[TĐ] Chương 40

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ bốn mươi: CỰ XÀ

1024

Bốn phía một mảnh mất trật tự, mùi máu tươi trong không trung chứng tỏ nơi đây vừa mới trải qua một hồi thảm chiến không lâu. Cây cối bốn tứ phương không có mấy cây là nguyên vẹn, đa phần là bị chém ngang thành đoạn, xem ra vật tạo nên thế có khí lực rất lớn mới có thể đem những thân cây to lớn bẻ gẫy. Đưa tay chạm tới một thân cây, đưa những vết máu dính trên tay lên chóp mũi mà ngửi. Tốt, đây là máu người.

Chung quanh là thân thể hắc y nhân bị xé nát. Điều này càng thêm khẳng định cho suy đoán của ta. Đáng tiếc, các thiếu niên sát thủ đều một thân hắc y, nhìn không ra là ai đã tử nạn. Chỉ có thể biết, đại khái đây là một đội hai người thôi.

Tình cảnh này, ta đã gặp ba đội, cũng chính là sáu người ta không biết tình trạng kia.

“Tốt, hai mươi người, đã chết hơn phân nửa a. Ta đoán, lão hòa thượng cũng không biết ở đây có quái vật a.”

Từ trong lồng ngực xuất ra một lệnh tiễn mà lão hòa thượng đã cho ta, đây sẽ là tín hiệu để triệu tập các đội thiếu niên sát thủ trong tình huống khẩn cấp. Đồng thời, lão hòa thượng thấy lệnh tiễn cũng sẽ biết phương hướng mà tới.

Một cụm pháo hoa huyết hồng tung bay lên trời, nở rộ ra những chùm cánh hoa thật lớn.

Không được một giờ, sáu đội sát thủ khác đã xuất hiện ở trước mặt ta. Mỗi người nhìn thấy ta đều không có bất luận biểu tình gì, nhưng đáy mắt lại lộ chút chấn kinh. Ta bắt tay xử lý những phế phẩm do lệnh tiễn để lại, rồi tìm một tảng đá lớn ngồi xuống.

“Các vị nhất định rất kỳ quái là sao trong tay của ta có thứ này, càng kỳ quái ta vì sao đem tất cả mọi người đều cho đòi tới.” Ta cười tủm tỉm chỉ chỉ bốn phía, “Hay là các ngươi hãy nhìn một chút nơi đây, nơi những đồng bạn của các ngươi đã từng đi qua. Tình cảnh đồng dạng như thế, ta còn gặp ở hai người khác.”

Lời ta vừa nói xong, không ai có bất cứ động tác gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào ta. Uy tín của ta rất kém hay sao mà những người này phòng ta như phòng ăn cướp vậy.

“Xem ra chúng ta không có tiếng nói chung.” Ta vô lực mà nhún vai một cái, “Được rồi, nếu mọi người không muốn thăm dò cùng phát hiện những điều ở đây, ta sẽ nói thẳng. Hiện tại trong cánh rừng này, có một loại sinh vật kì lạ. Nó rất lớn, hung ác cùng độc địa, thậm chí còn có thể ăn thịt người.”

“Ở đây chắc chắn có loài vật gì đó, nếu không sẽ không có người bị ăn tươi.”

“Rồi, rồi, ta nói không phải quá hình tượng đi. Không biết là sinh vật nào, nó có thân thể rất lớn, lực lượng cường đại, có thể dùng răng nhọn của mình để xé nát thân nạn nhân. Nói chung, hiện tại chúng ta có hơn sáu người, có khả năng sẽ bị nó nuốt vào bụng. Ngoài ra, có khả năng là không chỉ có một con đâu.”

Đương nhiên là ta chỉ nói đùa thêm, tại phụ cận ta quan sát, khả năng chỉ có một bá chủ. Dù chỉ có một, nhưng tiêu diệt chừng này người, mười hai thiếu niên sát thủ cũng sẽ bị đánh bại. Điều quan trọng nhất hiện nay là bảo toàn lực lượng, chờ lão hòa thượng đến cứu viện.

“Nói tóm lại một câu, mọi người tạm thời cố sống sót ở nơi đây, chờ lão…khụ, chờ Liễu Phàm đại sư đến. Hiện tại, các ngươi chỉ cần sống sót là được.”

Thật đáng buồn, không phải người cùng một bên, căn bản là không có tiếng nói chung.

“Chúng ta dựa vào cái gì mà phải nghe theo một tên tiểu hài tử như ngươi?” Đã sớm đối ta sinh lòng bất mãn nên bọn sát thủ thiếu niên lên tiếng.

