[TĐ] Chương 24

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ hai mươi bốn: NHÂN TÌNH LẠNH LÙNG.

76ee5623cba98e799822edb0

Thay Dạ Liên Tâm kiểm tra hết thân thể, cấp Dạ Liên Tâm thoa chút thuốc trị thương, cuối cùng ta còn đưa Dạ Liên Tâm một ít dược, nhằm giúp cho cơ thể không đầyđủ dinh dưỡng của hắn có chút hỗ trợ.

Điều Dạ Liên Tâm thiếu nhất không phải là dược, mà là một bác sĩ tâm lý. Dạ Liên Tâm bởi vì ngược đãi, tinh thần có chút uẩn khúc. Nếu như không giúp hắn cởi ra cái khúc mắc này, đời này của hắn, xem như xong. Nhưng nhìn nhãn thần lo lắng bất an của hắn, ta đột nhiên nghĩ tới một trạng huống. Nếu như đây là do Dạ Liên Tâm diễn kịch thì sao? Vậy hành động của hắn chỉ là để lòe ta sao?

Hoàng cung là một chảo nhuộm cực lớn, trên mặt mỗi người đều mang mặt nạ. Mỗi người trong cung đều là diễn viên, một người hồn nhiên thế này, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trong hoàng cung. Nghi ngờ này chỉ ở trong lòng chợt lóe qua mà thôi. Vô luận Dạ Liên Tâm là diễn kịch hay không, với ta cũng không có quan hệ gì quá lớn.

“Mặc y phục này vào, sau đó mặc thêm chút ý phục nữa, nhiễm phong hàn sẽ không tốt.” Ta đưa ra một đống lớn y phục cho Dạ Liên Tâm, “Ca ca bình thường ở nơi nào, ta tiễn ca ca về?”

Dạ Liên Tâm cúi thấp đầu, khiếp đảm lui về một góc. Tuy rằng mặc áo choàng hoa lệ, nhưng cảm giác lại giống như một tên khất cái mặc hoàng bào, thấy thế nào cũng tựa như y phục này là do trộm mà có. Nén tiếng thở dài, ta vỗ vỗ vai Dạ Liên Tâm, nãi thanh nãi khí mà nói, “Nhị ca không phải sợ, ta cùng nhị ca trở về. Ai dám đối nhị ca hồ đồ, ta nhất định nói phụ hoàng làm chủ cho chúng ta.”

Tiểu hài tử thôi, đương nhiên vạn sự sẽ có gia trưởng ở phía sau làm chỗ dựa vững chắc a.

“Không phải, ta, ở tại… Lãnh Nguyệt cung.” Mấy chữ cuối cùng, thật giống như tiếng muỗi kêu.

Lãnh Nguyệt cung kỳ thực chính là lãnh cung, nơi đó là chỗ ở của những nữ nhân trong hậu cung ba ngàn của Dạ Thích Thiên bị thất sủng. Là một đám nữ nhân điên cuồng, một đám điên nữ nhân nghĩ muốn Dạ Thích Thiên điên đảo vì mình, cũng là một đám nữ nhân đáng thương. Ở chỗ này, tức là đã mất đi toàn bộ sự sủng ái, vô luận bình thường hay không bình thường, chỉ cần đi vào nơi đây, đều sẽ trở nên điên loạn.

Lãnh Nguyệt cung giống như tên của nó, thê lương, lờ mờ. Rõ ràng cũng chưa phải trời đông giá rét căm căm mà rơi đại tuyết nhưng đi đến nơi đây, nhất thời cũng đánh cái rùng mình.

Nơi Dạ Liên Tâm ở là một cái sân, sân không nhỏ, nhưng có vẻ trống rỗng. Sân vắng vẻ, cảnh vật vắng vẻ, con người vắng vẻ, tất cả đều vắng vẻ, làm cho tâm người mang theo vài phần thê lương, sầu não. Tại trong viện, có một cây nhỏ đã chết héo. Trong viện tử đìu hiu này, một cây con chết héo, có vẻ phá lệ chói mắt.

Trở về nơi mình ở. Theo lý mà nói, như bản tính nhát gan của Dạ Liên Tâm thì nên là trốn ngay vào nhà – nơi quen thuộc của mình mới đúng chứ. Giống như lẽ thường, những hài tử thường hay bị ngược đãi, chỉ có ở nơi mình thân quen mới có cảm giác an toàn. Đằng này, Dạ Liên Tâm lại hoàn toàn ngược lại, hắn vẫn đứng đó, có chút không dám vào.

“Nương còn đang ngủ, hay là…hay là…không nên quấy rầy nương.”

“Nhị ca ở nơi này sao?” Ta cau mày, nhìn phòng ở rách nát. “Ở chỗ này rất dễ nhiễm phong hàn, hay là nhị ca đổi chỗ ở thôi.”

Ta ngây thơ nói, lời nói này lại khiến Dạ Liên Tâm có một dáng tươi cười khó coi.

