[TĐ] Chương 36

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ ba mươi sáu: THIẾU NIÊN SÁT THỦ.

9234_152500308577_152494003577_2689930_1340695_n

Vô luận sát thủ có lợi hại như thế nào, cũng là từng bước một lớn lên. Sự trung thành cùng thực lực của sát thủ chính là sự tiêu tốn nhân lực, vật lực mới có thể trở thành một sát thủ ưu việt. Bằng vào khổ huấn từ thuở nhỏ.

Lão hòa thượng nói cho ta biết, sát thủ trong lâu đều là cô nhi thu dưỡng từ thuở nhỏ. Đặc biệt những cô nhi do nạn lụt để lại càng thích hợp để chọn làm sát thủ. Bởi vì người như vậy đơn thuần, không có bất luận thân nhân gì. Nếu bị khống chế, tương đối dễ đối phó. Trong tổ chức, khống chế sát thủ như thế nào, lão hòa thượng cũng không có nói cho ta biết. Nhưng từ lời nói của lão, ta biết thuộc hạ có quyền khống chế tuyệt đối.

Thế lực của tổ chức trải rộng toàn bộ đại lục, mỗi một đứa cô nhi, đều sẽ đưa đến cho một người bí mật bồi dưỡng các loại kỹ xảo cần thiết. Thường thường là một nghìn người đi vào nhưng chỉ có một trăm người trở ra. Mà một trăm người này, tối đa lắm cũng chỉ có một phần ba số đó được chọn để bồi dưỡng làm sát thủ. Còn hai phần ba số người còn lại, tạm thời sẽ được an trí tại nơi này.

Kỷ luật của tổ chức là rất sâm nghiêm, đẳng cấp phân ra trên dưới rõ ràng. Thành viên cấp thấp đều là một tuyến liên hệ, còn những sát thủ cấp cao hơn, ta tạm thời không rõ ràng lắm.

Bí mật đem cô nhi bồi dưỡng thành sát thủ để tài năng và lòng trung thành sẽ không có vấn đề gì về sau. Sau đó sẽ đem người đưa đến Sát Thủ lâu. Đương nhiên, cũng không phải phái đến Sát Thủ lâu, là có thể trở thành sát thủ. Ở Sát Thủ lâu, có một loại người, chuyên môn là chịu trách nhiệm tuyển chọn người để đem đi bồi dưỡng. Mà lão hòa thượng, nhất định là người như thế. Nhưng ta vẫn không tin lão là người có thân phận đơn giản như thế.

Theo như lão hào thượng đã nói, Sát Thủ lâu đẳng cấp sâm nghiêm, kỷ luật nghiêm minh. Đối với thủ hạ là sát thủ một lòng trung thành thì phi thường tốt. Còn như phát hiện đó là kẻ một mặt hai lòng thì hắn chỉ có một kết quả là chết thôi. Cho nên, sát thủ của lâu đều là chọn theo phương thức trên, có rất ít trường hợp chọn khác đi. Bởi vì, lòng người là khó dò. Chỉ có huấn luyện từ nhỏ cho cô nhi lòng trung thành với tổ chức thì mới làm cho người tin tưởng.

Lão hòa thượng nhìn trúng tư trí của ta, lại khẳng định ta rất có tư chất thành một sát thủ lợi hại nhất. Thực lực thì đúng là có, nhưng chọn một hoàng tử của hoàng thất làm sát thủ, đây không thể nghi ngờ là một trường hợp đặc biệt a. Lão hòa thượng nhìn trúng ta, đồng thời không cố kị mà dùng ta. Nên trừ việc hắn có thể nhận ra tài hoa của ta ra, càng nói rõ rằng thân phận của hắn trong tổ chức là không giống với người bình thường. Hành động của hắn, đại biểu hắn có quyền lực đủ để lôi kéo ta tham gia.

Thực lực rất trọng yếu, nhưng lòng trung thành lại càng quan trọng hơn.

Lão hòa thượng mang ta đến trước chỗ một nhóm tân sát thủ vừa tới Sát Thủ lâu. Nhiệm vụ của lão hòa thượng nhất định là mau chóng giúp những tân sát thủ này trở thành một sát thủ chân chính (những tân sát thủ này mới chỉ được huấn luyện chứ chưa qua thực chiến). Từng người mới, đều có một thời gian một tháng được huấn luyện thực chiến. Trong một tháng này, lão hòa thượng tạm thời đảm đương nhiệm vụ huấn luyện viên cũng như bảo hộ những người này. Đừng xem thường hai mươi lăm tân sát thủ này, những người này là tổ chức đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới đào tạo ra được.

