[TĐ] Chương 29

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ hai mươi chín: ĐIỂM ĐÁNG NGỜ TRONG PHỦ

041

Ở hậu viện của phủ Thừa tường, có một tiểu viện rất bình thường nhưng lại bất thường. Nói nó bất thường, là bởi vì nó cùng tiểu viện khác phi thường giống nhau, không có một chút bất đồng. Đúng vậy, cùng với nơi khác đều tương tự hết, không có bất luận điểm nào là đặc thù cả. Không có thủ vệ đứng canh, một nơi rất đỗi bình thường mà những ai đi qua cũng đều không để ý đến.

Nhưng chính cái tiểu viện này lại khiến ta rất hoài nghi. Nơi đây cùng địa phương khác là như nhau, ta không nghi ngờ địa phương khác, thế mà cứ hết lần này đến lần khác đều hoài nghi nơi này. Ta có cảm giác “hơi thở” của cái nhà này cùng cái khác trong viện là bất đồng.

Là hơi thở, trong không khí hiện lên cái loại hơi thở này, ta dễ dàng nhận ra ngay. Từ lúc luyện Vô Danh tâm pháp, sau khi nội công có chút thành tựu, ta đối với hơi thở của người vô cùng mẫn cảm. Về phương diện này, cũng có khả năng cảm nhận bao quát đối với hơi thở của một ít động vật trong thiên nhiên. Này hơi thở tỏa ra trong không khí, dù ta có ý nghĩ không muốn thấy, cũng không thể coi như không thấy.

Ngẩng đầu lên, ta thậm chí có thể thấy phía trên mái nhà bày ra một loại sương hắc sắc. Một luồng không khí màu đen ấy ngưng tụ lại ở trên gây ra loại cảm giác rất đáng sợ. Kỳ quái chính là, theo như ta quan sát thì hầu như không có ai nhìn ra được loại sương hắc sắc này. Nói cách khác, chỉ có mình ta thấy được đám sương quái dị này.

Không chỉ có loại hắc sương quái dị này xuất hiện, ta còn có thể cảm giác được bên trong ẩn náu hơi thở của tà ác. Điều này khiến thân thể lẫn tâm ta đều run rẩy.

Nguy hiểm, bản thân ta đang cảm nhận được điều đó. Trong phủ này có một nơi nguy hiểm đang tồn tại và có thể có một người với thân phận rất đặc biệt đang ẩn trú.

Ta lôi kéo Dạ Lạc Nghiêu, đang chuẩn bị tiến vào trong lại bị thị vệ ngăn cản.

“Ở đây không thể đi vào?” Ta quay đầu hỏi.

“Đạo trưởng đại nhân tính tình có chút cổ quái, hắn không quá thích người khác tiến vào nơi ở của hắn. Những đứa trẻ hay đùa nghịch, nếu xông vào, rất dễ bị khiển trách. Tứ hoàng tử điện hạ tôn quý không gì sánh được, nếu như ngài xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Thừa tướng đại nhân sẽ trách tội xuống, tiểu nhân không đảm đương nổi.”

“Đây là nơi ở của một đạo sĩ sao?”

Ta ngẩng đầu hỏi, bên trong có một đạo sĩ đang cư ngụ. Vừa nói đến đạo sĩ, phản ứng đầu tiên của ta là: một kẻ hết ăn lại uống rồi lê mông đi lừa người, trăm phần trăm là cái loại không tốt lành gì. Nhìn nhìn lại hắc vụ trên bầu trời, cảm giác hơi thở âm hàn, tà ác lại xuất hiện. Nơi này rất nguy hiểm. Trực giác cho ta biết, nếu lúc này tùy tiện xông vào sẽ lợi ít mà hại nhiều…

“Đúng ạ.” Thị vệ gật đầu.

“Đạo sĩ là người ra sao? Bản điện hạ chưa từng bái kiến qua đạo sĩ, Tiểu Nghiêu, ngươi có chưa?”

“Không có a, ca ca, đạo sĩ là cái gì?” Dạ Lạc Nghiêu mang vẻ mặt hiếu kỳ nhìn ta.

Ta tiếp nhận nghi hoặc của Dạ Lạc Nghiêu, kể cả nghi hoặc của bản thân, nhìn về phía mà thị vệ ngăn cản chúng ta.

Bản năng nói cho ta biết, bên trong rất nguy hiểm, không nên tùy tiện đi vào. Nếu không thể đi vào thì đương nhiên là càng tò mò về người ở bên trong rồi. Người trong đó xác thực khả nghi. Nếu như có thể biết tình huống bên trong, nói không chừng sẽ hiểu rõ hơn về Lâu Y Lâu.

