[HPCS] Chương 1

Tác giả: Chỉ Giả

Edit + Beta: Yên Dực Hiên (Lỳ)

Thể loại: hiện đại, huynh đệ văn, niên hạ, nhất thụ nhất công.

Chương 1

4844da33ef91112fac4b5f37

Mở to mắt, bên ngoài cánh cửa thủy tinh là bầu trời màu xanh. Ngước mặt lên, trên đỉnh đầu là trần nhà màu trắng như tuyết.

Hít sâu một hơi, ta nhắm mắt lại nhưng cũng không có tiếp tục ngủ.

“Sớm a, Lam Thiên. Hôm nay thời tiết tốt lắm!” Thanh âm chán ghét ở bên cạnh ta vang lên, mặc kệ, coi như ta không nghe được đi. Ta không nhúc nhích tiếp tục giả vờ ngủ.

Bên người một trận thanh âm tất tất tác tác. Lam Vũ xuống giường, đi toilet, lại đi ra, ở bên giường “chúng ta” ngừng lại.

Chán ghét, mau tránh ra. Ta trong lòng thầm kêu.

Nhưng là hiển nhiên Lam Vũ cũng không có phát giác. Hoặc là cố ý không phát giác.

“Tôi muốn đi làm, anh nghỉ ngơi đi. Ngày hôm qua buổi tối làm anh ‘chịu mệt’.” Lam Vũ cố ý đem ‘chịu mệt’ hai chữ nhấn mạnh.

Không có nghe thấy không có nghe thấy, ta cái gì cũng không có nghe thấy. Ta tự thôi miên chính mình, ta muốn đi ngủ, ta muốn đi ngủ…….

Một cái ấm áp ẩm ướt dán trên mặt ta.

“Đây là nụ hôn chào buổi sáng, Lam Thiên. Ngoan ngoãn ngốc ở nhà đi. Tỉnh dậy thì rời giường, như vậy giúp thân thể hảo. Không cần giả bộ ngủ, nếu như giả vờ ngủ cũng không cần đem mặt chôn trong chăn, như vậy sẽ ngộp thở, anh kiên trì không được lâu đâu.” Lam Vũ cười khẽ một tiếng, xoay người đi.

Vừa nghe thấy thanh âm đóng của, ta nhanh chóng ngồi dậy, thở từng ngụm từng ngụm không khí, thật sự là ngộp chết ta. Lam Vũ đáng ghét, nếu không phải tại hắn ta như thế nào lại giả vờ ngủ a!

Sau một hồi phát tiết, lại tiếp tục nằm xuống ngủ. Cơ thể ta cảm thấy mệt chết được, mấy ngày này, Lam Vũ tựa hồ đem áp lục dục vọng vài năm tích tụ phát tiết, mỗi ngày buổi tối đều phải gây sức ép ta thật lâu, việc ta khó hiểu chính là mỗi ngày như thế, Lam Vũ thế nhưng còn có tinh lực tinh thần dực dực đi làm. Không phải hắn mới là người tiêu hao thể lực hơn ta sao?

Vừa ngủ là ngủ đến 10 giờ, ta mới chậm rãi đứng lên. Sơ tẩy hảo mới đi ra khỏi phòng, mới vừa bước ra cửa, Huệ Tử liền lập tức tới hỏi ta: “Lam Thiên thiếu gia, hiện tại liền ăn sáng?”

Động tác nhanh chóng, làm ta hoài nghi có phải hay không nàng vẫn đứng ở cửa chờ ta đi ra.

” Ân.” Ta hàm hồ trả lời.

Lần này về nhà, thái độ của người làm trong nhà cùng ta khi ta bỏ đi thật một trời một vực. Mỗi người đối ta đều thật cẩn thận. sợ ở trước mặt ta nói sai hay làm sai gì đó. Ta cũng không biết từ khi nào mình biến thành một búp bê thủy tinh. Bọn họ đối với ta như vậy, ta thật có chút không thích ứng.

