[TĐ] Chương 23

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ hai mươi tám: NHỊ CA

hb4

Hồng Dạ bị ta thu phục, ngoan ngoãn “ngụ” trên cánh tay của ta. Khi chuẩn bị bước đi khỏi đây, ta phải hảo hảo kiểm tra một chút xem tiểu hắc xà rốt cuộc có độc hay không. Có thể nói, loài vật chưa từng có ai gặp qua, cư nhiên sẽ khiến nhiều người chú ý đến. Cho nên, ta khẩn trương kiểm tra Hồng Dạ, xem nó là loài rắn bị biến dị hay là một giống mới.

Mang theo Hồng Dạ, ta chuẩn bị ly khai, lại đột nhiên cảm giác được có một đạo ánh mắt đang nhìn ta. Ngự lâm viên có người? Đây là phản ứng đầu tiên của ta, ngẫm lại vừa rồi mình không có làm cái gì quái dị đi, thầm mắng bản thân, vì cứ mãi cho rằng hoàng cung là nơi tường đồng vách sắt, hơn nữa lại không có sát khí mà quá chủ quan không có tâm cảnh giác.

Đạo ánh mắt đang nhìn ta hiện ở sau hòn giả sơn, ta liền hướng chỗ đó đi qua. Chủ nhân của ánh mắt là một thân thể nhỏ bé, thấy ta tới thì khiếp đảm lui vào một góc giả sơn, không dám nhìn ta. Đứa nhỏ y phục đơn sơ, quần áo rất đơn bạc, là một hài tử gầy yếu. Ta cũng không có nói gì, chỉ đứng ở hòn giả sơn mà nhìn hài tử gầy yếu ấy. Hài tử cũng không nói gì, vẫn giữ động tác cương quyết né tránh ánh mắt của ta.

“Nơi này là Ngự lâm viên, ngươi là người phương nào? Thế nào mà ở chỗ này?” Cuối cũng, vẫn là do thấy cơ thể hắn run rẩy trong cơn gió thổi qua mà mở miệng hỏi.

Tiểu hài tử vẫn đang lui dần, cảm giác hắn như một con chuột nhỏ nhát gan, vẫn không quay đầu nhìn ta.

“Ta… .”

“Nếu không quay đầu lại, ta sẽ gọi người tới.”

Nhận thấy đây là một con chuột nhỏ cực kỳ nhát gan nên ta cố ý mở miệng muốn gọi người. Quả nhiên, nghe ta nói thế, con chuột nhỏ khiếp đảm mà xoay người lại, cẩn thận liếc mắt nhìn ta rồi liền rất nhanh cúi đầu. Tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng ta vẫn có thể thấy rõ tướng mạo đối phương. Cảm giác đầu tiêu là, gọi hắn là “con chuột nhỏ” là rất phù hợp. Điểm trọng yếu hơn nữa, tướng mạo của hắn cùng với Dạ Thích Thiên có ba bốn phần tương tự.

Dựa vào niên kỉ, y phục và tướng mạo, ta đại khái đoán được thân phận của đối phương. Trong Hoàng cung, là có rất ít hài tử nhỏ tuổi thế xuất hiện.

“ Thật xin lỗi, ta đây liền ly khai.” Như là bị ánh mắt của ta hù dọa, đối phương vẫn cúi đầu, chuẩn bị thoát đi.

“Ngươi là Nhị ca a.” Ta nắm lấy tay, nhìn vẻ mặt lo lắng của đối phương. “ Thế nào mà lại ăn mặc mỏng manh như thế, hiện tại trời lạnh, sẽ nhiễm phải phong hàn.”

Ta cả gan suy đoán, đối phương hẳn là nhị ca Dạ Liên Tâm của ta. Đối với người nhị ca này, ta cũng chỉ là biết qua những câu chuyện bát quái ngẫu nhiên nghe thấy thôi, chứ chưa một lần gặp mặt. Không khỏi tò mò, ta lôi kéo cánh tay đối phương, chuẩn bị làm cho hắn đi theo ta. Không nghĩ tới, chỉ vừa nắm cánh tay mà đã khiến hắn buông một tiếng thở nhẹ.

Ta vuốt cánh tay Dạ Liên Tâm, cư nhiên đây là một cánh tay gầy yếu, đầy gân xanh, có chỗ đã bầm tím. Cánh tay đã như vậy, thì thân thể dưới quần áo đơn bạc kia, không biết là ra cái dạng gì đây.

Hoàng cung là nơi ăn thịt người, không có chỗ dựa sau lưng, căn bản không thể sinh tồn nơi đây. Dạ Liên Tâm là nhi tử của Dạ Thích Thiên, nếu không phải mang thân phận là hoàng tử, phỏng chừng sống sót là điều rất khó. Nhưng vô luận có nói thế nào, thì Dạ Liên Tâm vẫn là cốt nhục của Dạ Thích Thiên. Cho nên, rốt cuộc là hạng người nào mà lớn gan đến thế, ngay cả hoàng tử mà cũng dám khi dễ.

