[TĐ] Chương 39

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ ba mươi chín: SỚM MÀ BẮT ĐẦU

42_50558_0db3af546badd1b

Hai vị thiếu niên sát thủ hiển nhiên có cảnh giới tâm rất mạnh mẽ, lạnh lùng quét mắt liếc ta, hai mắt hàm chứa sát khí đồng thời lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh. Xác định bốn phía không có gì nguy hiểm, hai người mới mang theo đầy sự phòng bị, ngồi xuống cách ta rất xa.

Vô lực mà đảo cặp mắt trắng dã, ta ôm kiếm, tiếp tục dựa vào thân cây. Không có làm bất cứ hành động gì, rất sợ đem hai vị tiểu tử này làm cho khiếp đảm.

Ta nén một hơi thở dài. Nếu như khí chất của từng sát thủ đều là thế này, thế giới này quá không có tính khiêu chiến rồi. Bởi vì từ lúc sinh ra đã sống ở hoàng cung, ta đối tình huống bên ngoài cũng không biết, chỉ hiểu rõ đại khái sự phân chia các thế lực. Thế lực nào không thể đắc tội, thế lực nào hẳn là càng không chạm đến càng tốt; thế lực nào có thể sử dụng để đến thời điểm mấu chốt có thể lôi ra lợi dụng. Để có lợi cho cuộc sống sau này của mình, ta đều phải biết điều đó. Nhưng có một số tình huống, ta không có trải qua, tự nhiên cũng không rõ ràng lắm.

Ám vệ trong hoàng cung, hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng. Tới vô ảnh, đi vô tung, thích ẩn trong bóng tối, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở ngoài đời. Thật giống một người cận vệ, bất đồng chính là, bọn họ chỉ ẩn mình trong bóng tối, cũng tận lực tránh cho bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng đồng dạng, bọn họ đều là những tên không thú vị, toàn bộ đều là một bộ mặt mẹ kế thủ ác, vĩnh viễn là không có biểu tình, thực sự rất mất mặt.

May là Thạch Đầu của ta còn tốt hơn, vẫn chưa thành bộ mặt mẹ kế như bọn người kia. Nghĩ đến Thạch Đầu, ta lại nghĩ tới Dạ Thích Thiên. Tình huống bên ngoài, lão hòa thượng đều là gạt ta. Ta không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sự thất tung của ta, không biết có bao nhiêu kẻ phải gánh lấy trách nhiệm.

Rùng mình một cái, ta đột nhiên nhớ tới vẻ mặt âm hàn của Dạ Thích Thiên mỗi khi lên cơn giận dữ. Vò đầu bứt tai, một lần nữa ta nhìn về phía hai người trước mắt. Bọn họ vẫn duy trì một biểu tình: ta là sát thủ, chớ chọc đến ta. Mỉm cười, ta không đem hàn khí bọn họ thả ra để ở trong lòng. Sát thủ không phải tên sát nhân biến thái, chỉ cần không phải biến thái, cũng sẽ không tùy tiện sát nhân. Quá quan không có mệnh lệnh chặn đánh giết người, chỉ cần đó là sát thủ bình thường, sẽ không đối ta động thủ.

Nhưng địch ý đối với ta trên người hai kẻ kia rất rõ ràng. Có địch ý, chắc do ta – một kẻ nửa chừng nhảy ra đã được lão hòa thượng tán dương.

Mỗi người bọn họ, đều phải trải qua nỗ lực không ngừng mới được chọn lựa trở thành thành viên của Sát Thủ lâu. Mà ta, một người ở đâu chen vào, không có trải qua bất cứ sự nỗ lực nào, lại là một đứa bé, cư nhiên được chọn. Bản chất con người đều có mầm mống đố kỵ tồn tại. “Ta đã nỗ lực rất nhiều, vậy thì dựa vào cái chi mà ngươi có thể hơn ta”. Chỉ cần là người bình thường thì đều sẽ nghĩ như vậy. Hai người trước mắt này mặc dù là sát thủ, nhưng bọn họ vẫn còn là thiếu niên, nhân sinh từng trải còn chưa đủ để trưởng thành hoàn toàn.

Cho nên, vì đố kỵ mà sinh địch ý, ta rất hiểu, rất rất hiểu a. Dù cho ta có ý tốt muốn bọn họ ở nơi đây để tránh tổn thương do xà trùng gây ra, bọn họ vĩnh viễn cũng không cám ơn đâu.

Ôm lấy kiếm, một lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mặt khác, hai kẻ sát thủ kia coi như cũng thức thời, bản thân đã tìm một chỗ an toàn mà nằm xuống.

Một đêm an toàn, khi ta tỉnh lại, hai người kia đã tiêu thất vô tung. Nhún vai, xem ra tân bằng hữu thực sự không có lễ phép mà. Ta không thèm để ý nữa, chỉnh lý một chút vết tích chung quanh, giải tán đám xà đã an bài bốn phía. Một lần nữa, ta lại thoa dược lên người, uống vào một viên giải độc nữa, đê không lãng phí thêm thời gian, ta mượn cành cây mà ly khai nơi này.

Một vòng chiến đấu mới, bắt đầu rồi.

Sát! Sát! ! Sát! ! !

Ta một cước đá văng một cái đầu của một con vật có bộ lông vàng trên núi. Đỉnh núi thật lớn đứng sừng sững. Giơ lên tay áo lau mặt, trên mặt dính dính, nhớp nháp, một chút cũng không dễ chịu. Quả nhiên là do cuộc sống quá mức an nhàn đã khiến ta ngay cả chút máu tanh cũng chịu không nổi. Lắc lắc phi đao, lau đi máu bẩn. Xoa xoa những sợi lông mềm mại trên chuôi phi đao xong, ta một lần nữa đem thu hồi.

Ta lại gặp được hai người tối hôm qua, thoáng cau mày. Hai người đã tứ chi không được đầy đủ, ngũ quan nghiêm trọng khổ sở. Thời gian ly khai chưa bao nhiêu, bọn họ đã như thế. Ta ngồi xổm xuống, cẩn thận và tỉ mỉ mà kiểm tra tử thi bọn họ một chút. “Tấm tắc sách”, ta lắc lắc đầu, đây tuyệt đối là bị giết chết.

Thật không may mắn, như thế đã chết. Với năng lực của thiếu niên sát thủ này, cư nhiên đã chết hai người. Ta quan sát vết thương của hai người thêm chút nữa, liền không ở lâu nữa, bay nhanh ly khai nơi đó. Thế nhưng, ta vẫn để chuyện này trong lòng.

Vị đệ tam giám khảo, kỳ thực tại cửa thứ hai đã bắt đầu rồi. Lão hòa thượng tự tiện giao cho ta nhiệm vụ âm thầm giám sát toàn bộ các thiếu niên sát thủ. Sau đó ta sẽ loại bỏ những sát thủ không hợp cách.

Cái đầu của lão hòa thượng có lẽ là hỏng rồi, nếu không tại sao lại nhượng cho ta đảm đương việc này. Hai nữa là lão không quan tâm, cư nhiên một hài tử ta đây lại được quyền loại bỏ sát thủ không hợp cách. Dù hắn có cho rằng ta thật lợi hại như vậy, thì ta hiện tại vẫn còn là một hài tử.

Không có biện pháp, nếu đã đáp ứng lão thì tự nhiên phải làm cho tốt thôi, đây là điều kiện cho nhập lâu. Hiện tại, hai mươi sát thủ, đã có hai người bỏ mạng, bốn người thụ thương, còn có sáu người không biết tình trạng ra sao.

Ta tại cánh rừng này bắt đầu quan sát bọn sát thủ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s