[TĐ] Chương 30

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Đệ tam thập chương: KÈM HAI BÊN

036

Nghĩ là làm ngay, chuẩn bị tốt tất cả, chỉ cần thay một thân áo choàng dạ hành là được. Ta nhẹ nhàng mở cửa sổ. Ở bên ngoài chẳng có một ai. Nhưng ở trong tối, ta biết có tối thiểu hai nhìn chăm chú, quan sát nhất cử nhất động của ta.

Làm như không biết, ta một bộ dáng lấm la lấm lét nhìn chung quanh. Mặt dù sắc trời đã tối, nhưng chỉ cần một tia sáng, ta vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật bốn phía. Bên ngoài là ngoại viện, còn nơi này là chỗ ở của Quý phi nương nương. Nếu như không có chuyện gì, sẽ không bén mảng mà tới gần. Nữ nhân của hoàng đế, nghe danh đã lẩn đi rất xa, không còn ai to gan lại gần.

Bốn phía không có ai, ta thoáng cái đã tới bên cửa sổ, hai tay vịn vào hai bên cửa sổ, chân vững vàng ở trên tường, muốn thử đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất. Đáng tiếc chân ta ngắn quá, muốn thực hiện động tác nhẹ nhàng từ cửa sổ đáp xuống đất của các cao thủ võ lâm là rất khó. Nhìn một chút độ cao này, ta nhẹ buông tay, trực tiếp mà rơi “bịch” xuống mặt đất, đặt mông ngồi trên bãi cỏ. Vội đứng lên, ta vừa ẩn vừa núp mà hướng phía ngoài chuồn đi.

Ra khỏi biệt viện, liền có thể nhìn thấy các tỳ nữ chung quanh vội vội vàng vàng làm việc.

“Vị tiểu công tử này, ngươi là quý công tử của phủ nhà ai?” Gặp ta một mình bốn phía du lãm, rất nhanh liền có một nữ tỳ chú ý.

Một thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp với nụ cười cực kỳ tươi diễm, khom lưng, dịu dàng hỏi, “Có phải hay không là ngươi lạc đường, có muốn Tiểu Lan dẫn ngươi trở về?”

“Không cần.”

Giữa lúc ta chuẩn bị cự tuyệt ý tốt của đối phương, thì cách đó không xa truyền đến âm thanh cực kỳ ầm ĩ. Ngoài tiếng ầm ĩ còn có thể mơ hồ nhận biết trong không khí một cỗ mùi vị quen thuộc. Tuy rằng rất nhạt, nhưng với giác quan cực kỳ linh mẫn của ta thì cỗ mùi vị đó không trốn đi đâu được. Đó là huyết, dù khoảng cách còn xa, mùi còn rất nhạt, nhưng ta đã nghe thấy được mùi máu tanh trong không khí.

“Tiểu công tử, phía trước có chút ầm ĩ, Tiểu Lan mang công tử về hậu viện nghỉ ngơi.”

Tỳ nữ Tiểu Lan hình như cũng cảm giác được cái gì đó, không đợi ta lên tiếng, liền lối kéo ta đi về phía ngược lại. Hiển nhiên, Tiểu Lan cũng biết phía trước đã có chuyện. Đáng tiếc rằng phản ứng của nàng có điểm chậm. Hơn mười mấy hắc y nhân đột nhiên nhảy ra trước mắt, tốc độ nhanh như chớp, gặp người liền công kích. Mấy người tỳ nữ gần đấy cũng nhanh như chớp mà cùng các hắc y nhân trả đòn. Trong tình huống bất ngờ, có mấy hắc y hướng ta tấn công tới.

Tiểu Lan không đợi ta kịp có phản ứng đã trực tiếp đem ta ôm lấy, tránh thoát gã hắc y kia. Hai người âm thầm theo giám thị ta cũng nhảy ra, ngăn trở đối phương, giúp Tiểu Lan thuận lợi mang ta tránh xa nơi hỗn loạn này.

Thế nhưng hành động đó lại khiến cho đám hắc y càng thêm chú ý.

“Đứa nhỏ lại được người của Lâu lão tặc bảo hộ. Bắt ngay tiểu hài tử kia.” Tên thủ lĩnh thật là nhanh cái mồm, cao giọng hô.

Thị vệ trong Lâu phủ đều là cao thủ nhất đẳng, nhưng thích khách cũng không phải kẻ tầm thường. Do đó, song phương giáo đấu, tạm thời xem như ngang ngửa nhau. Ta bị Tiểu Lan kẹp ngang thân mình, lấy tư thế phi thường mất mặt và khó chịu này mà quan sát hai bên đánh nhau.

