[Đoản văn] Đừng đề cập đồ ăn sẵn với ông

Tên tác phẩm: Đừng đề cập đồ ăn sẵn với ông

 Tác giả: Tiểu Trừu

Thể loại: đoản văn, đam mỹ, hài, phúc hắc giao hàng công x tạc mao bảo vệ thụ, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Editor: Tử Yên

SPN_hamburger_by_siruphial

****

Bên cạnh siêu thị là tiệm Hamburger đã mở được mấy tháng rồi, đây đối với nhân viên bảo vệ siêu thị Lục Hải mà nói chưa tính là chuyện xấu.

Cửa hàng của bọn hắn công tác một ngày tám tiếng, nhưng không bao cơm. Lúc cửa tiệm Hamburger chưa khai trương, xung quanh lại không có hàng quán bán đồ ăn nào, hiện tại cửa tiệm khai trương, vấn đề cơm ăn của Lục Hải đã được giải quyết tốt.

Như thường ngày, lúc 12 giờ, Tiểu Vương của đội bảo an đến rủ Lục Hải đi tiệm Hamburger ăn gì đó. Lục Hải hừ vài tiếng, không nhúc nhích.

Tiểu Vương nói: “Này, làm sao vậy?”

Lục Hải nói: “Hôm nay anh đi đi, tôi không đói.”

Tiểu Vương thuyết phục: “Hắc! Bạn à đừng có viện cớ, bình thường đến thời gian ăn cơm không biết ai là người chạy đi đầu tiên à?!”

Lục Hải: “Tôi….tôi hôm nay không thoải mái, không đi!”

Tiểu Vương: “Không thoải mái? Cái kia muốn tôi xin đội trưởng cho cậu nghỉ một ngày không? Tiểu tử cậu thế nào hôm qua vừa nghỉ hôm nay liền biến thành như vậy?”

Lục Hải: “Ai…ông của tôi ơi, anh đừng để ý tới tôi, cứ để tôi một mình mà đi ăn cơm của anh đi!”

Tiểu Vương: “Haiz…tôi mặc kệ cậu, đến lúc đói đừng kêu.”

Lục Hải lầm bầm vài câu, Tiểu Vương không nghe hỏi: “Cậu nói cái gì?”, Lục Hải không trả lời, chỉ rầu rĩ xoay người nằm trên giường xếp ngẩn người.

Tiểu Vương bất đắc dĩ nhún vai, tự mình đi tiệm Hamburger.

“Xin chào quý khách.” Chủ cửa hàng Hamburger Hàn Thành nói với Tiểu Vương: “Xin hỏi hôm nay muốn cái gì, giống bình thường?”

Tiểu Vương gật gật đầu, nói: “Ừ, giống bình thường.”

Hàn Thanh gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Cái kia, anh Lục muốn ăn gì?”

Tiểu Vương: “Cậu ta sao, không cần để ý tới cậu ta, hôm nay cậu ấy không thoải mái.”

Hàn Thanh: “A, như vậy à. Xin anh chờ một lát, đồ ăn của anh sẽ xong ngay thôi.” Sau đó tiện tay kéo một nhân viên cửa hàng nói: “Cậu giúp tôi chờ đồ ăn của anh ta, tôi ra ngoài đưa hàng lát.”

Tiểu Vương hỏi: “Ai…ông chủ Hàn, anh đi đâu à?”

Hàn Thanh đáp: “Đi xem anh Lục bị làm sao một tí.”

Tiểu Vương trong lòng không khỏi khen ngợi: “Thật là một ông chủ tốt nha, còn quan tâm sức khỏe của khách hàng.”

***

Phòng nghỉ bảo an.

“Cốc cốc..” – hai tiếng đập cửa.

Lục Hải không có để ý.

“Lạch cạch..” thanh âm cửa mở.

“Anh Lục…Hôm nay sao không tới ăn cái gì nha? Chờ tôi giao hàng sao?”

Lục Hải ngẩng đầu, là Hàn Thanh!

Tên khốn anh còn dám tới, không sợ tôi đánh chết đồ giao hàng nhà anh sao?