Nếu như bởi vì địa phương thay đổi, dẫn đến bất luận cái gì thất bại, sát thủ tử vong, kia chẳng phải là toàn bộ tâm huyết của tổ chức đổ ra toàn bộ uổng phí sao. Cho nên tổ chức liền quyết định, mỗi một tân sát thủ đều có một tháng được bảo hộ bởi người huấn luyện viên này.

Một tháng này qua đi, nhưng sát thủ đó sẽ chính thức thoát ly sự bảo hộ. Lấy thân phận bất đồng, dung nhập hoàn cảnh bất đồng mà ẩn dấu thân phận thật sự của bản thân. Đương nhiên, cũng có một số sát thủ xem thường ảnh hưởng của bản thân.

Nơi lão hòa thượng thuyết pháp, cho dù cần bảo vệ người mới, cũng không nhất định là toàn bộ có thể sống sót. Có người chết, đây là khẳng định.

Mà lúc này, lão hòa thượng dẫn ta tới đây, nhất định là nơi tân sát thủ đến báo danh. Xem ra vận khí của ta không tồi, cư nhiên gặp được cảnh này. Theo lời lão hòa thượng nói, ta mới biết được thêm tin tức. Bình thường lão hòa thượng cũng không thường xuất hiện ở Sát Thủ lâu, lần này xuất hiện, cũng là bởi vì làm chút chuyện cho những người mới này. Không nghĩ tới, có chết hay mà ta lại đụng trúng ngay lão chứ. Cũng từ lão ta biết được, Lâu chủ của Sát Thủ lâu cũng không phải là lão. Mà lão hòa thượng, so với vị trí Lâu chủ, thân phận còn cao hơn mấy phần.

Quả nhiên ta suy đoán đúng, thân phận lão hòa thượng là tuyệt không đơn giản. Thế mà nói với ta “chỉ là trưởng lão trên danh nghĩa” sao?

Hai mươi lăm sát thủ che mặt đều xuất hiện. Dựa vào chiều cao của họ, ta đoán họ là những thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi. Người lớn nhất cũng sẽ không vượt quá hai mươi. Độ tuổi hoàng kim a, chọn ra được hai mươi lăm nhân tài, hơn nữa chỉ là một tốp nhỏ thôi. Sát Thủ lâu, quả nhiên danh trấn thiên hạ, không hổ là một trong tam đại tổ chức sát thủ chốn giang hồ.

Ta một thân áo choàng đắt tiền, lớn lên môi hồng răng trắng, hơn nữa thân thể đơn bạc, nhìn qua giống như một tiểu hài tử con nhà giàu có, không có bất luận cái gì uy hiếp cả. Trên thực tế, ngay cả Dạ Thích Thiên còn không thể bằng con mắt mà nhìn ra ta có võ công mà. Chỉ cần ta không hiển lộ, thoạt nhìn cùng tiểu hài tử bình thường là không có gì khác nhau. Nhưng trên người của ta có hơn một phần hơi thở quý tộc.

Bởi vậy, nhóm tiểu sát thủ đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, thấy ta là một tiểu hài tử, đáy mắt không giấu được tia khinh bỉ. A, đại khái cho rằng, ta là hài tử của người có quyền thế trong tổ chức đi.

Chỉ xem trọng cường giả, quy luật này không chỉ có ở Sát thủ lâu thôi đâu. Nhìn ra toàn bộ thế giới đi, chỉ người thực lực cường đại mới có thể được người khác tôn trọng. Đối với cách nhìn của bọn hắn, ta tuyệt không giật mình, tuyệt không bất ngờ. Có chăng là những tiểu tử này (Tác giả: Lão nhân gia ngài còn chưa đến mười tuổi a) chỉ khiến ta cảm thấy buồn cười thôi.

“Mọi người hảo, tại hạ là Dạ Liên Nguyệt, chúng ta có thể ở chung với nhau một vài ngày nga, thỉnh các vị thỉnh giáo cho.” Ta nở nụ cười chân thành nhất, nãi thanh nãi khí nói.

Có lẽ bị bộ mặt ngây thơ chất phác của ta hù dọa, lão hòa thượng cũng không có mở miệng nói gì. Cũng bởi kỷ luật của tổ chức rất nghiêm minh nên trong mắt đám tiểu sát thủ này thật sâu khinh bỉ cũng không có một người nào dám mở miệng.

Một tiểu oa nhi thoạt nhìn yếu đuối, nếu có thể đứng ở chỗ này, tự nhiên là có chỗ dựa lớn đi. Ánh mắt của mọi người quét về phía Liễu Phàm. Tuy Liễu Phàm vẫn một vẻ mặt từ bi, nhưng bất luận là ai cũng không dám lỗ mãng trước mặt lão hòa thượng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s