[TĐ] Chương 28

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Thứ hai mươi tám chương: NGHI VẤN TRONG ĐẦU

7edbd73fd7487b927c1e71e41

Ta ghì chặt đầu vai Dạ Lạc Nghiêu, vẻ mặt thận trọng, hi vọng Dạ Lạc Nghiêu biết sự nghiêm trọng của vấn đề mà không giấu giếm ta điều gì, “Tiểu Nghiêu, trên người có mang loại dược ngươi thường ăn không? Có thể lấy ra không?”

Lạc Nghiêu lắc lắc cái đầu nhỏ, “Bình thường là đến giờ uống thuốc, mẫu hậu đều mang đến cho Tiểu Nghiêu, dược đều đặt ở chỗ của mẫu hậu.”

“Bình thường thì Tiểu Nghiêu có thấy là lạ ở chỗ nào không? Có chỗ nào đau nhức? Lúc nào đau nhức?”

“Không có, thân thể Tiểu Nghiêu rất tốt. Nhưng sau khi uống dược, đầu thấy choáng váng rồi bất tỉnh. Chờ khi tỉnh lại, cảm thấy rất khó chịu. Dược rất khó uống nhưng mẫu hậu nói nhất định phải uống. Vô luận Tiểu Nghiêu có khẩn cầu thế nào, mẫu hậu cũng nói nhất định phải uống. Nếu không uống, Tiểu Nghiêu sẽ chết. Ca ca, Tiểu Nghiêu có bệnh sao? Tiểu Nghiêu không muốn uống dược. Dược này uống rất vào rất khổ, nhưng vẫn uống, vẫn uống,….”

“Ca ca biết rõ.”

Biết rõ cái rắm. Ta tuyệt không biết cái gì hết. Bắt mạch cho Dạ Lạc Nghiêu, không phát hiện ra thân thể hắn có vấn đề gì. So với y thuật của các Thái y, ta càng tin tưởng tay nghề của mình hơn. Nhưng ta chỉ có kiến thức, không có kinh nghiệm thực tiễn, nên không nắm chắc lắm là Dạ Lạc Nghiêu có bệnh hay không. Ta cẩn thận xem xét cũng không nhìn ra thân thể Lạc Nghiêu có vấn đề gì. Tuy nhiên, bởi trường kỳ dùng dược vật, trong cơ thể tồn tại một ít độc tính đặc biệt. Do là hoàng tử, dinh dưỡng cho cơ thể được cung cấp đầy đủ, tạm thời khả năng dẫn đến thân thể nho nhỏ của Dạ Lạc Nghiêu suy sụp là không đáng kể. Hơn nữa, dược này dùng chắc đã hơn một năm, nếu dừng đúng lúc liền không có chuyện gì lớn.

Lâu Tiêm Tiêm hại con mình, điểm này ta tuyệt không tin. Một nữ nhân, sẽ không vô duyên vô cớ, không tiếc không oán mà hại con mình. Tuy rằng tình thân, đối với người trong hoàng cung mà nói, là một loại tình cảm xa xỉ. Nhưng mẫu bằng tử quý, chỉ bằng trên người Dạ Lạc Nghiêu chảy dòng máu của Dạ Thích Thiên, khẳng định Lâu Tiêm Tiêm sẽ không hại hắn. Ta phi thường khẳng định thế. Còn với Lâu Y Lâu, để củng cố địa vị thì sẽ nghĩ muốn đưa ngoại tôn của mình lên làm hoàng đế, do đó càng không thể hại ngoại tôn của mình.

Bởi vì các điểm trên, ta mới không dám khẳng định, vậy hai người kia cho Dạ Lạc Nghiêu dùng dược là vì nguyên nhân gì? Tối thiểu, ta không tin dược này hại chết Dạ Lạc Nghiêu. Một hoàng tử mang thân trường kỳ không khỏe mạnh mà tranh đấu ngôi vị Thái tử, đây là tự mình đánh mất phân nửa cơ hội thành công.

Thể chất Dạ Lạc Nghiêu có chút suy yếu là sự thật, dù không lộ ra bên ngoài, nhưng ta có thể cảm thấy khi bắt mạch cho hắn.

Cái loại dược này, tuyệt đối không thể dùng tiếp. Coi như đây là biện pháp điều trị lấy độc trị độc đi, bất quá loại phương pháp này chỉ dùng trong thời gian ngắn thôi. Con đường còn rất dài, đệ đệ là một người không khỏe mạnh ở nơi hoàng cung này, khi ra đi ta cũng không an tâm được. Chung quy, Lạc Nghiêu vẫn là thân đệ đệ của ta.

“Tiểu Nghiêu, cái loại dược này, mẫu hậu kiên trì muốn ngươi phải dùng sao?”

“Ân.”

