[TĐ] Chương 26

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ hai mươi sáu: ĐỆ ĐỆ QUỶ DỊ

7g-zhonghefanying-chibi-162

Lâu Y Lâu đại thọ bốn mươi tuổi, từ lúc thật sớm, ta thỉnh an xong Lâu Tiêm Tiêm (sau này là gọi thẳng danh của mẹ Nguyệt nhi luôn nga), liền mang một ít lễ vật, ngồi vào trong mã xa. Ngồi vào xe, hài tử đang được Lâu Tiêm Tiêm ôm trong lòng là Dạ Lạc Nghiêu, thân đệ đệ ta rất ít gặp. Tiểu hài tử ngủ trong lòng mang hương vị ngọt ngào của mẫu thân. Vì sợ cùng Dạ Lạc Nghiêu có quá nhiều dính dáng với nhau, ta đều là thỉnh an Lâu Tiêm Tiêm xong liền không lưu lại quá lâu. Mà đệ đệ tuổi nhỏ, mọi thời gian gặp mặt đều như nhau, đều là được Lâu Tiêm Tiêm ôm vào trong lòng mà ngủ ngọt ngào. Thời gian thanh tỉnh, đối ta có vài phần hiếu kỳ, có vài phần dính lấy ta.

Ngòi trong xe ngựa, ta cẩn thận đánh giá tiểu đệ đệ, đứa trẻ ta chưa từng thật sự xem qua. Tuy mặt mũi vẫn còn đỏ hỏn, nhưng nhìn cái trán thì cùng Dạ Thích Thiên có vài phần tương tự. Con mắt bình thường hữu thần, lúc này đang nhắm lại mà có một giấc ngủ nồng. Tuy rằng cả đời này đã định trước sẽ không cùng với đệ đệ có duyên phận, hiện tại ta ngẫu nhiên vẫn có chút quan tâm đến tiểu hài tử này.

Đệ đệ tuổi nhỏ, nhưng dưới cái nhìn của ta, cảm giác được hắn là người có cốt cách kỳ tài, nhất định là rất có khiếu luyện võ. Còn hơn ta, vì khi bé thụ thương khiến cho thân thể luôn yếu ớt, thân thể cường tráng là đừng nghĩ đến. Tuy rằng nhìn không thấy đệ đệ lớn lên, nhưng ta có thể tưởng tượng ra, đệ đệ cùng Dạ Thích Thiên là giống nhau. Không chỉ có như vậy, Dạ Thích Thiên thường xuyên tại bên ta mà khen tiểu đệ đệ. Mặc dù Dạ Lạc Nghiêu, tuổi còn thật nhỏ, nhưng không giống ta, hắn hiện tại đã bắt đầu đọc sách.

Thậm chí, Dạ Lạc Nghiêu có cái bản lĩnh: đã gặp qua là không quên được, thông minh tài trí. Tuổi nhỏ, có chỗ dựa cường đại lại vững chắc, hơn nữa bản thân cũng cực kỳ ưu tú. Nếu bồi dưỡng nhiều hơn, cơ hội…khi hắn lớn lên, không chừng đệ đệ của ta nhất định là thiên tử tương lai. Dù cho không phải là một hoàng đế, tuyệt đối cũng sẽ không là một tiểu nhân vật. Như vậy, ta cũng an tâm.

Lâu phủ trụ, là hoàng thành nổi danh – Bình An nhai. Bình An nhai là một loạt nhà cửa gần hoàng thành nhất. Rất nhiều phủ của các đại quan đều là ở đây vào giai đoạn hoàng kim của họ. Do thân phận của Lâu Y Lâu, hôm nay lại là ngày đại thọ bốn mươi tuổi của hắn, cửa lớn của phủ Thừa tướng có thể nói là xe ngựa tiến đến như nước. Có rất nhiều đại thần trong triều, vẻ mặt thì vui sướng, theo sau là người hầu tay cầm lễ vật. Gặp người quen, cũng sẽ trò chuyện một hai câu.

Buông ra rèm cửa sổ trên mã xa, ta thu hồi ánh mắt của mình.

Mã xa đi giữa dòng người lặng yên không một tiếng động. Lâu Tiêm Tiêm lấy lụa mỏng, nhẹ che khuất dung nhan diễm lệ của bản thân. Bên ngoài tiếng pháo vang lên, làm cho Dạ Lạc Nghiêu từ trong giấc nồng ngọt ngào mà thức dậy. Đôi mắt hữu thần mở to. Trong nháy mắt, cặp mắt to kia cư nhiên nháy mắt co rút lại một chút. Trong lúc vô ý mà ta phát hiện ra, nhượng lòng ta có mối ngờ nghi. Dạ Lạc Nghiêu vừa tỉnh dậy, trong nháy mắt lại lộ ra sự cảnh giác, điều này khiến kẻ khác cảm thấy khả nghi.

