[TĐ] Chương 42

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ bốn mươi hai: LY KHAI SÁT THỦ LÂU

1056386_1251213802gb0Q

Một con cự quái xà thật lớn lại bị một con rắn nhỏ bằng ngón tay, thân dài hơn thước, chỉ bằng một ngụm nhỏ, cư nhiên cứ thế mà bị cắn chết.

Chỉ là một ngụm nhỏ đã có thể cắn chết một con quái xà khổng lồ. Ta chớp chớp con mắt, cho là mình nhìn lầm rồi. Hồng Dạ không nhanh không chậm mà trở về dáng vẻ lười biếng ban đầu, cứ như cái việc vừa xảy ra kia chẳng là gì cả. Này bé con, từ lúc nào mà lợi hại như vậy?

Hồng Dạ cũng không thèm nhìn ánh mắt đầy kinh ngạc của ta, chỉ là lười a lười bò lên vai, rồi quấn quanh trên cánh tay của ta. A, ta cư nhiên được con rắn nhỏ này cứu một mạng. Ta lại cầm lấy đao, dốc sức bổ về miệng vết thương cũ. Nơi đó, nguyên bản đã khép lại vài phần. Lần này chỉ cần chém vài cái, vết thương càng lúc càng lớn. Bởi vì cự xà đã chết, không giống lúc đầu, vết thương sẽ nhanh chóng khép lại. Vì điểm này, ta càng thêm khẳng định cự xà đã chết là chuyện có thực.

Hao hết sức của chín trâu hai hổ ta mới đem bụng xà mở ra cái động lớn. Không khi trong lành, thoáng cái chui vào bên trong, ta không khỏi hít một hơi no đầy, thoải mái. Khẩn cấp khuếch trương cái động thịt, dùng đao xé mở vết thương, theo nơi đó mà chui ra ngoài. Từng ngụm từng ngụm mà hít lấy không khí, bị mùi vị tanh tưởi buồn nôn ám cả nửa ngày, bây giờ có thể hít thở khí trời trong lành rồi a. Có trải qua ở nơi tanh tưởi, rồi được ra ngoài không khí thoáng mát mới thấy được không khí trong lành là rất quý giá.

“Phi phi phi.” Sau khi tiến nhập vào cơ thể cự quái xà, ta mới thấy mình có chút lỗ mãng. Trong cổ họng đều là cổ mùi hôi thối, coi như đã hít sâu vài lần, cũng vẫn  khó chịu. Vuốt ve lồng ngực của mình, cho mình thuận khí, “Sau này có giết xà, cũng không cần dùng loại phương pháp hỗn đản này. Thiếu chút nữa toi đời rồi.”

Ta nằm trên thân xà, toàn thân không còn chút sức lực nào. Ta thật cảm thán a, có thể nghỉ ngơi chút rồi. Động vật trong rừng so với con người mẫn cảm hơn, gặp nơi nguy hiểm tự động sẽ tránh xa. Dư uy của cự xà chưa tan, tạm thời hẳn là không có biến dị động vật lại đây đâu. Thể lực cạn kiệt, không thể kịch chiến lần nữa a.

Thả lỏng chân tay, ta nhắm mắt nghỉ ngơi, nội lực trong cơ thể tự động vận khởi, thay ta tu thân dưỡng tính.

“Đạp đạp.”

Khi ta nghe được tiếng bước chân mà chưa chắc có người nghe được, lập tức mở hai mắt. Đứng dậy, ta hướng nơi phát ra âm thanh mà nhìn. Thấy người tới, ta thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp ngã xuống, mở miệng thản nhiên nói, “Lão hòa thượng, chờ sự tình tốt rồi ngươi mới tới a. Xà này là của ta , ngươi đừng nghĩ cùng ta đoạt.”

Con rắn lớn như vậy, mỗi một tấc trên người nó đều là báu vật. Cho lão hòa thượng, ta đây chẳng phải là rất chịu thiệt sao.

Trải qua chiến đấu hăng máu với cự xà, ta lại nghỉ ngơi trông chốc lát, lão hòa thượng thấy lệnh tiễn mới chạy tới nơi. Phía sau hắn đều là những tân thiếu niên sát thủ bị thương.

Chờ ta giết xà, thể lực toàn bộ khôi phục lại, lão hòa thượng này mới lại đây.

“Xà này là do ngươi giết.” Lão hòa thượng vỗ về chòm râu nói.

“Thay lời khác nói đi, đây là thất sách của ngươi.” Ta nghỉ ngơi đủ rồi, từ trên lưng xà nhảy xuống, “Không nghĩ tới trong rừng này cư nhiên có một con cự xà, ta thiếu chút nữa đã chết trong tay nó.”

