[TĐ] Chương 27

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ hai mươi bảy: ĐỆ ĐỆ SINH BỆNH?

0162

Lâu Y Lâu tự mình đem chúng ta an trí tại hậu viện của Lâu gia. Ta tuy rằng cùng Lâu Y Lâu ở chung một viện nhưng lại không ở cùng phòng. Ở thời đại này, ta đã được xem như một người trưởng thành. Mặc dù cùng một viện tử không cùng phòng nhưng ta chỉ cách Lâu Tiêm Tiêm một vách tường. Lúc đầu nghĩ muốn giữ khoảng cách với Dạ Lạc Nghiêu, chẳng ngờ lại cùng phòng với hắn. Ở đây, Lâu Tiêm Tiêm đã ngụ phòng khác thì Dạ Lạc Nghiêu chỉ có thể theo ta cùng một chỗ.

Lâu Tiêm Tiêm là thê tử của hoàng đế, lại rất nhiều năm chưa trở về nhà mẹ đẻ. Cho nên, khi trở lại nơi xưa không tránh khỏi hoài niệm nhớ thương, cùng Lâu Y Lâu có vài phần thân cận, bộc lộ tâm tư. Dĩ nhiên do đó mà ta cùng Lạc Nghiêu được an bài ở cùng phòng.

“Ca ca… .”

Vẻ mặt Dạ Lạc Nghiêu có biểu tình sợ hãi. Đôi mắt to có chút bất an nhìn ta. Tuy không đem ta thành hung thần ác sát, nhưng ta nhìn thấu trong mắt của hắn có ý sợ hãi. Không khỏi sờ sờ mặt mình, dù chưa đến mức là thiên sứ đáng yêu nhất nhưng chưa đến nỗi là hung thần ăn thịt người. Khóe miệng vẫn luôn duy trì một nụ cười hòa ái, phải chăng đã dọa đến tiểu hài tử.

Quét mắt nhìn Dạ Lạc Nghiêu, đối phương đã lui đến một góc, tuyệt không phải là dáng điệu thân mật với ta như vừa rồi. Bộ dáng này, khiến ta liền nghĩ sao mà giống nhị ca, con chuột nhỏ nhát gan kia.

“Tiểu Nghiêu làm sao vậy? Như thế nào lại sợ hãi? Ca ca rất đáng sợ sao?”

Rõ ràng đã tự nói với bản thân, nếu quyết định lấy cái chết “giả” làm kết cục để ly khai hoàng cung, chẳng ngờ không làm gì hết đã khiến thân đệ đệ khả ái nhìn ta đầy sợ hãi. Biết rằng không bồi đắp cảm tình gì nhiều cho cam nhưng lại không hy vọng đứa trẻ này sợ mình như thế. Vô luận ra sao, dù không có tình cảm với nhau thì chung quy cũng chung dòng huyết chảy a. Hơn nữa Dạ Lạc Nghiêu rất đáng yêu, khả ái, đặc biệt là đôi mắt to và đen bóng kia, giả như không chú ý thì linh hồn người soi bóng vào đấy sẽ bị cuốn trôi đi.

“Ca ca thích Tiểu Nghiêu không?” Dạ Lạc Nghiêu khẽ nâng đầu, dè dặt hỏi.

“Ca không cho phép đệ nói lung tung, Tiểu Nghiêu là thân đệ đệ của ta nga. Trong thân thể chúng ta chảy chung một dòng máu, làm sao ca không thích Tiểu Nghiêu ni.”

Nghe giọng trẻ con của Dạ Lạc Nghiêu, trong thanh âm mang theo một tia âm rung, không biết ta có nghe sai không, kia giọng nói lại lẫn chút tiếng khóc. Ta cảm nhận được bầu không khí cực kỳ bi thương bao quanh tiểu hài tử mới hơn ba tuổi này. Cho nên, lúc đầu muốn giữ khoảng cách với đệ đệ, mà hiện tại lại ôm lấy hắn, vuốt nhẹ đầu nhỏ của đối phương, “Đồ ngốc, ta là ca ca ngươi, ngươi là đệ đệ ta, làm sao ta lại chán ghét thân đệ đệ của mình? Không phải sợ ca ca, ca ca không bắt nạt ngươi đâu.”

“Thật vậy chăng?” Dạ Lạc Nghiêu nằm gọn trong lòng của ta, ngẩng cái đầu nho nhỏ lên, đôi mắt đen thật to nhìn chằm chằm vào ta, như rất sợ ta nói dối hắn.

Ta mỉm cười, chuyển tay xuống mà nựng nịu khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hồng kia, thuận lợi nhéo nhéo một chút, “Chúng ta đây ngoắc ngoắc ta, Lạc Nghiêu là đệ đệ ta, ta tuyệt đối rất yêu thương.”

