[TĐ] Chương 25

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ hai mươi lăm: TỐI TIẾN HÀNH THEO CHẤT LƯỢNG.

12914605191869843046_574_0

Với Dạ Liên Tâm, ta tự nhận không có cư xử gì quá đặc biệt thân thiết. Bất quá chỉ là quan hệ cùng huyết thống. Và cũng bởi đối phương là một hoàng tử nhưng vô duyên vô cớ lại bị ngược đãi nên chỉ thầm nghĩ là cần chiếu cố đôi chút thôi. Nếu như ta lớn lên thân cường thể kiện thì cũng không nói, hết lần này đến lần khác ta lớn lên không cao, thân thể cũng không cường tráng mà mảnh khảnh như khuê nữ. Thạch Đầu cùng đứng với ta, đem so sánh thì đúng là một trời một đất. Đây tuyệt đối, tuyệt, tuyệt đối là phi thường có ảnh hưởng đến ta mà. Trước đây, đối với con chuột nhỏ – Dạ Liên Tâm, ta cũng dùng vài phần tâm khinh thường y.

Đối với con chuột nhỏ này, ta tự nhận, xem như mình cũng đem hết cái chân tình ra đối với y rồi. Tuy ta không phải là muốn được báo đáp, nhưng hành vi gặp ta là “lủi mất” kia lại làm cho dở khóc dở cười. Ta cũng không phải là mãnh thú hay dòng nước lũ vô tình, có cần thiết phải sợ ta như thế không? Với Dạ Liên Húc thì theo sát sạt, với ta thì như chuột thấy mèo. Ở xa xa thấy ta thì lẫn thật là mau a.

Ta trái lo phải nghĩ, cuối cùng khả năng lớn nhất, đó chính là do Dạ Liên Húc. Dạ Liên Húc với ta cảm tình cũng không tệ lắm, nhưng Dạ Liên Tâm né tránh ta như vậy, thật giống như tránh thuốc độc vậy. Vốn là nghĩ, đang nhàn nhã thì dưỡng một con chuột nhỏ cho bản thân đỡ buồn chán. Đáng tiếc chính là, ta dưỡng không phải là con chuột nhỏ mà là một con tiểu bạch nhãn lang. Hoàng cung chính là như vậy, người không có giá trị lợi dụng, sẽ thành người gây trở ngại cho bản thân, nói đơn giản thì đó chính là địch nhân.

Dạ Liên Tâm chọn lão đại làm chỗ dựa, giống như đã chọn lập trường cho mình, cùng ta phủi sạch quan hệ, cũng là chuyện đương nhiên. Đã nghĩ thông suốt về tâm tính của Dạ Liên Tâm, ta cũng không chủ động mà đi để ý tới hắn nữa. Nếu hắn đã lựa chọn con đường đi cho bản thân, ta cần gì cứng rắn mà miễn cưỡng hắn, khiến người khác chê cười. Tuy rằng ta không có tâm tư tìm đối phương, nhưng thái độ Dạ Liên Tâm khiến ta cười không được, khóc không xong. Mỗi lần thấy ta, đầu đều cúi xuống, nếu có thể né tránh được, liền lẫn mất rất xa. Cái này, xem như là biểu hiện chột dạ đi “có tật giật mình” thôi.

Mỗi lần như thế, làm ta thầm than không ngớt. Ta nghĩ tưởng bản thân là đồ vô sỉ, muốn bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu, mới khiến nhị ca nhát gan tránh ta như tránh tà a. Thậm chí, ta là người luôn tự tin mình có dáng tươi cười hòa ái dễ gần nhất hoàng cung, thế mà vẫn có người coi ta là dữ tợn mà lẩn rất mau mới lợi hại chứ.

“Ai.”

Một cánh ta bỗng vươn ra ôm lấy thắt lưng của ta, đem ta ủng vào trong lòng. Ta oa ở trong lòng của Dạ Thích Thiên, cọ cọ khuôn mặt nho nhỏ vào khuôn ngực dày rộng ấm áp của Phụ hoàng. Bàn tay Dạ Thích Thiên đặt trên trán ta, quan tâm hỏi: “Vài ngày nay ta bộn bề nhiều việc, Nguyệt Nhi gần nhất lại trở nên phi thường phiền não. Nguyệt nhi phiền não điều gì, muốn ta giúp ngươi giải quyết?”

“Thiên, ta lớn lên rất đáng sợ sao?” (Sao Nguyệt nhi kêu Phụ hoàng là Thiên rồi a, mau vậy?!?) Ta giả vờ ủy khuất, không hài lòng mà càng chui sâu vào lòng Dạ Thích Thiên, “Vì sao nhị ca không thích ta? Ta lớn lên rất đáng sợ sao?”

Dạ Thích Thiên không hài lòng mà nhíu mi, vòng tay bá đạo mà hung hăng ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của ta. Đem người đàn bà kia phong Quý nhân, cho dọn trở lại hậu cung, đem hai đứa con trai mình chia rẽ ra. Sự tình rất thành công, hình dáng nhi tử yêu quý nhất đã trở về bên người. Nhưng lại không nghĩ tới, bé con trong lòng lại cư nhiên bắt đầu than thở vì chuyện này.

