[Đoản văn] Chuyện giáo chủ minh chủ tính nợ cũ

Chuyện giáo chủ và minh chủ tính nợ cũ

Tác giả: Hoa Giáp

Thể loại: Đoản văn, cổ trang, hài hước.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Nguồn Raw: Đoản văn đam mỹ

Editor: Tử Yên aka Miu

phuongthaobichsac

Văn án:

Khi Giáo chủ ma giáo cùng Minh chủ võ lâm từ thanh niên thành đại thúc, rốt cục bọn họ cũng có thể xem lại món nợ tình cảm thiếu nhau lúc trẻ~~

Tiểu bạch văn, mọi người xem vui vẻ là được rồi. Minh chủ này là xuyên qua từ hiện đại, dù sao cũng có chút ngốc =v=

Mọi người chú ý đừng nhầm CP, mặc dù ta cảm thấy CP nhất định sẽ sai =.=

Bên này còn có một Minh chủ Giáo chủ đối xứng: đây là một tên phúc hắc vô lại? Minh chủ và một người ngạo kiều độc miệng?

Thật ra thì quyển này là một cái trung thiên, nhưng ta lười…vì vậy làm hết chính văn cũng còn sót lại cái phiên ngoại ngoài lề.

Nội dung chính: Ân oán giang hồ, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia

Từ khóa: nhân vật chính: Triệu Phi Hạc, Sở Vân Phi. Phối hợp diễn: Triệu Vân. Cái khác: xuyên qua thời không.

****

Đỉnh Quang Minh, nằm ở phía đông Chi Sơn, nơi mặt trời mọc.

Nghe nói hôm nay Giáo chủ ma giáo cùng Minh chủ võ lâm quyết đấu ở nơi này phân cao thấp.

Xuyên qua màn sương mỏng sáng sớm mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh sáng tối đứng bên cạnh sườn núi đá.

“Oa…Sở giáo chủ, sớm như vậy kêu ta tới đây làm cái quỷ gì?” Minh chủ võ lâm Triệu Phi Hạc một bên ngáp một bên duỗi người phất tay áo phủi phủi khối đá kế bên, “Hừ, tiểu tử thúi Tiểu Vân kia, bây giờ cũng không biết trúng cái gì mà dựng ta dậy.”

“Làm cái quỷ gì?” Giọng nói lạnh lùng vang lên, người đối diện bận y phục bằng lụa đen tuyền chính là đương kim Giáo chủ ma giáo Sở Vân Phi khiến người võ lâm nghe tiếng liền biến sắc.

“Thế nào? Chẳng lẽ Triệu Minh chủ cũng không nhận được chiến thư (thư khiêu chiến) của tại hạ?”

Bất đồng với vẻ lười biếng của Triệu Phi Hạc, hắn đứng giữa gió, thân hình thon dài tựa như cây tùng sừng sững giữa núi đá, tay áo tung bay tựa như đôi cánh của tiên nhân. (chém)

“Ai nói thế, đã nhận được từ sớm. Chẳng qua là Sở giáo chủ ngươi mỗi lần hẹn thời gian đều là giờ Mẹo (5h – 7h), nhưng ngươi phải biết ta luôn luôn thức dậy vào buổi trưa.” – Thận thế dựa vào tảng đá sạch sẽ, Triệu Phi Hạc tiếp tục ngáp.

Huyền y nhân khẽ cau mày, mi tâm nhíu lại.

“Cho nên Triệu minh chủ ngươi liền hết lần này tới lần khác để tại hạ một mình trên đỉnh núi?” (=))~)

“Khụ,…ha ha…” Bạch y nhân chột dạ mà nhìn đi chỗ khác, nhìn trái nhìn phải rồi nói: “ A, đúng rồi, cái chiến thư kia ngươi có tính toán gì không?”

“Dĩ nhiên là có…” Huyền y nhân nắm tay áo mà đứng, liếc bạch y nhân, “Triệu Phi Hạc, ngươi có biết ngươi trộm đi trái tim của ta.”