Lạc Nghiêu gật nhanh cái đầu, nét mặt thì nhăn lại như khổ qua. Biểu hiện giống như đang uống loại dược đó vậy. Chuyện này tạm thời khoan nói đã, Dạ Lạc Nghiêu có thông minh lanh lợi như thế nào thì vẫn là một đứa bé. Một đứa nhỏ, nếu có bị ủy khuất, cũng sẽ rất nhanh quên đi khi có trò chơi hứng thú mới. Thật đúng là như vậy, Dạ Lạc Nghiêu rất nhanh mà vùi đầu vào trò chơi mới, quên đi vừa mới kể khổ với ta cái gì. Nhưng ta lại đem chuyện này để ở trong lòng a.

Dược mà Lạc nghiêu dùng, nhất định là mấu chốt của vấn đề.

Từ miệng nhỏ của Tiểu Nghiêu ta biết được, dược mà hắn dùng là do Lâu Tiêm Tiêm cấp cho. Mà Lâu Tiêm Tiêm ở trong cung, không có khả năng chế tạo được dược hoàn kia. Cho nên, ta hoài nghi đây là do Lâu Y Lâu, khả năng dược hoàn của y là rất phi thường lớn. Hiện tại ta đang ở phủ Thừa tướng, cơ hội tốt nhất để tìm hiểu vấn đề. Nhưng ta là lần đầu tiên tới nơi đây, đường đi nước bước trong phủ ta thật không biết, vả lại ở phủ khẳng định có bố trí cao thủ ở bốn phía. Mặc dù có Vô Danh tâm pháp, nhưng thời gian ta luyện vẫn còn chưa đủ nên so với cao thủ trong phủ của Lâu Y Lâu là còn kém xa. Nếu như mạo hiểm sẽ đả thảo kinh xà.

Trong hoàng cung, ngay cả Dạ Thích Thiên cũng không biết ta có võ công. Chỗ cao minh của Vô Danh tâm pháp là ở chỗ: chỉ cần bản thân không tự vạch trần ra thì có làm như thế nào cũng không thể tra xét được lực lượng của ta.

Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng ta cũng nhìn việc đi tra xét vấn đề. Nhưng quyết định đi dạo xem chung quanh một chút, thuận tiện tra xét một chút địa hình trong phủ. Nếu võ công ta luyện thành, lúc đó muốn đi tra vấn đề ngày hôm nay cũng sẽ có lợi hơn.

Muốn liền làm, ta lôi kéo Tiểu Nghiêu, mặt ngoài là ra ngoài dạo chơi cho biết nơi ở của ngoại công, thực chất là dò đường đi nước bước nơi đây. Lời rủ rê dạo chơi của ta rất được Tiểu Nghiêu tán thành, đôi mắt tròn đen láy bốc lên quang mang hưng phấn. Vội vã nắm lấy tay ta hướng ra phía ngoài mà kéo đi.

Ngay từ đầu, thị vệ canh giữ ở hậu viện đã không đồng ý cho chúng ta tùy tiện đi lại. Hơn nữa, ngày hôm nay trong phủ lại phá lệ náo nhiệt, người đến người đi, thị vệ liền lấy cớ này càng không để chúng ta ra ngoài. Đáng tiếc, chúng ta tuy là tiểu hài tử nhưng thân phận tôn quý. Cho nên thị vệ cũng không thể không sợ mà đành đi xin chỉ thị của Lâu Y Lâu. Được Lâu Y Lâu đồng ý, cuối cùng thị vệ cũng để chúng ta ra ngoài nhưng phải có hai người theo sau bảo hộ chúng ta.

Đối với yêu cầu này, cũng là hợp tình hợp lý. Dự định của ta cũng chỉ là đi nhìn quanh phủ thôi. Phủ Thừa tướng hôm nay tương đối náo nhiệt, ngoài đông trông chật hẹp, ta đương nhiên không dại mà đi vào thăm dò. Mỗi khi đi tới nơi nào, ta đều làm bộ đầy hứng thú mà nhìn chung quanh. Mặc dù cũng Tiểu Nghiêu một mặt hứng thú chơi đùa, nhưng ta vẫn duy trì sự cảnh giới. Vô luận là ai đi tới, ta đều cảm thấy ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào ta cùng Dạ Lạc Nghiêu.

Đại bộ phận các nơi ta đến đều không bị ngăn cản. Ngẫu nhiên có vài chỗ, khi tiến vào, thị vệ theo sau liền ra ngăn cản. Thân là phủ Thừa tướng, đương nhiên sẽ có bí mật, ta tự nhiên không cường ngạnh mà đi vào, nhưng mỗi chỗ đó ta đều để vào trong lòng. Mỗi một chỗ trong phủ Thừa tướng, giả sơn, hoa viên ta đều nhớ kĩ. Những nơi này, ta nhất định sẽ lại bái phỏng, trong lòng ta đã hạ quyết tâm như thế.

Tiểu Nghiêu thì rất hồn nhiên, nơi nơi mà vui chơi, đùa giỡn. Thật giống như tiểu thú bị nhốt lâu trong lồng, giờ được tự do nên hưng phấn quá đỗi a.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s