Dạ Thích Thiên đương nhiên là biết nguyên nhân vì sao bé cưng phiền não. Cũng chính bởi vì biết, lại càng thêm không hài lòng. Trong một ngày bân rộn, đây là lúc chỉ có mình cùng bé con một chỗ, cư nhiên lại có chuyện khiến tiểu bảo bối ủy khuất. Rõ ràng là mưu kế của Dạ Thích Thiên y bày ra để chia rẽ hai người, thế mà lúc này lại sinh khí, tức giận đầy mình với kẻ đã làm cho tiểu tâm can ủy khuất.

Dạ Thích Thiên hôn hôn cái trán của ta, đại chưởng lại không quên xoa bóp cho thân thể của ta. Ta theo thói quen mà thoải mái nằm trong lòng phụ hoàng. Cùng Dạ Thích Thiên ở chung mấy năm, chúng ta khi ở cùng một chỗ, hình thức tuyệt không như là phụ tử. Lúc đầu ta còn có tâm cảnh giác, nhưng thời gian dài, hơn nữa chắc đại khái nguyên do là thân thể của hài tử, nên lòng cảnh giới với y bất tri bất giác mà tiêu trừ. Và khi ở cùng Dạ Thích Thiên, cũng chậm chậm mà càng thân thiết, thậm chí đã thành thói quen.

Dạ Thích Thiên đối ta rất tốt, mặc kệ nguyên nhân gì, vẫn thủy chung duy nhất. Ta thậm chí có loại dự cảm rằng, khi ta ly khai hoàng cung, ta sẽ vì Dạ Thích Thiên mà không nỡ.

Ở trong lòng Dạ Thích Thiên mà cọ cọ, ta tiếp tục giả bộ là một tiểu hài tử, “Quên đi, Nguyệt nhi có Thiên là đủ rồi. Nhị ca thích cùng đại ca một chỗ, cũng không sao. Chỉ là mỗi lần nhị ca thấy Nguyệt nhi như thấy mãnh thú hay dòng nước lũ hung tợn, điều này khiến tâm Nguyệt nhi có chút khổ sở.”

“Nguyệt nhi rất quan tâm Tâm nhi a.” Dạ Thích Thiên mị mắt, sờ sờ mái tóc trong lòng, câu hỏi mang theo vài phần thản nhiên, như không có việc gì khác. Nhưng ta mẫn cảm cảm giác được sự thật trong lời nói của Dạ Thích Thiên, “Nếu như Nguyệt nhi thích nhị ca kia, kết giao cũng không sao cả, các ngươi là huynh đệ thôi.”

Lời vừa nói xong, cứ cho là ta không biết nguyên do Dạ Liên tâm ly khai lãnh cung là vì ngươi sao. Liếc mắt Dạ Thích Thiên, ta lui ra khỏi trong lòng Dạ Thích Thiên. Dạ Thích Thiên ôm lấy ta, liền tại bên tai ta mà thổi khí. Quay đầu đi, ta mặc kệ Dạ Thích Thiên. Dạ Thích Thiên kéo kéo khóe miệng cứng ngắt, vội xoa tay chân nhỏ bé của ta. Khi còn bé đã bị thương nghiêm trọng, thái y nói phải thường xuyên giúp ta xoa bóp để khai thông gân cốt cho ta.

Thường thường vì ta xoa bóp, cũng không biết là muốn chiếm tiện nghi của ta, hay là thật tâm giúp ta xoa bóp thân thể, vì sức khỏe của ta mà lo nghĩ.

Ở chung mấy năm, tuy rằng Dạ Thích Thiên luôn mang vẻ mặt băng hàn, nhưng đối ta thì khác, luôn luôn bày ra vẻ mặt quấn quýt, “chết cũng không buông” ta. Nhéo nhéo cơ thể cường tráng mà ta luôn ước ao mình được thế. Nhưng ta đã sớm tiếp nhận sự thật: bản thân vĩnh viễn cũng không thể có khả năng luyện thành như thế. Với cơ thể của mình, bản thân cũng không biết làm gì cho phải.

“Đừng thở dài, Lâu thừa tướng còn mấy ngày nữa là tới ngày đại thọ bốn mươi tuổi. Ta đã đáp ứng mẫu hậu ngươi, cho nàng trở về ở vài ngày. Nguyệt nhi tâm tình không tốt, có thể đi phủ Thừa tướng chơi vài ngày. Mấy ngày thôi, rồi hồi cung, thế nào?”

“Ngoại công đã bốn mươi đại thọ.” Ta thở dài, Lâu Y Lâu năm ấy dáng điệu thanh tao, thế nào cũng đều là một dáng thanh niên nam tử, một điểm cũng không giống một trung niên nam nhân bốn mươi tuổi. Lâu Y Lâu bốn mươi tuổi. Lâu Y Lâu là càng ngày càng có mị lực của một nam tử thành thục, “Phụ hoàng có cùng đi không?”

“Đương nhiên, nhưng là ta muốn đón Nguyệt nhi quay về nhà của ta a.”

Dạ Thích Thiên làm chút động tác mờ ám, nói chuyện lại có chút mờ ám. Lúc đầu ta tưởng đó là những động tác lơ đãng của hắn, ai biểu ta lớn lên giống người trong tranh của hắn chứ. Nhưng sau đó ta mới dần dần cảm giác được, Dạ Thích Thiên nhất định đang tiến hành cảm giác theo chất lượng. (Hiểu chết liền)

3 thoughts on “[TĐ] Chương 25

  1. lâu quá hk chịu quăng chương mới lên, h quăng ào ạt, làm ngừ ta quên mất là đọc chỗ nào rồi, đành phải đọc lại từ đầu, bắt đền đi ~~ bắt đền đi ~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s