[TĐ] Chương 34

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ ba mươi bốn: KHẢO NGHIỆM

055

Chín tổ rắn mà ta chia ra để dò đường, chỉ có một tổ trở về. Ta không hề động, vẫn trong bóng đêm chờ đợi. Một người dù bảy ngày không ăn cũng có thể sống, ba ngày không ăn uống thì thần trí vẫn còn thanh tỉnh. Lão hòa thượng biết thực lực của ta, hắn không có ý hại ta. Trong đây đều có dấu hiệu của sự an bài, hết chín mười phần là an bài của lão. Nói cách khác, địa phương này tuy nguy hiểm nhưng vẫn có sinh lộ.

Sát thủ là một tổ chức đầy máu tanh, là nơi mà đã được huấn luyện rằng: không thể có tâm lý cầu may mắn hay cơ hội sống sót, muốn sống chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ gặp may, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ lão hòa thượng thoạt nhìn từ bi kia, ở thời khắc ta cận kề cái chết sẽ tới cứu ta.

Ta cho mình thời gian là ba ngày. Cửa thứ nhất, ta cho mình một ngày. Nếu sơ suất thì thường là sẽ đi vào tử lộ. Một đại sát thủ, cũng là một đại sư nhìn thấu lòng người. Lúc này nếu như ta rối loạn thì không chiến cũng tự bại.

Quả nhiên, đại khái là sau nửa giờ, lại một đội xà nữa trở về. Ta đã ra mệnh lệnh với đám xà rằng: không gặp trở ngại thì có thể trở về. Động vật dù sao cũng là động vật, không có đủ thông minh như người nên chỉ có thể hạ xuống một chút mệnh lệnh đơn giản thôi. Đợi thêm mấy giờ nữa, bảy tổ xà còn lại, không có một đội trở về. Có thể chúng đã bị chặn giết, cũng có thể theo mệnh lệnh ta, chúng tiếp tục tìm kiếm xa hơn nơi đây.

Đem hai tổ xà đã trở về cùng hợp lại mà đứng dậy, ta hướng động khẩu thứ nhất mà tiến vào. Không hề bất ngờ, dọc theo đường đi toàn là cạm bẫy được giấu trong bóng tối, giống như những con độc xà này vậy. Những cạm bẫy này chuẩn bị để khi ta không phòng bị, tùy thời nhảy ra mà cắn ta một ngụm. Nhưng đối ta mà nói, những điều này là chuyện nhỏ. Chắc cố kỵ ta tiểu hài tử, hơn nữa đã cùng với gã Tô lão tam kia cam đoan rằng ta phải còn sống ni. Dù cạm bẫy không ít, nhưng cạm bẫy trí mạng không nhiều. Ngoại trừ cánh tay bị một đao cắt qua, nhưng cũng chỉ là thương ngoài da chứ không có độc. Ta biết thế vì do trên người không có dược, máu từ vết thương chảy ra không có biến đen.

Không trúng độc, điều này càng khẳng định hơn về ý đồ của lão hòa thượng. Hắn chỉ muốn khảo hạch ta chứ không có ý định giết người.

Ngay từ đầu, ta chỉ biết, động vật chính là động vật, vĩnh viễn cũng không thể có khả năng tư duy nhiều hơn. Về điểm này, Đác-uyn đã khẳng định, động vật không có năng lực tự hỏi vì sao. Đối với một ít mệnh lệnh đơn giản, chỉ có thể chấp hành một cách đơn thuần thôi.

Chỗ cao nhất của cái động thứ nhất chính là một núi vàng bạc châu báo. Trong bóng tối lại lấp lánh như ban ngày, núi tài phú này có thể làm cho một người phàm phu động tâm nga. Không cần dò xét thêm ở phía sau, ta khẳng định ở đây không có cửa ra. Không chút do dự, ta xoay người ly khai. Cạm bẫy dọc theo đường đi đã được diệt trừ, nên tốc độ trở về so với khi đi tới nhanh gấp vài lần. Đối cái động khẩu thứ hai, ta mang theo xà đi trước để giúp dò đường, bản thân thì đi sát phía sau. Ta ra lệnh là: không cần trông nom ta, trực tiếp đi về phía trước là được.

Ta nói rồi, cửa thứ nhất, ta cho mình một ngày. Vận khí không tồi, ta chỉ dùng nửa ngày đã hoàn thành cửa này, thành công đi ra khỏi nơi hắc ám.

Bởi vì thời gian ở trong bóng tối hơi lâu, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng nên có hơi kích động. Băng bó một chút cho vết thương cộng với một ngày trời bụng đói meo, thể chất có điều giảm xuống, chứ không phải vì nguyên do thụ thương cỏn con này a.