“Dựa vào cái gì?” Ta dùng chân đá đá lệnh tiễn bị ta dùng xong vứt trên mặt đất, “Nghe theo tín hiệu của lệnh tiễn, đây là hiệu lệnh mà tất cả sát thủ của Sát Thủ lâu đều phải tuân theo. Tiễn là do ta phóng, các ngươi đương nhiên là phải nghe ta. Nếu ai dám vi phạm mệnh lệnh….”

Ta cũng không nói tiếp nữa, chỉ là hơi kéo khóe miệng, lạnh lùng quét mắt qua những tên thiếu niên không thuận ta. Cảm nhận được sát khí trong mắt ta, mười mấy thiếu niên sát thủ rùng mình một cái. Ta thỏa mãn cười cười, chỉ cần bọn họ nghe lời là tốt rồi. Lão hòa thượng giao nhiệm vụ cho ta, để hoàn thành khảo nghiệm thứ ba, phải tận lực cam đoan an toàn cho bọn người kia. Nếu không vì vậy, ta đã mặc kệ lũ tiểu tử này rồi.

Sát Thủ lâu lưu lại bọn tiểu sát thủ có tiềm năng, không phải phóng tới chỗ này để bị giết.

Ta xếp bằng, ngồi tĩnh tọa trên tảng đá. Nhàn rỗi a nhàn rỗi, ta tiếp tục tu luyện Vô Danh tâm pháp của ta. Lão hòa thượng thấy pháo hiệu, muốn đến đây cũng mất gần canh giờ. Khoảng thời gian này dùng để luyện nội công tâm pháp là tốt nhất.

Ta mới ngồi luyện công không được nửa giờ, liền nghe được âm thanh kỳ quái đang lướt qua trên cỏ. Mở mắt ra, ta nhìn về phương hướng truyền đến âm thanh đó. Chỉ còn một khoảng cách nữa là âm thanh đó sẽ di chuyển đến đây. Rất nhanh, các thiếu niên sát thủ cũng nghe được điều gì đó.

“Vô luận nhìn thấy cái gì, phải bảo vệ bản thân mình trước.”

Ta bắt đầu thu lại hơi thở, đứng ở trên cây thật cao, ở rất xa, ta thấy một vật hình tròn hắc sắc đang nhanh hướng về đây. Ta không khỏi hút một hơi lãnh khí. Dù không thấy rõ là gì, nhưng vẫn có thể phỏng chừng ra, nó ít nhất cũng dài hai mươi lăm trượng, thân thể thô to, so với người thì khỏe hơn vô cùng.

Ta không khỏi cảm thán một tiếng, một con rắn thật lớn a! !

Sắp hóa thành mãng xà khổng lồ rồi. Coi như không đứng chỗ cao đi, ta vẫn có thể thấy được luồng không khí đầy mùi máu tươi tràn ngập thân nó. Đây là một con mãnh thú, trách không được sáu ngươi kia tan da nát thịt trong tay nó. Coi dáng điệu hùng hổ của con cự xà, cái bụng lớn kia phải chăng chưa có ăn no? Ta có thể tưởng tượng, vảy xà kia màu đen sáng loáng có bao nhiều là cứng a.

Nói cho dễ nghe là mười hai người, nhưng có vài người đã bị thương. Nếu miễn cưỡng chiến đấu, không biết lại chết thêm mấy người nữa.

“Nghe mệnh lệnh của ta: ở tại chỗ đợi lệnh, nếu gặp phải tình huống khó chống đỡ nổi, nhất định phải bảo toàn sinh mệnh bản thân.”

Còn chưa vì tổ chức tinh anh mà mình gia nhập phát huy ra giá trị lớn nhất, đã chết thì thật là đáng tiếc.

Ta đương nhiên không phải hảo tâm muốn liều mình cứu người, mà là đối mặt với con cự quái xà này, nhờ cậy bọn sát thủ là không nhiều. Ngược lại, hội có vài người bỏ mạng nhỏ thì cái được không bù đắp nổi cái mất.

Đối phó với xà là sở trường của ta, ta mượn cành cây, hướng cự quái xà mà bay qua.

Kỳ thực, chúng ta chỉ cách nhau còn chừng hơn mười trượng, rất nhanh thôi là ta sẽ cùng quái xà giao chiến. Cách cự quái xà mười thước, ta liền hướng nó phóng phi đao có mang nội kình để thử tính công kích. Kết quả như ta dự liệu, thanh âm thô to kia, so với tảng đá còn cứng rắn hơn. Tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng ta vẫn còn chút nghi ngờ khả năng có thể giết chết con cự xà này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s