“Tim của ngươi?” Con ngươi bạch y nhân chuyển một cái, “Thiết, Triệu mỗ ta cũng không ép Sở giáo chủ ngươi đưa cho ta.”

“….”

“Hừ, cha làm con trả, con của ngươi Triệu Vân bây giờ lại trộm đi tâm của con ta.”

“Thôi đi.” Bạch y nhân bĩu môi, “Trong lòng ngươi hiểu rõ, tiểu tử nhà ta nó chính là một tiểu thụ. Ngươi tạm thời đừng nói tới.”

“…..”

“Này, Sở giáo chủ, bây giờ đến phiên ta với ngươi tính.” Lại ngáp thêm một cái, Triệu Phi Hạc dứt khoát ngồi luôn dưới đất.

“À? Ngươi nói đi.”

“Đêm tân hôn, ngươi cướp lão bà của ta!”

“Thì sao? Ngươi không bỏ được?” Huyền y nhân lạnh lùng cười nói.

“Không phải.”  Triệu Phi Hạc đấm chân than thở, “Ngươi nên cướp ta.”

“…..” Thân hình huyền y nhân run lên, giương mắt với vẻ phức tạp, “Phi Hạc, lúc ấy ta cân nhắc địa vị Minh chủ của ngươi, sợ lời đồn đãi lung tung làm tổn thương ngươi mới…”

“Ngươi có biết hay không, có biết không kể từ khi ngươi cướp nàng đi, nàng liền làm ầm ĩ lên đòi gả cho ngươi.” Triệu Phi Hạc đấm ngực dậm chân, kêu la đến thương tâm.

Huyền y nhân ánh mắt buồn bã, nháy mắt lại khôi phục vẻ lạnh lùng: “Nga, phải không, nhưng ta chưa từng đồng ý với nàng.”

“Nhưng nàng muốn gả cho ngươi, không chịu gả cho ta.”

“Ngươi muốn cưới nàng?” Huyền y mặt mặt mũi đã lạnh tựa như băng.

“Hả? Không phải thế, nhưng ngươi biết không, cảm giác từ hôn cùng với bị từ hôn là một trời một vực.” Triệu Phi Hạc trưng ra vẻ mặt phàn nàn, “Cảm giác từ chối người ta thật tốt, lại có mặt mũi, có địa vị, cảm giác bị cự tuyệt chính là ngươi có cho cũng không ai thèm….”

Y còn muốn nói dông dài, bỗng dưng phát hiện ánh mắt người đối diện híp lại, lúc này mới ngậm miệng.

“Cho nên ngươi không nên từ chối ta nhiều năm như vậy?”

Nhịn không được run lên, Triệu Phi Hạc thấp giọng rùng mình nói: “Hừ…hừ…ai bảo ngươi ban đầu cướp nàng không cướp ta…”

“….” Huyền y nhân cắn răng nói, “Nhưng giang hồ đồn rằng ngươi cùng nàng có hài tử không phải sao?”

“Ngươi nói Tiểu Vân? Haha, đó lá ta tung lời đồn. Thật ra thì Tiểu Vân giống như tiểu tử nhà ngươi đều là con nuôi, ban đầu ta nhìn thấy tiểu tử kia da dẻ non mềm, mới sinh ra đã không có cha mẹ nên ôm về.”

“Kia còn Tiểu Nam?”

“Nhặt ở cửa.”

“Ngươi thế nào lại chưa từng nói cho ta biết những việc này?”

“Ngươi không có hỏi ta.”

“….” Tiếp tục cắn răng, “Ngươi rốt cục còn gạt ta cái gì?”

“Không có, không có gì cả….bất quá thật ra ta muốn đề nghị ngươi chuyển tới chân núi ở, bằng không cái “ổ ma giáo” ở phía sau leo lên rất phiền toái, ngươi biết bên kia là đầu gió nên gió rất lớn mà. À còn có ngói trên nóc nhà tốt nhất phải đổi, lúc ngồi lên không tốt lắm. Đúng rồi, phòng chứa củi bên nhà ngươi có thể có nhiều rơm chút không, buổi tối nằm lên cũng êm….”

