[TĐ] Chương 37

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ ba mươi bảy: ĐỀ NGHỊ CỦA LÃO HÒA THƯỢNG

168745_199159883431885_100000136247060_861688_6995451_n

“Các ngươi đều là tinh anh do tổ chức chọn ra.” Lão hòa thượng cuối cùng cũng chậm rãi nói, dù rất bình thản nhưng ánh mắt của mọi người đều hướng về lão, ánh mắt phi thường cung kính, “Cho nên các ngươi mới có thể đứng ở chỗ này. Các ngươi tuy đứng ở lâu của ta, không có nghĩa là các ngươi có thể trở thành sát thủ ở đây. Muốn trở thành sát thủ cho lão nạp, phải thông qua ba cửa ải. Chỉ có thông qua được mới có thể chính thức trở thành sát thủ chân chính.”

Về phần thất bại, lão hòa thượng không có nói, các thiếu niên sát thủ cũng không có hỏi vấn đề này. Về phần đáp án, kỳ thực mọi người ở đây đều tự biết rõ. Đối với sát thủ mà nói, nếu thất bại, chỉ có hai con đường, một là chết, hai là trở thành Sát Thủ lâu cấp thấp nhất.

“Thấy hài tử bên người lão nạp không?” Lão hòa thượng đột nhiên nhắc tới ta, “Hắn chỉ cần thời gian một ngày để đi qua ải thứ nhất. Cho nên, đồng dạng, lão nạp cũng cho các ngươi thời gian là một ngày. Nếu thất bại sẽ mất tư cách làm sát thủ.”

Nghe lão hòa thượng nói ta qua ải đầu chỉ mất một ngày, toàn bộ thiếu niên sát thủ hướng ta bắn những ánh mắt kinh ngạc. Đối với tán dương của lão hòa thượng, toàn bộ thiếu niên sát thủ đều thu hồi ánh mắt xem thường ta. Tuy rằng trong mắt họ vẫn còn tràn ngập sự hoài nghi. A, trăm nghe không bằng mắt thấy mà. Do ta chưa biểu hiện gì nên bọn họ vĩnh viễn cũng không cho rằng tiểu hài tử ta đây lợi hại.

Ta nắm lại hai tay của mình, không còn thực lực như kiếp trước. nếu như đánh đơn với từng người bọn họ, tuyệt đối là bọn họ chiếm ưu thế vì họ có lực lượng hơn ta. Còn nhỏ nên lực lượng mỏng, võ công cùng tâm pháp mới luyện cũng chưa thuần thục. Ngược lại, đối phương đều là trải qua huấn luyện gian khổ, thiên tuyển vạn lựa mới được, ưu thế của ta so ra phi thường bạc nhược.

Thế nhưng, nếu như trận quyết đấu này không đánh theo chính diện mà là ám đấu, ta tự tin có thể đem họ đánh không còn manh giáp.

Hai mươi lăm thiếu niên sát thủ được đưa đến cửa ải thứ nhất, nơi ta từng đi qua.

“Ta chỉ là biết ngự xà thuật mới chiếm được đại tiện nghi.” Đơn độc cùng lão hòa thượng, ta mới mở miệng nói. “Một ngày thời gian, bọn họ có thể làm được không?”

Không phải ta đồng tình, chỉ là muốn nói rõ hư thực mà thôi. Đều là một ít chim con mới rời lồng, kinh nghiệm thực chiến chỉ có một ít, phải đối mặt với cái loại tình huống đột phát này, đối với bọn họ mà nói là có sự khó. Khó thì khó, lão hòa thượng cũng chỉ cho bọn họ một ngày thời gian.

“Bọn họ so với ngươi thì tuổi lớn gấp đôi, hơn nữa đã trải qua mười năm huấn luyện. Cùng một cửa ải, ngươi chỉ là một tiểu hoàng tử, lại có thể trong một ngày mà đột phá thành công. Lão nạp phi thường vui mừng. A di đà phật.”

“Liễu Phàm đại sư a, bản điện hạ có một vấn đề, hi vọng ngươi có thể trả lời bản điện hạ một chút.” Ta dựng thẳng một ngón tay, “Ngươi là bởi vì ta với ngươi đã quyết đấu, cộng thêm ta có thực lực qua ải đầu, ngươi mới quyết định thu ta nhập Sát Thủ lâu.”

“A di đà phật.” Lão hòa thượng lúc này cư nhiên lại rụt rè, dựng thẳng hữu chưởng, “Nguyệt nhi ngươi…”

“Khụ, Liễu Phàm đại sư, chúng ta không quá thân thiết rồi.” Đột nhiên gọi tên ta thân mật như thế, làm hại ta trực tiếp đánh một cái rùng mình.

