâu Y Lâu chỉ là nhìn Tô lão tam liếc mắt, chậm rãi mở miệng: “Hi vọng ngươi có thể như hứa hẹn, thả tứ hoàng tử điện hạ. Bằng không, coi như là chân trời góc biển, người của phủ thừa tướng, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi dù chỉ một người.”

“Ngươi, tên cẩu tặc lãnh huyết cư nhiên còn có thân tình.” Tô lão tam cười nhạt, đay mắt lộ vẻ châm chọc, “Yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi rồi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, không phản kháng, cái tiểu tử này, ta giữ lại cũng không dùng làm cái gì.”

Lâu Y Lâu đối nhân xử thế ra sao mà bị người không tiếc sinh mạng để báo thù?

Đợi cho Lâu Y Lâu bị trói chặt chẽ, Tô lão tam lãnh khốc nói: “Tiểu Tam, cắt đứt song chưởng của hắn.”

Lâu Y Lâu vô pháp phản kháng, cứ như vậy mà bị người dùng cực hình lãnh khốc, song chưởng vô lực rũ xuống. Xa xa, đội kỵ binh một trận xôn xao nhưng rất nhanh thì bình phục lại. Lâu Y Lâu chỉ là buồn bực hừ một tiếng, trên trán đầy mồ hôi hột, ngay cả rên cũng không có rên một tiếng.

2 thoughts on “[TĐ] Chương 43

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s