Ta, mặt trầm xuống, hỏi “Nhị ca, là ai lớn gan, cư nhiên ngay cả hoàng tử cũng dám đánh.”

“Không, không.”

Dạ Liên Tâm vội vã kéo ống tay áo xuống, che khuất chỗ bị thương đi. Trước mắt ta là một dáng điệu nhát gan nhu nhược. Giả sử ai đối ta làm vậy, dù là người quen hay chưa từng gặp mặt, ta đại khái cũng sẽ gào ta lên. Nhưng kẻ nhu nhược này, có thật là nhi tử của Dạ Thích Thiên, đế vương lãnh khốc kia không? Hắn thật là, ngay cả nhìn thẳng vào mắt ta cũng không dám.

“Nhị ca cái gì cũng đừng nói, việc này ta chắc chắn sẽ cùng phụ hoàng làm chủ cho ngươi.”

Không nói gì thêm nữa, ta lôi kéo Dạ Liên Tâm hướng thái y viện mà đi tới. Dọc theo đường đi, Dạ Liên Tâm đều  là cúi thấp đầu, từ đầu đến cuối là một bộ dáng dè dặt, nhát gan, một điểm cũng nhìn không ra là hoàng tử. Tính tình người này, hẳn là đã định như thế rồi. Muốn vì thế mà tức giận, ta tất nhiên không muốn làm cho bản thân tổn hao sức khỏe. Chung quy là do có cùng huyết thống với nhau, ta muốn làm một chút chuyện nằm trong khả năng thôi.

Vào thái y viện, ta liền đi đến phòng nhỏ của Khuông Thiên. Sau khi sư phụ ly khai, gian nhà này đương nhiên ta chiếm lấy. Đem Dạ Liên Tâm kéo đến phòng nhỏ, không nói một lời, đem y phục của hắn toàn bộ cởi xuống. Trên thân thể gầy yếu, từ trên xuống dưới, ngoại trừ ở bên trong cơ thể, thì tất cả chính là toàn vết thương, cũ mới đầy đủ. Có vài chỗ, bởi vì xử lý không kịp thời nên bị nhiễm trùng, cực kỳ nghiêm trọng.

Đến tột cùng là ai, cư nhiên lại nhẫn tâm hạ thủ tàn nhẫn với hài tử như thế. Ta cũng không vấn hỏi lần thứ hai, đối với sự nhát gan của Dạ Liên Tâm, ta đã có thể hiểu rõ. Với tính cách nhát gan của hắn, dù cho nghĩ muốn thay hắn đòi lại công đạo thì hắn cũng chỉ trốn ở góc phòng, lo lắng bị người trả thù.

Quên đi, ta không thể suy nghĩ nhiều, ta bắt đầu kiểm tra thân thể nhỏ bé của Dạ Liên Tâm, bắt đầu thay hắn thoa dược. Vạn hạnh chính là, mặc dù cơ thể Dạ Liên Tâm dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng vết thương trên thân thể chỉ là ngoại thương. Tuy có vài chỗ bị nhiễm trùng nhưng sẽ không gây thương tổ trí mạng cho hắn.

Bởi vì lúc nhỏ, ta vô tình nhận một cước của Dạ Thích Thiên, khiến cho cơ thể nhỏ bé của ta bị thương tổn nghiêm trọng. Tuy rằng được cứu chữa kịp thời, nhưng vẫn còn lưu lại di chứng. Ta luôn mong ước mình có một cơ thể cường tráng, loại ước ao này là không thể nghĩ tới. Cơ thể ta từ nhỏ đã là không quá tốt, có chút gầy teo yếu ớt, vô luận có tẩm bổ thể nào cũng không thể cường kiện. Không cường tráng thì đã đành đi, đằng này da dẻ ta cùng da thịt trẻ con phi thường giống – một da dẻ non mềm, trắng nõn, trơn mịn.

Cơ thể ta thiên hướng gầy yếu, nhưng thân thể Dạ Liên Tâm so với ta lại càng ốm yếu hơn, có thể coi là gầy trơ xương, xương sườn trên người đều thấy đến rõ ràng từng cái. Làn da ta trắng mịn, vừa nhìn liền biết là được bảo dưỡng vô cùng tốt. Ngược lại, Dạ Liên tâm thì vô cùng đáng thương, gầy như que củi, gương mặt gầy gò. Phối hợp với nhãn thần lo lắng, bất an, hiển nhiên là do thời gian dài bị ngược đãi mà nên.

Ta thầm than, tình trạng của nhị ca, so với tưởng tượng của ta, có khả năng còn nghiêm trọng hơn.

3 thoughts on “[TĐ] Chương 23

  1. tem :X
    cái hình titanic phiên bản tiên hiệp =)) nhìn mặt bé trước chả bik là công hay thụ nữa, nhìn như kiểu anh dũng hi sinh chuẩn bị ra đi tìm đường cứu vớt.. nhân loại ấy =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s