Nhìn thấy đầy bàn đều là điểm tâm sáng, ta mở to mắt.

“Ý các người là muốn tôi ăn hết tất cả chỗ này?” Ta nhìn người đứng bên cạnh ta là Ngàn Hạc hỏi.

“Không, không phải như vậy. Là Lam Vũ thiếu gia, Lam Vũ thiếu gia nói Lam Thiên thiếu gia thân thể không tốt, ít nhất phải ăn điểm tâm có nhiều món.” Tay Ngàn Hạc ở trên bàn giới thiệu các món, cơ hồ đem gần hết điểm tâm nói tên.

Ta cười lạnh, ta chính là không ăn hết, ngươi có thể đem ta thế nào?

Buông đồ ăn, ta chuẩn bị rời đi.

“Lam Thiên thiếu gia, Lam Thiên thiếu gia….. Điểm tâm…..” Bộ dáng Ngàn Hạc gần như muốn khóc.

Ta chẳng qua là không ăn hết điểm tâm mà thôi, lại không phải muốn đi tìm chết. Thực hoài nghi Lam Vũ có phải hay không kí khế ước sinh tử với người hầu trong nhà – Lam Vũ không phải là kỳ tài trên thương trường sao? Nhất định giỏi nhất về việc ký hợp đồng bất bình đẳng: Có lẽ mặt trên viết, nếu Lam Thiên trong một tháng tăng một ký, liền cho bọn họ thêm phần trăm tiền thưởng. Nếu mỗi tháng giảm bớt một ký, trách nhiệm đều thuộc về bọn họ.

Miên man suy nghĩ, ta chỉ có thể ngồi lại ghế, chiến đấu với bữa sáng trên bàn.

Nằm trên cỏ trong hoa viên, đến bây giờ ta cũng không có nghĩ thông suốt, Lam Vũ mua chuộc Tử cùng Mặc Lăng là khi nào.

Tử ở công ty của Lam Vũ làm không công ba năm, việc trả giá đại giới duy nhất của Tử chính đem ta giao lại cho Lam Vũ. Theo sinh ý mà nó, hai người ai cũng không có hại, thậm chí đều cho rằng chính mình chiếm tiện nghi. Điều ta không thể lý giải nhất chính là có thể làm Mặc Lăng tình nguyện cùng ta chia tay, còn khuyên ta cùng Lam Vũ cùng nhau về nhà.

Không phải nói đồng tính luyến là không thể lưu lại hậu thế sao? Càng huống chi là đồng tính luyến+ loạn luân?

Không nghĩ không nghĩ… Còn nghĩ nữa đầu của ta lại đau.

Chính là, hảo nhàm chán….. Rất nhàm chán…… Thật sự là nhàm chán…..

“Tôi muốn đi ra ngoài một lát.” Ta đứng ở phòng khách tuyên bố: “Không cần làm cơm chiều cho tôi, tôi sẽ ăn ở bên ngoài.”

“Không thể, Lam Thiên thiếu gia.”

“Chính là chính là, Lam Thiên thiếu gia không thể một người đi ra ngoài.”

Tiếp theo là một trận kinh phong khởi vũ, lời ta nói làm mọi người giật mình không thôi.

Bất đắc dĩ ý ta đã định, kiên quyết không nghe bọn họ khuyên. Bọn họ nhất định là giật mình đi, Lam Thiên hiện tại không phải là Lam Thiên nhát gan kia nữa, cho tới bây giờ đều không dám cãi lại người khác. Điểm này, ta thật đúng là phải cảm ta Tử, là hắn đã dạy cho ta thành bộ dáng này

“Tôi chỉ muốn di dạo một vòng, ở nhà thực nhàm chán.” Ta tận lực đè ép thanh âm tức giận giải thích.

Bọn họ loạn oanh oanh vài phút sau, rốt cục lại cho ra một cái kết quả.