Lão hòa thượng đã “tận tâm tận lực” mà khảo nghiệm ta. Ta còn tưởng kế tiếp sẽ là những khảo nghiệm vô tình nào nữa chứ. Làm ta ngoài ý muốn đó là lão hòa thượng cư nhiên rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt ta. Hơn nữa, ở trước mặt hắn là bàn cơm nước nghi ngút khói. Nếu như không phải các món đều là rau xanh đậu hủ, ta nghĩ ta sẽ càng thêm cao hứng.

Không cùng lão hòa thượng khách khí, ta trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy chén đũa mà ăn ngay. Đói bụng một ngày, trước lại bị người kèm hai bên, lại cùng lão hòa thượng đánh một trận, cuối cùng là bị nhốt cả ngày. Lãng phí hầu hết hơi sức của ta mà, ta cần cực lực bổ sung năng lượng nga. Một ngày chịu đói thì không có gì hoảng, có thể chịu đựng a, nhưng thân thể quý giá này lại là một…chuyện khác.

Từ lúc sống lại ở kiếp này, ta chưa từng chịu qua bất kỳ thương tổn nào. Cho dù là cảm xoàng, Dạ Thích Thiên đều rất sợ ta dùng dược quá mức, luôn lệnh cho thái y cẩn thận dùng thuốc, có thể lấy bất cứ dược liệu trân quý nào cho ta bồi bổ cũng đều được. Thời gian lúc luyện võ cũng khó tránh khỏi bị thương, nhưng chỉ một điểm xanh tím nhỏ thôi cũng khiến Dạ Thích Thiên âm trầm sắc mặt cả nửa ngày. Kết quả dẫn đến là, sức chịu đựng của cơ thể này yếu một cách nghiêm trọng. Chỉ là thời gian một ngày chưa ăn gì, ta đã có cảm giác mình đói đến hoảng.

Trong hoàng cung, ta chưa phát hiện ra điều này, hiện tại phải chú ý đến mới được. Trước khi rời đi, đừng dưỡng thành một thiếu niên vô dụng không chịu nổi một cơn gió nhẹ. Lúc này, ta âm thầm quyết định, trở về cung thì nhất định phải kiên trì luyện thể chất, sức chịu đựng bền bỉ cho bản thân mới được. Dạ Thích Thiên mà có ngăn cản thế nào, ta nhất định cũng không nhượng bộ.

Dạ Thích Thiên quá sủng ta. Ta cũng hoài nghi là: hắn như vậy mà sủng ta để ta có muốn cũng không thể nào rời đi khỏi hắn.

Cảm thấy đã no đủ, ta buông chén, cảm giác như sức lực đã trở về bên ta. Từ đầu đến đuôi, lão hòa thượng đều là một mặt tươi cười hiền lành, còn có lại dùng nhãn thần đầy yêu thương mà nhìn chăm chú vãn bối nhỏ tuổi ăn cơm.

“Đa tạ Liễu Phàm đại sư trước đây đã khoản đãi.”

“Cũng đáp tạ ngươi đã cấp cho lão nạp một cái kinh hỉ.” Ánh mắt lão hòa thượng lúc này, người không biết nội tình, còn tưởng rằng lão là Lạt Ma chuyển thế ấy chứ. Do cái chính là lão hòa thượng phát hiện ra ta là một nhân tài hiếm thấy.

“Biểu hiện của ngươi, tuyệt đối vượt qua suy đoán của lão nạp. Tài trí của ngươi làm lão nạp thất kinh. Lão nạp có một loại cảm giác, ngươi, trời sinh nên là một sát thủ mới đúng. Ngươi là người mà chỉ vừa mới gặp, lão nạp đã biết ngươi có tư chất rất tốt. Là tư chất tốt nhất, tốt nhất trong đám hài tử của Sát Thủ lâu.”

Giống như cường điệu, chứng thực thêm cho lời nói của mình, mắt lão hòa thượng lấp lánh như bắn ra hào quang.

“Biểu hiện của ngươi cùng với một sát thủ chân chính là giống nhau. Lý trí, sự lãnh tĩnh, dù cho đối mặt với hắc ám cũng tuyệt không hoảng loạn.” Lão hòa thượng tiếp tục nói rằng, “Người bình thường, thời gian dài đối mặt hắc ám, tinh thần đã sớm tan vỡ. Độc xà coi như cũng có linh tính, thời gian đối mặt với hắn ám cũng phải hoảng loạn. Thế nhưng, ngươi không có. Trong nháy mắt đã trấn tĩnh ngay còn chưa tính a. Ngươi lại con trong một thời gian dài trong bóng tối mà vẫn vô cùng bình tĩnh, không hốt hoảng chút nào. Khi lựa chọn động khẩu, cũng không có nóng lòng cầu thành. Nơi có các loại trân bảo, dù rằng trong cung cũng có rất nhiều, nhưng cũng phải có cái gì ngươi thích đi. Thế mà ngay cả liếc mắt ngươi cũng không nốt. Loại tâm tính này, tiểu hài tử là không có a.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s