Lại nói, những thị vệ này giống như là trước đã bị người hỏi qua nên đồng thanh đáp lời nhanh như chớp. Điều này giống như thói quen đã làm vô số lần. Càng không cho ta biết, ta càng tò mò và nghi ngờ. Nhất định có bí mật không để người biết đây.

“Ca ca, chúng ta len lén chuồn vào xem đi a.” Gặp thị vệ không cho chúng ta đi vào, Dạ Lạc Nghiêu kéo tay áo ta xuống, ở bên tai ta nhẹ nhàng nói.

Dạ Lạc Nghiêu tự nhận là nói rất nhỏ giọng. Kỳ thực, người có võ công đều có thể nghe thấy. Thị vệ phủ Thừa tướng, tuyệt đối đều là cao thủ. Tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng ta dám khẳng định, hai người thị vệ này nhất định là nghe được lời thì thầm của chúng ta.

“Quên đi, nếu như ngoại công biết sẽ rất tức giận.”

Ngẩng đầu nhìn cái nơi làm ta cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Nhất định là có ẩn tình. Trọng yếu hơn, nơi này khiến ta sao lại thấy cùng Thiên Sư cung của Vi Sinh có điểm tương tự nào đó. Ở đây âm u, tà ác, còn Thiên Sư cung lại mang vẻ cô tịch, trống trải, có thể nói là hai nơi khác nhau nhưng ta cảm nhận lực lượng nơi này lại cùng nơi đó có chút điểm tương đồng. Ta thật không hiểu nổi cảm nhận của mình nữa.

Do cảm nhận như thế mà ta quyết định không tự ý xông vào, nhưng phi thường lưu ý ở đây. Người ngụ nơi này khẳng định không phải là người phàm. Người này cùng tử lão đầu kia (ý nói Vi Sinh) không phải người bình thường nga.

Nói ra cũng thật quái lạ. Nơi đây chỉ là một cái viện bình thường, bình thường đến độ không có thị vệ canh gác, không người qua lại, nhưng ta lại đặc biệt để tâm đến.

Vì một cái viện thần bí, ta cũng không có tâm tư chơi đùa nữa. Mà cũng chưa đợi ta nói quay về, hạ nhân bên cạnh Lâu Tiêm Tiêm cũng đã đến thỉnh chúng ta về. Thời gian đã không còn sớm, thân là hoàng tử, cũng không thể không cố kỵ mà chơi đùa mãi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Lạc Nghiêu bởi vì chơi đùa quá hăng say mà đã đỏ ửng. Hai mắt đen bóng, cũng bởi vì được chơi đùa rất thỏa thích mà tràn đầy sự sung sướng, thỏa mãn. Đệ đệ đáng thương, đệ đã có bao nhiêu lâu không được vui đùa thống khoái như thế a?

Chiều, mặt trời ngã về tây. Phủ Thừa tướng đèn đuốc sáng trưng, càng khiến phủ đệ tráng lệ, vẻ đẹp bất phàm của nó càng làm con người thêm náo nhiệt hơn. Ta ghé vào cửa sổ trong phòng, mắt nhìn về phía ngọn đèn dầu xa xa kia, tưởng tượng đến cảnh náo nhiệt ở ngoài. Chẳng bù với ở đây, bốn phía đều yên tĩnh. Chỉ cần trời vừa chiều thì phỏng chừng là ta không được phép ra ngoài rồi. Còn Dạ lạc Nghiêu, bởi vì sự giáo dục nghiêm khắc của Lâu Tiêm Tiêm mà đã khêu đèn đọc sách. Khó có thể được ra cung, lại bị trói chân ở trong phòng, thật là buồn bực mà.

Không biết khi ta len lén chuồn đi chơi, thì có hay người nào đó nhảy ra ngăn lại. Ngồi một chỗ ở đây, lại không thể luyện công, chỉ thuần túy là làm mất thời gian thôi. Hiện tại coi như là ta sẽ len lén chuồn ra, nếu bị bắt lại cũng không có sao đâu.

Dù Lâu Y Lâu đem lại cho ta cảm giác nguy hiểm, nhưng ta cũng không phải địch nhân mà là ngoại tôn của hắn nga. Hơn nữa, Dạ Thích Thiên sủng ta nhất, nếu ta chuồn ra, bị bắt lại thì tối đa cũng chỉ giáo huấn hai ba câu thôi. Ngược lại, nếu may mắn không có ai hay biết, liền thuận lợi mà đến nhà chính ngoạn a.

Một phen tính toán xong, ta lập tức mặc quần áo lại cho chỉnh tề rồi chuồn êm ra ngoài.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s