[TĐ] Chương 32

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ ba mươi hai: LÃO HÒA THƯỢNG

6de8a09dtw1dpiga3vrp6j

Ta bị người ôm lên lầu. Sau tiếng cửa mở, xông vào mũi ta là mùi hương nhang đèn đang lan tỏa trong không khí. Bản doanh của sát thủ, thế nào lại có mùi hương của nhang khói? Nếu như là xuất hiện nơi chùa chiền của các vị hòa thượng thì còn hợp lý đi. Đằng này, nơi đây là Sát Thủ lâu, cư nhiên lại có mùi hương ấy.

Lòng ta đầy hoài nghi, nhưng vẫn không có hành động gì, chỉ tùy ý nguời khác ôm đi vào.

“A di đà phật, tiểu thơ, vì sao trong tay ôm một tiểu hài tử?”

Thanh âm hiền hậu, ôn nhu, đây là âm điệu của người xuất gia có lòng từ bi, đức độ. Trong Sát Thủ lâu có hòa thượng? Ta mặt ngoài là bất động thanh sắc nhưng bên trong đã như sóng cuộn biển gầm. Hòa thượng hẳn là nên ở chùa, đứng ở lâu thì thật kỳ quái nga.

“Đại nhân, đây là hài tử Tô lão tam mang đến, là đương kim Tứ hoàng tử. Tiểu nhân đã nhìn qua, cốt cách phi thường không tồi. Trước đây có nghe nói qua, ngài muốn tìm một tiểu hài cốt cách phi phàm làm thí nghiệm. Vừa hay, tiểu tử này tựa hồ là người rất thích hợp để đại nhân chọn. Yêu cầu của Tô lão tam là chỉ cần còn sống, khuôn mặt không bị hủy dung là được. Còn những thứ khác, tùy đại nhân xử lý như thế nào.”

“Đúng thật vậy?”

Đối phương vừa đưa ra câu nghi vấn đã đem đại chưởng bắt đầu dò xét thân thể nhỏ bé của ta. Bàn tay thật thô ráp, liên tục vuốt ve cơ thể ta, tinh tế mà sờ soạng, tìm kiếm như rất sợ bỏ qua một điểm nhỏ da thịt trên người ta. Thí nghiệm? Hòa thượng kia rốt cuộc muốn làm gì? Điều cổ quái gì sắp đến đây.

“Được rồi, người để lại cho ta, tiểu thơ đã tốn nhiều tâm tư rồi.”

Tiếp theo liền nghe âm thanh từ cánh cửa. Còn ta được đặt tại một cái giường mềm mại. Chậm rãi hô hấp, ta cảm giác được hòa thượng đang nhìn ta. Ánh mắt cũng giống đôi tay hắn, đều muốn đem ta đâm thủng. Trong lòng ta không khỏi run lên. Lẽ nào hắn là một tên hòa thượng biến thái. Ta đã bất hạnh lưu lạc thành một con chuột bạch nhỏ, tùy ý đối phương xâm lược rồi.

Thanh âm hồn hậu của đối phương đột nhiên cười rộ lên sang sảng, “Nếu tỉnh thì chớ giả bộ ngủ nữa, tiểu tử.”

Hòa thượng rất khẳng định nói, tựa hồ đã sớm nghi ngờ ta chỉ là giả bộ bất tỉnh. Đắn đo một chút, ta mở mắt ra, cuối cùng thấy rõ bản thân đang nằm trên một giường gỗ có chút đơn sơ. Ngồi dậy mới thấy căn phòng cũng rất đơn giản. Chỗ ở thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng mỗi thứ đơn sơ đó đều là vật phẩm cực kỳ đắt tiền. Mà ở đầu giường có một cái lư hương khói nhang nghi ngút.

Trách không được nhắm mắt lại đều có thể ngửi thấy mùi nhang lan tràn trong không khí. Toàn bộ căn phòng đều là mùi nhang. May là loại nhang này có mùi không nồng nặc lắm. Gian phòng ngập trong mùi hương thanh tịnh khiến ta không có ý muốn đứng dậy.

Ngồi ở trên giường, nâng cằm, ta nhìn y phục của hòa thượng mà dò xét. Hòa thượng mặc áo cà sa, rõ ràng nhất là cái đầu bóng lưỡng kia, bạch mi nha, ngay cả râu cũng trắng. Nguyên lai là một lão hòa thượng. Liếc mắt nhìn qua, có thể nói là cao tăng đắc đạo trong truyền thuyết. Nhãn thần đầy từ bi. Đầu tiên khi nhìn thấy lão tăng, liền có cảm giác tín nhiệm đối phương. Mặc kệ đối phương nói gì cũng đều hắn là người tốt.

Ta đánh giá lão hòa thượng rất cẩn thận. Cuối cùng khẳng định người trước mắt này cùng lão hòa thượng trong chùa miếu không có gì khác biệt.