Đi dạo phố là có thể, nhưng là nhất định phải có người đi theo. Nghe nói vì sự an toàn của ta.

Xuất môn nguyên lai cũng thực nhàm chán. Ta lại không có mục tiêu, chỉ đứng ở đường nhìn người qua lại. Nhìn thấy mọi người vội vội vàng vàng đuổi theo thời gian, so sánh với ta rất nhàn nhã. Cuộc sống như thế này có lẽ có rất nhiều người chờ mong, nhưng ta lại không hề chờ mong. Ở thành phố nhỏ ngây người nhiều năm, ta sớm có thói quen sống cuộc sống thanh đạm, không cần nhiều tiền tài cùng danh lợi, chỉ cần có thể duy trì cuộc sống bình thường là đủ.

Đi vòng vòng xung quanh, ta đi tới một siêu thị lớn. Xem đám người đang tranh giành, chắc là siêu thị đang giảm giá.

“Lam Thiên thiếu gia, nơi này người nhiều lắm, không bằng chúng ta đi nơi khác nhìn xem.” Ta không có ý định đi vào nhưng so sánh với nơi có nhiều người đến người đi ta lại chán ghét hai gã giám thị phía sau. Thật đúng là nghĩ muốn đi vào.

“Tôi đã nghĩ đi siêu thị.” Ta chỉ vào cửa lớn nói xong. Không đợi bọn hắn lại nói cái gì, ta bước vào.

Ra sức mua một đống phụ kiện gia đình, ta bắt đầu cảm thấy được chủ ý của mình là sai lầm. Gì chứ cùng với hai vệ sĩ ẩu khí a, hiện tại biến thành ta đều khó chịu.

Thật dễ dàng theo cửa hàng đi ra, vừa quay đầu lại đến tìm không thấy hai vệ sĩ. Làm gì vậy! Còn nói phải bảo vệ ta. Vài phút sau, ta đột nhiên nghĩ đến ta thật đúng là có đủ ngu ngốc, vốn chán ghét bọn họ, vì cái gì còn muốn ở trong này chờ họ. Bọn họ không thấy ta không phải vừa lúc một người tự do sao!

Ta lần này thực chân chính chính một người ở đường cái loạn đi.

Vừa thấy phía trước lại là một đám người. Ta đầy lòng hiếu kỳ, không tự chủ được bước đi đến trước mặt.

Nguyên lai là chiêu sính. Mà phía trước là người đến ứng sính. Nhìn xem điều kiện, chiêu sính một cái nghiệp vụ quản lí, một cái trợ lí quản lí cùng mấy nhân viên hậu cần (Cũng chính là tạp vụ).

Hỏi người bên cạnh, cơ bản đến ứng sính đều là nghiệp vụ quản lý cùng trợ lí quản lí. Nhiều người cùng tranh giành hai cái danh ngạch, không đánh vỡ đầu mới là lạ!

Một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu ta. Nghiệp vụ quản lí cùng trợ lí quản lí là cần bằng cấp, mà tạp công thì không cần, ta có thể thử một lần.

Cái ý niệm trong đầu sinh ra, ngay cả ta đều bị dọa nhảy dựng. Bất quá nghĩ muốn tưởng tượng, lấy của ta bằng cấp cùng có thể lực, có thể làm cũng chỉ có việc này.

————————————————

P/s: Vừa xem vừa edit nên đừng ai hỏi ta nội dung như thế nào *lăn lăn* _”__!

P/s 2: Thực ra tên bạn thụ là Lam Thiên chứ không phải Lam Nhật, do mình sai sót xin mọi người thông cảm *cúi đầu* =^=

One thought on “[HPCS] Chương 1

  1. ưm, đọc chương 1 cảm thấy khá thú vị, cậu em bá đạo kinh, cơ mà sao Lam Nhật làm anh mà một tí quyền lực cũng không có thể nhỉ haixx

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s