Đông xả tây xả một đống lớn xong, ta đem tình cảnh mình nói là có bao nhiêu thương cảm, nhưng chỉ đơn thuần kể lại chứ không có ý gì khác. Thảm trạng như thế này là do con lừa ngốc cái đầu bóng lưỡng ngươi gây ra, ngươi nên thế nào bồi thường đây.

Lão hòa thượng có vẻ là ngoài ý muốn, hơn nữa ta cũng không có mạnh mẽ đề cập đến vấn đề này nữa, nên mọi chuyện tạm thời kết thúc.

Thời gian kế tiếp, ta được huấn luyện. Những lúc như thế, lão hòa thượng vẫn tự mình chỉ bảo ta. Ngẫu nhiên, lúc rảnh rỗi, ta liền cầm thịt cự xà, da cự xà nghiên cứu làm rượu thuốc. Thậm chí có vài lần, ta nhìn Hồng Dạ trên cánh tay mình, con mắt phát quang. Nếu có thể đem Hồng Dạ nghiên cứu, nhất định sẽ có phát hiện lớn. Đáng tiếc, tiểu tử nhìn như luôn luôn lười biếng này lại rất nhạy cảm. Chỉ cần trong mắt ta hiện lên ý nghĩ thế, Hồng Dạ liền như hiểu thấu mà lủi đi rất nhanh.

Ba tháng giao ước rất nhanh trôi qua, ta thậm chí còn quên rằng là mình bị bắt đến đây làm con tin. Khi Tô lão tam xuất hiện ở Sát Thủ lâu, ta mới nhớ tới thân phận của mình khi bị đưa tới đây.

Hiện tại ta đã là thành viên của Sát Thủ lâu, bên hông cũng đang treo huy hiệu bằng đồng. Lão hòa thượng hứa hẹn, chỉ cần ta không muốn ly khai, lão có thể cho ta ở lại Sát Thủ lâu, không cần đi cùng Tô lão tam. Lúc đầu nghĩ đây là cơ hội để ly khai hoàng cung. Chỉ là, Sát Thủ lâu chung quy vẫn là một tổ chức sát thủ, không có khả năng đem lại cuộc sống yên ổn để an cư. Còn nếu ngốc ngốc ở lại hoàng cung thêm mấy năm, khi ly khai, bản thân sẽ an an nhàn nhàn mà hưởng thụ cuộc sống dân dã.

Nếu lúc này đem mình bán cho Sát Thủ lâu, chẳng khác nào đem bán cả đời mình vào đây sao.

Ly khai phủ thừa tướng ba tháng, người kia nhất định là sinh khí tột đỉnh rồi. Không biết người kia, trong thời gian ta thất tung, đã làm ra cái chuyện gì a. Ba tháng trường ta cố tình không thăm hỏi tìn tức bên ngoài, đại khái là nghĩ tránh né tin tức xấu do Dạ Thích Thiên gây ra.

Hiện tại, cần phải trở về.

Tô lão tam mang ta khỏi Sát Thủ lâu, trực tiếp đem ta lên xe ngựa rồi cùng lên theo. Khi xuất hiện, Tô lão tam đều che mặt hành sự. Không biết tên thật, không biết hình dáng chân chính bên ngoài nhưng mùi vị trên người hắn, ta lại rất quen thuộc. Chỉ cần lần sau nhìn thấy người này, ta nhất định có thể nhận ra. Lui ở trong gốc, ta đánh giá người này, một người rất can đảm, cư nhiên dám xông vào phủ thừa tướng.

“Tiểu điện hạ.” Tô lão tam nhìn ta cười tủm tỉm, bày ra bộ dáng đại hôi lang chỉ xuất hiện trước tiểu hồng mạo. “Hiền lành” mà tươi cười với ta, “Chúng ta thương lượng một việc, ngươi có chịu không?”

“Hảo.” Ta đáp ứng, thuận tiện mà cẩn thận liếc mắt ngắm đại đao sáng loáng mà Tô lão tam giắt bên hông. Thân thể nhỏ bé bởi vì e ngại mà giật mình run lên.

“Tiểu điện hạ thật nghe lời, chỉ cần tiểu điện hạ nghe lời, ta, cam đoan ngươi vô sự.”

“Ân, ta nghe lời, Nguyệt nhi nhất nhất đều nghe lời.”

Ta như gà con mổ thóc mà điên cuồng gật đầu, tâm lý lại nghĩ, Tô lão tam này rốt cuộc này muốn ta làm gì a?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s