“Ngươi là hòa thượng?” Ta không chút khách khí mà trực tiếp hỏi.

“Lão nạp là Liễu Phàm.” (Lời của tác giả: Được rồi, ta thừa nhận tên này thực sự rất rất già đi.)

“Không biết Liều Phàm đại sư muốn đem tiểu tử xử lý như thế nào?” Nếu đã tới địa bàn của người khác rồi, ta cũng lười theo chân bọn họ đi vòng vèo. Ta có Thủy Hoàn thủ hộ, tự nhiên là không cần sợ những người này đối ta hạ thủ. Hơn nữa cái người bắt ta, Tô lão tam còn muốn lợi dụng ta uy hiếp Lâu Y Lâu, nên không có khả năng làm ta chết đi. Chỉ cần còn sống, có hành động gì đều không sao. Bằng vào những điểm này, lá gan ta cũng to hơn chút, “Trước nói rõ một chút, bản điện hạ cũng sẽ không ngồi không. Muốn động bản điện hạ, chính là đại sư cần suy nghĩ một chút a.”

“Tiểu điện hạ là đang uy hiếp lão nạp sao?”

Liễu Phàm vẻ mặt từ bi, thanh âm cũng rất nhu hoà, một chút cũng nhìn không ra tâm tư chân chính của lão. Già thì đều thành tinh, những lời này quả nhiên không sai mà.

“ Hơn cả sự uy hiếp của tiểu điện hạ, lão nạp rất hiếu kỳ là vì sao tiểu điện hạ có thể sớm tỉnh lại?”

Thái độ lão hòa thượng cực kỳ hòa ái, tuyệt không có dáng điệu tức giận. “Thiên Tiên mê dược, chính là chỉ do bản lâu độc quyền phân phối. Coi như là người có công lực cao cường, tối thiểu cũng ngủ ba ngày ba đêm nếu trúng phải. Ngươi bất quá chỉ là một tiểu hài tử, ngay cả một buổi tối cũng không có tác dụng, đã rất nhanh tỉnh táo lại. Cũng có thể, tiểu điện hạ ngươi cho đến bây giờ cũng không có hôn mê đi. Nếu như nói thể chất có vấn đề, lão nạp tuyệt đối không tin. Dược có vấn đề, cũng tuyệt đối là không. Cho nên, lão nạp rất ngạc nhiên, tiểu điện hạ tại sao lại không e ngại ThiênTtiên mê dược?”

“Lão hòa thượng, ngươi rất ngạc nhiên đi?” Ta nâng cằm, tay nhỏ bé liên tục vỗ nhẹ vào đùi, “Không bằng như vầy đi, chúng ta trả lời vấn đề của nhau, như vậy mới công bằng chứ. Bất quá ta là tiểu hài tử, lão hòa thượng ngươi là đại nhân, tự nhiên là sẽ nhường hài tử a. Cho nên ta sẽ hỏi trước. Đại hòa thượng, ngươi không có ý kiến gì chứ.”

“Giao dịch sao?” Liễu Phàm đầy hứng thú mà sờ sờ chòm râu bạc thật dài của lão, “Hảo, tiểu điện hạ hỏi trước đi?”

“Thân phận ngươi ở Sát Thủ lâu là gì?”

Mặt mũi lão hòa thượng rất hiền lành. Dù cho hắn là người của Sát Thủ lâu, cũng sợ rất khó có người tin tưởng đi. Cho nên đối với thân phận của Liễu Phàm, ta cảm thấy rất hứng thú.

Lão hòa thượng lớn lên mặt mũi hiền lành, dù cho bên đường vạch hắn tại sát thủ lâu, là Sát Thủ lâu – nhân, chỉ sợ cũng rất khó có người tin tưởng. Đối Liễu Phàm – thân phận, ta tương đương cảm thấy hứng thú.

“Nguyên do là nhờ võ công sẵn có trong người. Ngươi ở đây bao lâu rồi?”

“Nếu tính kĩ lưỡng, lão nạp tại Sát thủ lâu ngây người cũng ba bốn chục năm rồi. Không ngờ rằng, nguyên lai là tiểu điện hạ có võ công. Không nghĩ tới lão nạp tự nhận là có mắt nhìn người. Thế nhưng sau khi tinh tế sờ vào người điện hạ, vẫn không phát hiện điện hạ có võ. Lão nạp tự nhận mình học vấn đa tài lại có mắt vụng về đến thế. Tiểu điện hạ thân ở hoàng cung, không biết võ công này là người phương nào truyền thụ?”

Advertisements

2 thoughts on “[TĐ] Chương 32

  1. Hình quá tuyệt, rất hạnh phúc nha. Trúng loại ta thích rồi.
    Bạn có thể cho ta biết gốc gác tấm hình trên được không Boss?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s