Thích là thật tâm thích. Đệ đệ khả ái sở hữu đôi mắt to đen lúng liếng, lại như hàm chứa những giọt nước mắt nhỏ nơi mi mắt, làm ta càng nhìn càng thích. Nếu như không sinh ra nơi hoàng thất, nếu như nơi này không phải là hoàng cung, nếu như ta không phải là nhi tử của Dạ Thích Thiên,…Ta nghĩ, ta sẽ phi thường mong ước mình có một đệ đệ khả ái như thế.

Đáng tiếc chính là, trong hoàng cung âm u, đầy mưu ma chước quỷ làm ta phi thường chán ghét. Cho nên liền như trước đây mà quyết định, ta phải ly khai nơi này thôi. Nếu đối với quyền thế, ta không có hứng thú thì ly khai, đối với ta mà nói là lựa chọn tốt nhất. Đã quyết định ly khai sẽ không lưu lại cảm tình lưu luyến nơi này. Giả như lưu lại tình cảm, mặc kệ là cái dạng cảm tình gì, cuối cùng khi ly khai, cảm tình càng sâu nặng thì thương tổn càng lớn. Vì nguyên do đó, ta tuyệt đối không thể lưu lại tình cảm.

Biết là biết thế, hiểu thì rõ ràng là rất hiểu nên như thế, phi thường hiểu rõ. Nhưng biết là một chuyện, chân chính đối mặt lại là một…chuyện khác.

Như đã nói. Đệ đệ ta là một hoàng tử được yêu thương, hơn nữa Lâu Y Lâu đối với hắn lại đặc biệt hòa ái. Cho nên ta vẫn cho rằng Dạ Lạc Nghiêu phải thập phần thư thái mới đúng chứ. Cái cốt cách kỳ tài, lại có bản lĩnh gặp qua là không thể quên, trí lực siêu quần. Có thể nói, vô luận ở thời đại nào, đều là một thiên tài bậc nhất. Chỉ cần giáo dục thỏa đáng, sau khi lớn lên, Dạ Lạc Nghiêu tuyệt đối không phải là một tiểu nhân vật. Ta vẫn luôn có cảm giác, thân đệ đệ của ta, tương lai sẽ là một đại nhân vật rất tài giỏi.

Nhìn đôi mắt ướt át, nước mắt long lanh, lòng ta mềm nhũn. Chỉ là một hài tử, qua mấy năm nữa ta đã rời khỏi hoàng cung, hiện tại đối hắn hảo một chút, cũng không có sao đi. Tiểu hài tử đều là hay quên, chuyện lúc nhỏ, chờ qua mấy năm phỏng chừng cũng sẽ không còn nhớ nữa.Thời gian a, là phương pháp tốt nhất.

An ủi bản thân xong, ta liền buông những phiền toái trong lòng mình, chuyên tâm nhìn đệ đệ.

Lòng cảnh giác cường liệt, hơn nữa khi đối mặt với Lâu Y Lâu thì lại có một nháy mắt đầy khẩn trương. Ta tuyệt không cảm nhận sai a. Vấn đề là, khẩn trương với Lâu Y Lâu sao?

“Ca ca thích Tiểu Nghiêu, kia ca ca cũng không thể nào ngăn không cho Tiểu Nghiêu dừng uống thuốc được.” Dạ Lạc Nghiêu nhìn ta đầy khẩn trương, vội nhấc tay cam đoan, “Tiểu Nghiêu thật biết điều, đọc sách rất chăm chỉ. Nhưng dược thật sự rất đắng, sau khi uống, Tiểu Nghiêu đều buồn nôn muốn nhổ ra.”

“Uống thuốc? Uống thuốc gì?”

Toàn bộ hoàng cung, nơi ta biết được nhiều chuyện nhất thì đó chính là Thái y viện. Nương nương ở cung nào sinh bệnh, công công nào có vấn đề gì, mọi chuyện bát quái đều chảy tới lỗ tai ta. Ta muốn biết chuyện gì, chỉ cần hơi lộ ra chút quan tâm, thì liền có một đống lớn người chạy đến trước mặt, chủ động mà nói ta nghe.

Huống chi Dạ Lạc Nghiêu là Hoàng tử, hơn nữa Dạ Thích Thiên đối y cũng coi như sủng ái. Vậy thì không có lý do gì mà hắn sinh bệnh, Dạ Thích Thiên lại không nói ta biết. Ta không nghĩ Dạ Thích Thiên sẽ gạt ta điều gì, chuyện này ắt có gì đó, Dạ Lạc Nghiêu uống thuốc mà ngay cả Dạ Thích Thiên không hay biết.

Lẽ nào Lạc Nghiêu mắc bệnh nan y. Hơn nữa đây lại là bệnh nan y mà cả Thái y viện cũng không nắm phần chữa được sao?

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s