“Lòng cảnh giác của Nguyệt nhi ngay từ đầu liền khiến lão nạp thấy hứng thú.” Lão hòa thượng cư nhiên không có nghe được lời ta vừa nói, vẫn cố ý nói tiếp, “Cho nên, lão nạp là xuất phát từ tâm tư muốn thử ngươi, mới đem ngươi đến nơi đặt cửa thứ nhất. Không nghĩ tới, Nguyệt nhi đúng là không làm lão nạp thất vọng, cũng cấp cho lão thật nhiều kinh ngạc. Cũng chính bởi vì điểm này, lão nạp mới quyết định: ngoại lệ thu ngươi nhập Sát Thủ lâu. Ngươi rất có tiềm lực, không làm sát thủ, thật sự là quá đáng tiếc.”

Xưng hô đã chuyển thành thân mật, xem ra lão hòa thượng là quyết tâm đem ta thêm vào Sát Thủ lâu.

Sớm biết vì biểu hiện có chút lợi hại mà đã bị lão hòa thượng mạnh mẽ kéo vào Sát Thủ lâu. Biết vậy, ta nên bảo lưu thực lực mới đúng. Với suy nghĩ này ta không phản đối, nhưng có thể không sử dụng tài năng trong trường hợp sống chết này sao? Giấu tiếng thở dài. Ta có chút hoài nghi là mình nên tính toán với lão hòa thượng hay là thỏa mãn tư tâm của lão.

“Xem ra, lão hòa thượng ngươi là quyết tâm.” Thấy Liễu Phàm thay đổi cách xưng hô, ta cũng không khách khí mà sửa theo. Như lão đã nói, ta là muốn lưu lại người, hay là lưu lại mệnh, xác thực không có gì nhớ…quá, “Nếu lão hòa thượng người thành tâm như thế, ta đồng ý tiến nhập Sát Thủ lâu.”

Lão hòa thượng không có đặc biệt kích động, nhưng vẫn có thể thấy được trong ánh mắt từ bi kia một tia cao hứng. Tìm được một người mà tương lai có thể là một sát thủ lợi hại, do hắn tự tay đào móc đi ra, đối với chức trách của mình, lão hòa thượng xác thực đáng để cao hứng.

“Như vậy, ta cũng cần tham gia vào cuộc thi qua ba ải này.” Ngay sau đó, ta dùng ngữ khí khẳng định hỏi ngược lại.

“Nguyệt nhi thật thông minh, không hổ là người lão nạp đã chọn.” Lão hòa thượng thỏa mãn gật đầu, “Cửa thứ hai ngươi sẽ cùng với hai mươi lăm người kia quá quan, chỉ là lão nạp muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ.”

Nhìn lão hòa thượng đột nhiên lộ ra dáng bộ đặc biệt của người xuất gia luôn từ bi, ta bỗng có dự cảm không tốt. Ta cuối cùng cũng nhận ra được, mỗi lần lão cười đầy từ bi, vị tha thì chuyện lão làm hoàn toàn ngược lại. Lão lộ ra vẻ mặt này, có thể là có một ít sự không muốn người khác biết rồi.

“Phụ giúp thì đương nhiên không có vấn đề, nhưng có thể ta không đủ khả năng, không nói cũng được.”

Người khác sợ lão hòa thượng chứ ta không cần phải…sợ lão. Dù luôn chỉ thấy một bộ mặt từ bi của lão, nhưng không có nghĩa là ta không biết bản chất lão. Không cần e ngại, vô luận là chuyện gì, cũng không quan trọng bằng tính mạng. Chết tử tế không bằng được sống. Nếu như lão hòa thượng đưa ra chuyện ta không có khả năng làm, ta sẽ cự tuyệt không chút khách khí.

“Đừng nóng vội, đừng nóng vội, việc lão nạp nhờ vả rất đơn giản.” Lão hòa thượng mắt đầy tiếu ý, nở nụ cười như gió xuân đang đến, như mùa đông được sưởi ấm bởi vầng thái dương, cái cười này đủ để khiến lòng người ấm lại. Dù cho ngươi biết rõ đây chỉ là lão đang giả vờ, cũng vẫn bị mê hoặc, đương nhiên ta thì khác, sẽ không bị nụ cười như thế làm mê muội. “Việc lão nạp muốn nhờ, bất quá cũng chỉ là cho ngươi đảm đương chức đệ tam giám khảo ải quan mà thôi.”

“A? Ta? Giám khảo?” Ta đột nhiên không rõ lão hòa thượng đang đùa cái gì.

Lão hòa thượng làm một động tác tuyệt không phù hợp với thân phận chút nào. Lão hướng ta ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo ta mang cái lỗ tai qua. Bên tai, lão hòa thượng nói lên mục đích thực sự.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s