Lục Hải trong lòng oán thầm, mặt lại không biểu tình, chỉ trừng lớn hai mắt nhìn Hàn Thanh sau đó lại quay ngoắt đi.

Hàn Thanh tiện tay kéo cái ghế qua, ngồi bên cạnh Lục Hải: “Anh Lục, đừng như vậy mà….Muốn ăn cái gì, tôi đem tới cho anh.”

Lục Hải hừ một tiếng, không thèm để ý.

Hàn Thanh quàng tay qua vai Lục Hải, Lục Hải run một cái, muốn gạt tay đi lại bị Hàn Thanh gắt gao nắm chặt.

Lục Hải híp mắt nói: “Buông ra.”

Hàn Thanh không đáp ứng: “Không.”

Lục Hải: “Vương bát đản, cút ngay cho tôi.”

Hàn Thanh: “Đừng như vậy chứ anh Lục, muốn ăn cái gì tôi đem tới cho anh.”

Lục Hải nổi cáu: “Tên khốn! Đừng có nói đưa đồ thêm lần nữa với ông đây.”

Hàn Thanh chớp mắt mấy cái: “Giao hàng thì làm sao?”

Lục Hải một phát đẩy Hàn Thanh, Hàn Thanh mất thăng bằng bị đẩy ngã sang bên cạnh.

“Anh còn nói làm sao? Anh nói đi hôm qua anh đã làm gì với ông đây?! Ông đây muốn ăn Hambuger mới gọi đưa hàng, thế nhưng ông đây đã nói cái “phúc hắc tiểu công giao hàng” là em gái ông gọi không phải ông đây yêu cầu. Mẹ!! Anh không nghe, còn nói cái gì “Anh Lục, em gái của anh ở đâu sao không thấy nha? Nhất định là anh muốn.” ông đây đã nói em gái đột nhiên có việc phải ra ngoài, anh không nghe thấy sao? Còn sờ loạn…Sờ em gái anh! Sờ rồi thì thôi đi anh còn đối với ông đây….Mẹ! Ông đây vừa nghĩ tới liền nóng máu!! Anh đi chết đi!”

Hàn Thanh một phát kéo Lục Hải đang xù lông qua vuốt ve, hôn một cái, trấn an hắn.

Lục Hải mất bình tĩnh, đưa chân đạp Hàn Thanh một phát, tiếp tục nói: “Thượng một lần ông đây xem như bị chó cắn, thế nhưng anh vì sao thượng liên tiếp nhiều lần như thế?!! Ông đây đã nói với anh hôm nay ông đây còn phải đi làm, hay là anh não tàn vờ như không nghe thấy, ông đây không đem anh đá tàn phế không được!!.” (chém)

Hàn Thanh một bên nhận quyền đấm cước đá của Lục Hải, một bên nói: “Được rồi, được rồi, Lục Lục đừng đá nữa kẻo lúc nữa mông lại đau..”

“Lục Lục em gái anh!” Lục Hải đạp Hàn Thanh một cú cuối, hung hăng nói: “Không đá, ông đây đói.”

Hàn Thanh lập tức đáp: “Muốn ăn cái gì? Ông chủ tôi tự làm cho anh.”

Lục Hải nhe răng cười: “Ông đây muốn ăn anh, anh mau thoát y cho ông đây.”

Hàn Thanh “A” một tiếng, vui vẻ dạt dào: “Hôm qua còn chưa ăn đủ sao? Chúng ta hôm nay tiếp tục nha.”

“Này! Anh cút ngay cho tôi, không được ở chỗ này! Đừng liếm….Đừng…..A……Ha…..Anh không được…………aaa….”

Tiểu Vương ăn xong trở về, tới phòng nghỉ.

“Hả? Cửa sao lại khóa rồi? Lục Hải đâu?”

——————-End——————-

6 thoughts on “[Đoản văn] Đừng đề cập đồ ăn sẵn với ông

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  2. Pingback: List Đoản văn | ღ Hoàng Nguyệt Lâu - 皇月楼 ღ

  3. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s