[TĐ] Chương 33

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ ba mươi ba: NHƯỢC ĐIỂM

5c0ce21f74b47448f724e457

“Tự học thành tài.” Mặc dù là Vi Sinh giao cho ta công phu tâm pháp, nhưng từ đầu đến đuôi, đều là do ta tự nghiên cứu học lấy, không có dựa vào bất luận kẻ nào trợ giúp. “Thân phận của ngươi ở Sát Thủ lâu?”

“Lão nạp tuổi tác đã cao, chỉ là trưởng lão trên danh nghĩa. Tiểu tử, ngươi ngoại trừ võ công ra, còn có tài năng gì khác không?”

Trên danh nghĩa trưởng lão? Không có khả năng đơn giản như vậy, ta cảm nhận được lực lượng cường đại trên người lão hòa thượng, tuyệt đối là không sai đi. Sợ rằng, không chỉ đơn giản là trên danh nghĩa đâu. Xem ra vận khí không tồi, gặp được lão hòa thượng, người có thân phận rất cao trong lâu nga.

“Dịch dung, ngự xà thuật, y thuật, độc thuật, ám sát thì miễn cưỡng làm được thôi.” Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nói tăng thêm cái bản thân đã quen thuộc của kiếp trước. “Lão hòa thượng, ngươi thì sao?”

“Lão nạp là người xuất gia, biết một chút thấu tâm thuật , huấn luyện người, những thứ khác, biết sơ qua một…hai….”

“Tốt lắm, giao dịch kết thúc.”

Thân phận của lão hòa thượng trong tổ chức cực cao, võ công cường đại, nhưng không phải là sát thủ của lâu. Theo như ta đoán, lão hòa thượng là người huấn luyện đi. Làm người huấn luyện ra sát thủ thì so với sát thủ lại càng đáng sợ hơn. Lão hòa thượng có thấu tâm thuật cũng là tương đối lợi hại. Ta giấu giếm được người khác nhưng không giấu giếm được lão. Giả bộ bất tỉnh đã bị lão hòa thượng phát hiện ra. Nếu như là địch nhân đích thực, đại khái là ta có thể bị giết ngay từ đầu rồi.

Kết luận lại, kể cả là địch hay không thì dùng trí là hay nhất.

“Như lời người hầu kia nói, ta là vật thí nghiệm của đại sư. Không biết đại sư để bản điện hạ ở đây, dự định muốn đem bản điện hạ làm gì?”

Linh tính sát thủ khiến ta tự tin hơn, Sát Thủ lâu sẽ không giết ta. Nếu khẳng định bản thân không nguy hiểm về tính mạng thì ta nên thả lỏng tinh thần và thể xác a. Sát thủ là nơi coi trọng thực lực, giả bộ nhát gan nhu nhược chỉ khiến đối phương khinh thường mà thôi. Chỉ cần sống, còn cần gì sợ cái khác.

“Tốt lắm, lá gan của tiểu tử ngươi không tồi, lão nạp rất thích.” Đối với thái độ không hề thoái nhượng của ta, lão hòa thượng phi thường thỏa mãn. “Trong hoàn cảnh bình thường, có rất ít hài tử thành thục như ngươi. Tiểu tử, ngươi rất hợp “khẩu vị” của lão nạp. Trước mắt, nên theo ta luyện tập thôi.”

Nguyên bản là một lão hòa thượng đức cao vọng trọng, đầy lòng từ bi, hòa ái, đột nhiên biến đổi, trở nên lãnh liệt, tràn ngập sát khí. Ai, nghĩ muốn thả lỏng tình thần đều không được rồi. Ta cực kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần phòng bị, dù vẫn tỏ ra bình đạm như không, nhưng con mắt đều không buông tha bất kì động tác nào của lão hòa thượng. Rất nhanh, động tác của lão hòa thường rất nhanh, nhưng chưa đến mức khiến ta không kịp nhận ra. Thân người lật nghiêng, tránh thoát công kích của đối phương, chân nhỏ đá về hướng mà lão hòa thượng muốn tấn công ta.

Niên linh không hợp, thực lực chưa đủ. Muốn thủ thắng, cơ hội là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng nếu lão hòa thượng không đại khai sát giới, tính mạng ta có thể giữ lại. Ta chỉ có thể dùng trí. Ta rất rõ ràng, võ công của ta chỉ là gia đoạn sơ bộ, căn bản không thể cùng lão hòa thượng liều mạng. Dựa vào khả năng đối với nguy hiểm rất mẫn cảm cộng với việc thạo đối chiến, lại khéo đưa đẩy, ta nhiều lần tránh thoát được công kích của lão hòa thượng.