Nói chuyện với Dạ Liên Tâm, nhưng y chỉ như một khúc nhạc đệm tẻ nhạt. Tuy rằng ta rất muốn biểu hiện ra một chút tình cảm dành cho nhị ca, nhưng tính cách của y quá nhu nhược, nên ta chẳng muốn đặt tình cảm quá nhiều vào người như thế.

Nhưng từ lúc biết hoàn cảnh sinh hoạt của Dạ Liên Tâm không tốt, ta đã mệnh lệnh cho người phải chú ý chiếu cố mẫu tử y. Lúc rảnh rỗi, ta liền tìm Dạ Liên Tâm ngoạn. Cái này là trường hợp đặc biệt, dù sao Dạ Liên Tâm với ta cũng đồng chung huyết thống, nên chút giúp đỡ đó coi như là tình huynh đệ đi.

Đương nhiên việc làm trên cũng không đem lại lợi ích gì nhiều cho ta mà là ngược lại. Những nữ nhân trong cung, bị đưa đến lãnh cung, e là do người mưu hại vì mưu quyền đoạt ái. Ta giúp một người, chẳng khác nào đã gây thù hằn với một người nào đó rồi. Có chút ý nghĩ tinh quái, ta muốn đi tìm hiểu để cứu người. Ta phải bắt mấy người tiểu nhân ra.

Ta chưa kịp làm gì thì không lâu sau, mẫu thân Dạ Liên Tâm một lần nữa được phong làm Quý nhân, điều này giúp cho bọn họ ra khỏi lãnh cung. (Không hiểu, muốn biết lí do thì đọc chương 25 sẽ rõ vì sao a) Hậu cung là nơi nữ nhân của Dạ Thích Thiên ngụ, ta tuy là Hoàng tử, nhưng đi đến nơi đó chung quy vẫn là bất hảo. Nơi đó, cùng lãnh cung là bất đồng, vốn định tìm Dạ Liên Tâm ngoạn nhưng đành thôi.

Trước đây là vì ở lãnh cung, hiện tại đã khôi phục thân phận nên Dạ Liên Tâm tự nhiên sẽ được đi học. Nhưng làm ta kinh ngạc chính là, khi gặp nhau, Dạ Liên Tâm cũng không giống như trước cùng ta thân cận, trái lại có điểm giống tiểu tức phụ mà theo sau đại hoàng tử Dạ Liên Húc.

Trong mấy người huynh đệ của ta, thì đại hoàng huynh có khí chất cũng như tướng mạo giống Dạ Thích Thiên nhất. Nhưng chỉ có ta độc sủng sự sủng ái của Dạ Thích Thiên nga. Do đó, ta chiếm được nhiều tiện nghi, mọi người “vuốt mặt đều nể mũi”. Còn Dạ Liên Húc hoàn toàn dựa vào bản lãnh của bản thân. Tuổi nhỏ đọc thuộc rành kinh thư, văn võ song toàn, đồng thời là người phi thường có dã tâm, quả thực đây chính là những điều kiện tốt nhất để chọn làm một hoàng đế – một người trên vạn người. Hơn nữa cậu của Dạ Liên Húc hiện nay là võ thừa tướng. Trách không được, dù ngoại công đã có nhiều nỗ lực cũng chỉ miễn cưỡng giữ thế cân bằng cùng địch nhân.

Ngoại công giống như gặp được đối thủ cường hãn vậy, nhưng ta không say mê vương vị. Thật ra, Lâu Y Lâu có vài phần rơi xuống thế hạ phong, nhưng đệ đệ ta – Dạ Lạc Nghêu được sinh ra lại giúp hắn bình ổn thế cục. Đế vương đều chỉ ngoạn xem các phe tranh đấu, hiện nay mà nói, hai phe là hai cán cân thăng bằng, bất phân thắng bại.

Trong hoàng cung, người nào mà không biết ta được hoàng đế sủng ái nhất, chỉ còn kém sủng tới trời mà thôi. Hơn nữa, trên người lại mang thiếp thân ngọc bội của Quốc sư đại nhân, có thể nói ta là người có phước nhất trong trời đất này. Bởi vậy, ở trong cung, ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. May mắn thay, ta được chuyển kiếp nhưng cũng không mang ý nghĩ gây phiền toái cho ai, nên mới tránh cho hoàng cung xuất hiện một tiểu bá vương. Thân phận của ta là nhất đẳng nhưng ta biểu hiện ra không có ý tranh đấu vương vị nên cảm tình của ta với Dạ Liên Húc coi như cũng được.

Bình thường có làm nũng, đùa giỡn quá mức, Dạ Liên Húc cũng là ra tay giúp đỡ, nói tốt cho ta, biểu hiện cảm tình cũng không tồi. Đương nhiên, họa ngầm cũng không nói là không có nga. Tuyển hoàng tử làm thái tử thì Dạ Liên Húc sẽ là ứng cả viên đầu tiên được chọn, so với ta chỉ kém rất ít. Tuy rằng, việc được chọn làm thái tử so với ta còn thiếu một chút, nhưng khí chất cùng tướng mạo so với ta lại hơn. Ngoại hình ta là không có khả năng tráng kiện, còn Dạ Liên Húc thì tiềm lực phát triển rất lớn a.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s