Mẫu thân là một Quý phi, thân là hoàng tử, lại được Dạ Thích Thiên có vài phần yêu thương, nhưng lại chỉ là một hài tử ba tuổi, làm sao có thể có lòng phòng bị lớn như vậy. Nếu như là người bên ngoài, ta nhất định sẽ không lưu tâm, đằng này là thân đệ đệ, ta có sự nghi hoặc lẫn hoài nghi. Coi như là có sự huấn luyện lòng cảnh giác cho người có thân phận là hoàng tử đi, nhưng đối phương còn quá nhỏ mà. Một hài tử chỉ hơn ba tuổi một chút thôi, căn bản là không cần phải….

Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng ta lại không có biểu hiện ra bất kỳ hành động nào. Dạ Lạc Nghiêu đang nhìn ta, gương mặt nho nhỏ lộ ra nụ cười thật tươi. Cọ cọ trong lòng Lâu Tiêm Tiêm xong, Dạ Lạc Nghiêu vươn tay nắm lấy tay ta, ngọt ngào kêu, “Ca ca.”

Mã xa dừng lại, từ bên ngoài có một thị nữ xốc lên mành xe, thị nữ vươn tay tiếp lấy bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của Lâu Tiêm Tiêm, dìu nàng xuống xe. Ta tạm thời ôm Dạ Lạc Nghiêu trong tay, đi xuống xe rồi nhẹ nhàng đặt hắn xuống, dắt hắn cùng đi. Bàn tay nho nhỏ của Dạ Lạc Nghiêu nắm chặt lấy tay ta. Ta cảm giác được Dạ Lạc Nghiêu đang khẩn trương, một đứa bé đến nhà ngoại công, có cái gì lại khẩn trương. Theo lý mà nói, hắn nên cao hứng mới đúng chứ.

Ta cảm nhận rằng thân đệ đệ này thật không giống như là hài tử.

Bất quá, hài tử được sinh ra trong hoàng thất, làm sao có thể giống hài tử của dân thường a. Ví như Dạ Lạc Nghiêu kia ba tuổi biết chữ, biết đọc sách. Nếu ở thời hiện đại thì đây căn bản là một thần đồng thiên tài a.

Hành động của Dạ Lạc Nghiêu bất bình thường khiến ta thấy rất kỳ quái.

Sau khi xuống xe, lập tức có người trong Lâu phủ ra đón ngay.

Bốn phía, các đại thần vội vàng quỳ bái Lâu Tiêm Tiêm. Lâu Tiêm Tiêm chỉ là nữ nhi của Lâu Y Lâu, nhưng lại là Quý phi của Dạ Thích Thiên. Trong khi mọi người quỳ bái, dưới sự hướng dẫn của người trong Lâu phủ, lần đầu tiên ta bước vào Lâu  phủ.

Thân là nhi tử của Dạ Thích Thiên, hoàng tử chốn thâm cung. Hoàng tử thì không được cùng ngoại thần kết giao. Hơn nữa, thân phận của Lâu Y Lâu là Thừa tướng. Cho nên, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Lâu Y Lâu nhưng cũng chỉ đơn giản là gật đầu chào. Nói đến phủ Thừa tướng, ta là căn bản chưa từng bước qua một bước. Một là để tránh hiềm nghị. Hai là để tránh đi những điều dẫn dắt dã tâm của Lâu Y Lâu bành trướng hơn. Lâu Y Lâu mặc dù đối với ta tốt, nhưng lại chưa từng có cưỡng cầu qua cái gì.

Hai bên cũng không có hành động gì qua lại với nhau, ta cùng Lâu Y Lâu vẫn duy trì khoảng cách nhất định.

Phủ thừa tướng của Lâu Y Lâu đem lại cảm giác rất thoải mái. Được xây dựng rất xa xỉ, nhưng khuôn viên rộng rãi, cảm giác phi thường thoải mái. Là một người ở thế kỷ hai mươi mốt, dĩ nhiên là quan điểm về thẩm mỹ sẽ khác hơn, thoáng hơn so với người thời đại này. Phủ Thừa tướng, muôn chim muôn hoa, sắc hương rực rỡ, nếu như không phải người đến người đi, ta sẽ thật sự mà cho rằng đây là nơi thế ngoại đào nguyên. Ta không biết cảm nhận của ta có sai lầm không, ta thậm chí thấy được làn sương mù lượn lờ huyền ảo chỉ có ở tiên sơn.

Lâu Y Lâu nở nụ cười hiền lành, yêu thương nhìn nữ nhi nhà mình. Đối với ta cùng Dạ Lạc Nghiêu cũng thể hiện mình là người ngoại công hiền từ, phúc hậu. Lâu Y Lâu nhìn chúng ta mỉm cười ngọt ngào, phi thường thỏa mãn. Nhưng trong đáy mắt lại là một mảnh yên tĩnh, trầm ổn. Cái loại vui mừng này khác hẳn với loại mừng rỡ như điên khi Dạ Lạc Nghiêu được sinh ra, hiện tại cái vui đó đã sớm được giấu sâu dưới bề ngoài trầm ổn kia.

Không đợi ta suy nghĩ nhiều, bàn tay nhỏ của Dạ Lạc Nghiêu cố sức nắm chặt tay ta, điều này làm ta rất nghi hoặc. Lạc Nghiêu, so với tưởng tưởng thì còn muốn khẩn trương hơn nữa. Tiểu hài tử này, càng ngày càng có biểu hiện không giống như lứa tuổi của mình nga.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s