Hơn mười chiêu qua đi, nhược điểm lớn nhất của ta, nhanh chóng lộ rõ. Nội công có thể chậm rãi tu luyện, chiêu thức cũng có thể từ từ luyện, chỉ thể lực cũng là một ngày rồi một ngày tích lũy được. Mồ hôi đổ ra nhiều ít, liền có thể thu được nhiều thành quả. Lúc ở trong hoàng cung, ta cũng không thể tập đánh vào bao cát. Một đời kiếp trước có rất nhiều phương pháp tăng cường thể lực, còn đời này căn bản là không có đi. Dạ Thích Thiên chỉ cầu ta có năng lực bảo vệ bản thân, chứ không cầu ta trở thành võ lâm cao thủ. Đối với vấn đề thể lực, ta bỏ công phu luyện tập quá ít.

Giao đấu trong thời gian ngắn, tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng thời gian dài quyết đấu, đã có ảnh hưởng rất lớn. Thể lực, là điều kiện tiên quyết cấp bách cần thiết. Điểm này, ta rất minh bạch. Cho nên, ngay từ lúc đầu, ta tung toàn lực ứng phó, như mãnh ưng, xuất thủ không một chút do dự, không đợi đối thủ rõ nội tình của ta mới ra tay. Kinh nghiệm sống trước đây của ta quá ít, kỹ thuật chém giết đối với một võ lâm cao thủ, còn kém quá xa.

Thể lực của ta tiêu mòn nhanh chóng, tình hình đối ta tương đối bất lợi. Tuy vẫn duy trì cảnh giác cao độ, nhưng lực chiến đấu đã tiêu hao, thì điều đó còn có ích gì. Tiếp tục tránh né công kích của lão hòa thượng, quay người hướng ha thân lão mà hạ một cú đá tàn nhẫn. Lực đạo kia, tin tưởng nếu ta thành công đá trúng, tối thiểu lão hòa thượng phải đau nhức nửa ngày.

Đáng tiếc chính là, không đợi ta thành công tung chiêu, lão hòa thượng đã một chưởng bổ về cái ót của ta. Ta trước mắt tối sầm, con lừa chết ngu ngốc, dùng lực đạo như thế là muốn giết người sao? Chửi mắng rầm trời trong lòng nhưng vẫn không thể vì hành động của lão hòa thượng mà bắt lão trả giá đại giới. Vì sao ư? Tại một chiêu kia, ta đã bị hôn ám rủ đi rồi.

Lúc tỉnh lại, là một mảnh hắc ám. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng một cảm giác lạnh lẽo. Bốn phía quanh ta không người, ta vẫn giương cao cảnh giác, không biết lão hòa thượng đem ta ở chỗ nào? Ở đây không có ánh sáng, nên vô phương thấy rõ nơi này là chỗ nào? Nhưng ta cảm nhận được, ẩn trong bóng tối kia, có cái gì đó rất nguy hiểm.

Ta không có sợ hãi, trái lại có một loại vui vẻ quen thuộc. Thật lâu rồi không có một mình một người đối mặt với loại hắc ám này, loại ẩn dấu tử vong trong bóng tối. Một lần nữa nhắm mắt lại, cảm giác bốn phía. Không có nguy hiểm trí mạng, không có hơi thở của con người. Nguy hiểm, cũng phải là đe dọa quá nhiều đến bản thân. Chỉ cần cẩn thận một chút, hẳng là không có vấn đề gì.

Đứng dậy, thể lực đã khôi phục, ý nghĩ coi như cũng thanh tỉnh, thân thể cũng không có thương tích gì.

“Tê tê tê.”

Đối với một người biết ngự xà thuật mà nói, âm thanh này rất quen thuộc. Thanh trúc luyện xà của ta vẫn luôn ở trên người, trong bóng tối, thanh âm lại trở nên cực kỳ mẫn cảm. Lão hòa thượng kia, chỉ nghe ta nói ta biết ngự xà thuật, liền bắt đầu khảo nghiệm ta sao? Cũng có thử qua những con độc xà thêm độc thuật của ta cao minh, nếu như không chuyên cần luyện tập, chỉ sợ hiện giờ đã bị rắn cắn nhừ tử mà “toi” rồi.

Ta rất nhanh nắm bắt tình hình hiện tại ở đây. Ở chỗ hắc ám một mảnh kia, có rất nhiều rắn. Phía trước có chín cái miệng hang, đem rắn chia ra chín hướng, đây là cách tốt nhất để ta dò đường. Trong bóng đêm, ta kiên nhẫn chờ đợi. Cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần cẩn thận chú ý rằng: sống sót, sống sót qua chỗ này.

Ta thấy lão hòa thượng đang có âm mưu gì đây, ngay từ đầu đã bày ra quỷ kế. Ta muốn sống sót thì phải qua cửa thứ nhất này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s