Những thích khách này thật sự khó xơi, nhân số so ra ít hơn thị vệ ở đây, ấy thế mà rất nhanh liền chiếm thế thượng phong. Tiểu Lan vất vả lắm mới thoát khỏi vòng vây, giờ đây lại bị đuổi theo lần thứ hai. Lấy ít địch nhiều, Tiểu Lan không thể là đối thủ của bọn chúng. Hơn nữa còn mang theo ta, căn bản là không thể thi triển quyền cước. Hắc y nhân thân thủ truy đuổi lợi hại, vận mệnh Tiểu Lan ngắn ngủi vì một kiếm xuyên tim. Làm một tiểu hài tử, ta không có năng lực phản kháng rồi.

“Tiểu tử, ngươi là ai? Lâu Y Lâu với ngươi có quan hệ gì?” Tên thủ lĩnh hỏi.

“Dạ Liên Nguyệt.” Ta làm bộ sợ hãi mà cứ rụt lui lại, “Lâu thừa tướng là ngoại công của ta.”

“Dạ Liên Nguyệt, đương kim tứ hoàng tử, hoàng tử mà Dạ Thích Thiên nhất sủng. Thủ lĩnh, dù cho không thể ám sát Lâu lão tặc, bắt tiểu tử này cũng rất là lời đi.” Một hắc y nhân trong đám thích khách biết thân phận của ta, phấn khích nói.

Tên thủ lĩnh gật đầu, “Mặc kệ nói như thế nào, trước cứ đem tiểu tử này bắt đi. Tạm thời ta khoan giết, giữ lại khẳng định có lợi về sau.”

Vài người sợ phiền phức, liền điểm huyệt của ta rồi trực tiếp đem ta ném lên vai, sớm ly khai nơi này. Bán mở mắt, ta mơ hồ thấy hơn mười hắc y nhân còn tại phủ Thừa tướng, giết bất cứ ai gặp phải. Hiển nhiên, bọn chúng còn chưa được lệnh rút lui. Không nghĩ tới, thân phận của ta cũng rất quý giá a.

Muốn trốn thoát khỏi đám hắc y nhân đang ly khai phủ Thừa tướng, đối ta mà nói không phải là việc khó. Bất quá khó có cơ hội tránh được tay mắt ngầm trong cung theo đuôi, nên nhân dịp này mà đơn độc đi ra ngoài cũng là ý không tồi nga. Đến thế giới này đã nhiều năm, thế mà vẫn phải ở mãi trong cung chán ngắt, lại bị Dạ Thích Thiên quản nghiêm ngặt. Cơ hội lần này là trời cho, đương nhiên không thể bỏ qua.

Khi bọn chúng đem ta nhảy ra khỏi phủ Thừa tướng, ta cảm thấy một trận hưng phấn dâng tràn. Ly khai, hơn nữa còn là không để cho bất luận kẻ nào hoài nghi.

Trước lúc ra khỏi nơi này, ta còn cố ý nhìn xem mảnh hắc vụ (sương đen) đang bao phủ bầu trời ở chỗ tiểu viện kia. Một tảng lớn hắc vụ, dù rất mơ hồ, nhưng chỉ cần ta vừa nhấc mắt lên là thấy rõ ràng. Rõ ràng như thế, tại sao không ai thấy? Vốn dĩ hoài nghi bên trong có cao nhân gì ẩn náu, thế mà từ lúc biết cho tới giờ, bên trong vẫn rất yên tĩnh, căn bản không có bất kỳ ai tồn tại, làm ta có chút thất vọng.

Rời đi Lâu phủ, bên ngoài cách đó không xa, sớm đã có đồng bọn của thích khách tiếp ứng. Ta là con tin đáng giá nhưng lại bị chúng xem như quả táo mà ném ta vào thùng không một chút lưu tình. Đồng bọn của đám hắc y nhân là hóa trang thành dáng điệu của bách tính bình thường. Ta sẽ đợi, đợi xem sắp sửa xảy ra chuyện gì a.

Do ở trong thùng gỗ, bốn phía tối đen nên không thể thấy được cảnh tượng xung quanh. Chỉ có thể nghe tiếng bánh xe rung động, chiếc xe được đẩy đi tới một cách chậm rãi. Thùng gỗ cũng không dày, chắc do nghĩ ta là tiểu hài tử, lại cho rằng ta không biết võ công, cộng thêm đã điểm huyệt đạo của ta nên mới trông coi sơ sài thế này. Từ trong thùng gỗ, ta có thể nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề của quan binh bên ngoài. Hết lần này đến lần khác không có quan binh nào tra được chiếc xe có hài tử trên đó.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s