Bên này Triệu minh chủ đang đếm ngón tay, lời còn chưa nói hết, ngẩng đầu thấy Sở giáo chủ đứng đối diện phi đao qua, lập tức bị dọa sợ đến á khẩu.

“Phi Hạc.”

“Hả?” Cúi đầu vẫn tiếp tục đếm.

“Hoa hồng sau nhà của ngươi nên tưới nước nếu không sẽ khô chết hết…còn có, sau này đi vào bằng cửa trước, vách đá phía sau không an toàn.”

“Ừ.”

“Phi Hạc…Tiểu Vân hôm nay đã nhược quán chi niên (hai mươi), ngươi đem vị trí Minh chủ truyền cho nó. Hài tử Tiểu Khanh kia cũng đem qua, ngươi không bằng….đem qua ở cùng với ta.”

“Ai muốn ở chung với ngươi.” Triệu đại minh chủ vung tay, đầu đảo một cái.

“Nha? Vậy tại hạ cáo từ.”

“Này, cái đó, trước không phải ngươi nói….ta trộm tim của ngươi sao?” Triệu minh chủ nghe tiếng bước chân, kỳ quái quay đầu lại hỏi.

“Ngươi không phải vừa nói không muốn sao.” Huyền y nhân dừng bước, xoay người lại.

“Ai cơ? Ai nói ra không cần?”  Triệu minh chủ nóng nảy, từ dưới đất nhảy dựng lên.

“Ngươi còn nói không cùng ta ở chung.”

“Đâu có đâu, ngươi cũng không năn nỉ thêm một tí.” Hung hăng dậm chân một cái.

“Nga?” Đại giáo chủ rốt cục không nhịn được cười, “Phi Hạc, thật ra không gạt ngươi, Tiểu Vân nhà ngươi đã đem hành lý của ngươi gói ghém tốt đưa tới “ổ ma giáo” của ta đi.”

“Cái gì? Các ngươi….các ngươi thông đồng với nhau?”

“Ừ, đúng đó.” Đối mặt người kia cười nháy mắt, “Cho nên ngươi ngoại trừ ta đã không có chỗ để đi.”

“Các ngươi……các ngươi cưỡng đoạt dân nam.”

“Ừ, Bổn giáo chủ lần này quyết định cướp ngươi đó.”

“Ngươi…..”

“Vốn ta còn suy nghĩ buổi trưa ăn thịt kho tàu hay nhũ hầm (vú hầm😐). Bất quá bây giờ xem ra…” bên kia giọng huyền y nhân đột nhiên ôn nhu đến làm người ta nhũn ra, “Ta nghĩ, ta phải ăn ngươi trước.”

“Ngô, thịt ba rọi….ngô…” Hô hấp mềm mại đến gần bên ta, eo cũng bị người ôm lấy, ngay cả lời nói cũng vì xâm phạm mà nuốt ngược về, Triệu đại minh chủ của chúng ta mặc dù giãy dụa bày tỏ ý kiến của chính mình, nhưng lại xụi lơ trong vòng ngực ấm áp của người đối diện.

Mà đợi đến lúc Triệu đại trang chủ của chúng ta rốt cục hiểu rõ cái gì đang xảy ra, hắn đã bị Sở đại giáo chủ của chúng ta sấm vang chớp giật ăn kiền mạt tịch.

~\(≥▽≤)/~

————————-Chính văn hoàn————————-

10 thoughts on “[Đoản văn] Chuyện giáo chủ minh chủ tính nợ cũ

  1. Phương Nhi “tái xuất giang hồ” rồi à. Đoản văn này của bạn thật là hay và vui nữa.
    Cả tuần nay tổ 2 của ta bị “quật” te tua, giờ đọc cái đoản này thấy “khỏe” lại a.
    Cám ơn bạn rất nhiều@^@^^

  2. Chúc cả nhà có một mùa nghỉ lễ ngắn vui, khỏe.
    Còn ta sẽ tiếp tục “tiến độ” của mình.

  3. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s