[TĐ] Chương 31

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ ba mươi mốt: SÁT THỦ LÂU

046

Phỏng chừng, xe được chậm rãi đẩy đi hơn nửa tiếng đồng hồ thì liền quẹo vào một chỗ rồi dừng lại. Không có nghe được âm thanh người kiểm tra nơi cổng thành. Nói cách khác là ta còn đang ở tranh hoàng thành. Thật phí công ta mừng rỡ, cơ hội cho các ngươi tốt như vậy, cư nhiên còn ở lại hoàng thành. Nếu ở trong này, thời gian được tìm thấy lại càng đến nhanh. Ta giấu tiếng thở dài, ta chỉ còn biết tranh thủ dùng thời gian mình chưa bị tìm ra mà thở dài a.

Quên đi, kỳ thực ta cũng biết. Trước chưa tìm được ta, Dạ Thích Thiên nhất định sẽ phong tỏa cửa thành, không cho bất luận kẻ khả nghi nào ly khai hoàng thành.

Khi xe đẩy chính thức dừng hẳn lại, ta liền cảm giác được có người đang chạm đến thùng gỗ. Biết trò hay đã mở màn, ta lập tức nhắm mắt lại, giả bộ bất tỉnh, bây giờ chưa phải lúc ta thanh tỉnh đâu. Thùng gỗ rất nhanh liền được mở ra, ta cảm nhận ánh trăng đang chiếu vào khuôn mặt của ta, cảm giác có vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Thế nào lại là một tiểu oa nhi?” Thanh âm của người nhận hàng hơn vài phần kinh ngạc. Tuy nói thế, nhưng tay hắn đã mò tới trên người của ta, tựa hồ đang sờ vật gì vậy, “Cốt cách phi phàm, nhất định lớn lên sẽ rất đẹp.”

“Này thì đơn giản, chỉ cần đem mặt vẽ vẽ chút, muốn xấu thế nào thì đều được.”

Mẹ của ta ơi, ta tuy không tính là quá xinh đẹp, dễ thương đi, nhưng tốt xấu gì cũng có thể ra ngoài gặp người. Giờ như thế nào lại ba hoa đòi vẽ diều, vẽ quạ lên mặt ta, ta còn có thể gặp người sao? Hơn nữa, ta hiện tại thì tối đa nhất chỉ được xem là khả ái thôi, muốn nói xinh đẹp thì chờ mười năm nữa hãy bình luận. Không chừng mười năm sau, ngũ quan phát triển đầy đủ, ta đây lại là một suất ca cũng nên. Giữa lúc ta đang do dự là có nên phản kháng hay không, thì kẻ bắt ta nói ra một câu giúp ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Bất quá khi Lâu lão tặc còn chưa chết, ngươi không thể động đến một sợi lông của hắn.”

“Tô lão tam, các ngươi cùng Lâu Y Lâu có cừu hận gì chúng ta mặc kệ. Nhưng nếu như ngươi đem người để nơi của chúng ta, thì ngươi liền không có tư cách đòi hỏi này nọ. Ngươi đem tiểu tử đến đây, sợ rằng lão hoàng đế kia đã biết. Chúng ta tuy là Sát Thủ lâu, nhưng trong lúc này thì tình cảnh cũng rất phiêu lưu. Dân không cùng quan đấu, lúc đầu cùng ngươi nói giá cả, giờ đã không còn phù hợp nữa, hàng nào giá ấy mới được nga.”

Nghe khẩu khí bọn hắn, tựa hồ không phải người một nhà. Mà bắt được ta, cũng chỉ là “thu hoạch bất ngờ” ngoài ý muốn. Nguyên lai là hắc y nhân thích khách cùng cái vị Sát Thủ lâu kia đã đạt thành giao dịch trước đó, nhưng bây giờ có thêm ta thì chuyện lại khác a. Hiện tại thu lưu ta, xem ra là vị Sát Thủ lâu muốn làm giá. Hắc hắc, ai bảo ta là hoàng tử Dạ Thích Thiên sủng ái nhất, phỏng chừng dù có lật tung cả hoàng thành lên, Dạ Thích Thiên cũng phải tìm cho được ta.

Sau đó ta mới biết được, Dạ Thích Thiên vì để tìm được ta, ngày cả việc phái ra ám vệ cũng là phái ra toàn bộ. Cả kinh thành sôi sục cả lên, việc truy tìm long trời lở đất, từ cổ chí kim chưa có lần thứ hai. Quả thật, thiên tử giận dữ là không tầm thường a!

Tô lão tam ngầm cắn răng, nếu như không phải hắn ở kinh thành không có thế lực thì hắn đã không sợ cứu chẳng được Hương Nhị. Vậy thì vì huynh đệ, hắn phải hi sinh tiểu huynh đệ này thôi. Không được, nhất định phải bảo vệ phải bảo vệ được cả hai. Có tiểu tử này sẽ không sợ Lâu Y Lâu như rùa rút đầu kia chẳng nghe lời.

“Hảo”. Cân nhắc xong, Tô lão tam chỉ có thể đáp ứng rằng, “Chỉ cần không tổn hại đến khuôn mặt hắn, lưu lại một phần này, những thứ khác, tùy tiện các ngươi. Ba tháng sau, ta tới đòi người, như thế nào?”

Đây đã là sự nhượng bộ của Tô lão tam, mà gã kia tựa hồ cũng biết mọi việc một vừa hai phải thôi, nên cũng lớn giọng đáp ứng. Cứ như vậy, ta bị người an trí tại Sát Thủ lâu.

Sát Thủ lâu?

Làm hoàng tử được Dạ Thích Thiên nhất sủng, ta biết rất nhiều kẻ để mắt đến ta. Thế lực trong chốn giang hồ vẫn là cái gai nhọn trong lòng Dạ Thích Thiên. Hiện tại, do lực lượng của hắc bạch lưỡng đạo tương đối ngang bằng nhau nên mới tạm cân bằng thế cục. Dạ Thích Thiên luôn luôn rất quan tâm đến sự hưng vong của các thế lực giang hồ. Ta cũng vậy, vì đã sớm có ý định rời cùng, nên ta cũng rất quan tâm những biến động bên ngoài. Đối với tổ chức đặc biệt này, sát thủ lâu, đương nhiên là ta cũng biết một….hai…..

Trên giang hồ có rất nhiều sát thủ, có khi là Độc Ảnh Chỉ, cũng có tổ chức Hình Sát Thủ. Sát Thủ lâu, tên như nghĩa, là một tổ chức sát thủ rất có ý tứ. Trên giang hồ có ba tổ chức sát thủ cường đại nhất, trong đó có Sát Thủ lâu.Những tổ chức sát thủ loại nhỏ khác, không nói đến cũng được.

Sát Thủ lâu, nếu nói là hành sự bí mật thì có thể nói không bí mật cũng đúng. Vì sao nói như thế ni? Bởi vì Sát Thủ lâu đều là tồn tại ở trong ánh mắt của mọi người. Đây là điểm không giống các tổ chức khác luôn né tránh, ngay cả một cái bóng cũng đừng nghĩ muốn thấy.

Phạm vi hoạt động của Sát Thủ lâu rất rộng, có thể nói, chỗ nào cần sát thủ thì nơi đó có Sát Thủ lâu.

Sát Thủ lâu với một khách sạn bình thường là như nhau, chỉ là so với khách sạn thì có hơn rất nhiều thôi. Tuy Sát Thủ lâu là ở đây nhưng những sát thủ của lâu ẩn ở một nơi bí mật gần đó. Mỗi khi có người muốn mời sát thủ, chỉ cần tới lâu, nói nhiệm vụ và giá cả là thành giao. Còn sát thủ của lâu sẽ trực tiếp chọn nhiệm vụ và hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đó.

Mặc dù những quy củ ở đây ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết nhiệm vụ thực hiện một phi vụ ở Sát Thủ lâu căn cứ vào ba loại giá: kim, ngân, đồng. Sát thủ ở đẳng cấp khác nhau chỉ có thể nhận nhiệm vụ ám sát khác nhau. Nếu ta đoán không sai, sát thủ ở lâu cũng chia làm ba loại.

Sát thủ lâu dám đem tổ chức đặt ở bên ngoài, đúng là một tổ chức độc nhất vô nhị, rất tự tin về bản lãnh của mình. Thế mà cũng có người đánh chủ ý với nó. Phàm là ai dám đánh chủ ý lên lâu, đến ngày thứ hai, không biết vì sao đều bị diệt tộc. Diệt tộc, đúng vậy, diệt cửu tộc. Chỉ cần dám ở lâu diễu võ giương oai thì kết quả là giống nhau. Hơn nữa, Sát Thủ lâu chỉ là chịu trách nhiệm tiếp đãi và nhận đặt hàng chứ không có sát thủ chân chính ngụ ở đây.

Động đến Sát Thủ lâu, cái được khẳng định là không bù đắp đủ cho cái mất. Sát thủ lâu hiên ngang trụ vững như kiềng, không người nào dám tùy tiện động lâu dù là một sợi lông. Bởi vì bọn họ biết, muốn động đến thì nên làm tốt công tác chuẩn bị cho việc bị diệt tộc đi. Có thực lực như thế mới quang minh chính đại, vênh váo rầm rầm, nếu không, Sát Thủ lâu cũng không có khả năng trở thành một trong tam đại tổ chức sát thủ trên giang hồ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s