[TĐ] Chương 22

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ hai mươi hai: CƯỠNG BỨC

DBSK Chibi

“Làm sủng vật của ta, ta sẽ tạm tha ngươi.” Ta đong đưa tiểu tử trong tay, loại rắn kỳ lạ này, mặc kệ có độc hay không, đều có giá trị để nghiên cứu.

Thấy nhãn thần của ta đầy tham vọng, con rắn nhỏ rùng mình một cái. Nó thấy mình như cá mắc cạn, như hổ lạc bình dương. Con rắn nhỏ ủy khuất a, ngày hôm nay khí trời tốt, tâm tình tiểu hắc xà cũng phi thường tốt nên mới có tâm trạng hưng phấn đi săn mà đến nơi đây.

Tiểu hắc xà nhận thấy đương lúc nó đang “ăn cơm” thì thấy một vị khách là một nhân loại rất giảo hoạt không mời mà tới, thế nhưng vị khách ấy lại là một tiểu hài tử xấu xa. Một tiểu hài tử, thấy rắn không chạy thì thật là một hảo hài tử, căn bản là không có gì nguy hại đến mình. Đáng tiếc tiểu hắc xà đã dự đoán sai, tiểu hài tử xấu xa không chỉ có tốc độ hạ thủ cao minh mà thủ pháp cũng rất nhanh gọn. Nhìn độc thủ của tiểu hài tử xấu xa này, không biết đã có bao nhiêu con rắn chịu khổ rồi.

Nếu như có thể chạy thoát, nhất định phải hảo hảo giáo huấn tiểu hài tử xấu xa này mới được. Con rắn nhỏ tức giận kêu “Tê tê”, quay mắt nhìn trừng trừng vào người đang bắt giữ nó.

Sự uy hiếp của con rắn nhỏ kia đối với ta là vô hiệu, ta mắt điếc tai ngơ. Ta đào đào cái lỗ tai, “Nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ đưa ngươi đến trụ ở nơi của Quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân không có hứng thú thì ta sẽ trực tiếp đưa ngươi đến ngay Ngự thiện phòng, bảo họ làm món canh rắn cho ta bồi bổ cơ thể. Phụ hoàng sủng ái ta nhất, ta muốn ăn thịt xà, đây còn không phải là chuyện đương nhiên sao? Quyết định như thế đi, hắc xà kia, ngươi nghĩ có chịu hay không a?”

Con rắn nhỏ đầy thương cảm, chỉ còn có thể động đậy cái đuôi, không có bất kỳ kháng nghị gì nữa.

“Được rồi, không bằng như vầy đi. Ngươi bị ta bắt giữ, nhất định là không cam lòng, cho rằng ta chiếm tiện nghi của ngươi. Nếu như hiện tại ta thả ngươi ra và chờ cho ngươi tiêu hóa xong thức ăn. Đến lúc đó, chúng ta tỉ thí lại một lần. Nếu ta bắt được ngươi, ngươi sẽ là sủng vật của ta. Ngược lại, nếu ngươi chạy thoát, kia đã nói lên chúng ta không duyên phận. Ngươi thấy điều kiện này thế nào? Ngươi không đáp ứng, ta sẽ đem ngươi lột da rút gân ngay.”

Nghe ta nói vậy, tiểu hắc xà phi thường tự tin tốc độ của mình nên liền gật đầu đáp ứng. chỉ cần khôi phục mười thành công lực thì không tin tiểu hài tử xấu xa này có thể làm đối thủ của mình. Lòng tin của con rắn nhỏ cao ngất trời.

Chờ cho tiểu hắc xà tiêu hóa hết thức ăn trong bụng, ta liền thả nó ra. Đầu rắn nhỏ vừa tiếp xúc với mặt đất, thân thể nhỏ dài liền vươn ra, rất nhanh mà chui vào trong bụi cỏ, chỉ thấy cỏ xanh trong lúc đó, mơ hồ có thể thấy một bé con dao động trong phút chốc.

Ta cầm tiêu trong tay, nhẹ nhàng thổi lên. Đương khi tiếng tiêu vang lên, con rắn nhỏ nguyên bản còn đang trườn đi rất nhanh, đột nhiên thân thể bắt đầu thong thả đứng lên. Ta âm thầm cười một cái, ta há lại luyện Ngự xà thuật là không công sao? Dù cho so ra có kém Khuông Thiên nhưng chế ngự tốc độ của xà vẫn là thừa sức.

Tiểu hắc xà như là say rượu, tuy rằng là còn chuyển động nhưng lại ngã trái ngã phải, hoàn toàn không có tự chủ. Thân thể liền rất nhanh trở nên cứng ngắt. Ta chỉ cất mấy bước chân liền tới ngay chỗ con tiểu hắc xà kia. Thừa dịp con rắn nhỏ còn hồ đồ, tay ta liền duỗi ra, một cách chuẩn xác mà nắm ngay thân xà. Tiểu tử đáng thương, lần thứ hai lại rơi vào tay ta.

“Tê tê tê tê tê.”

Con rắn nhỏ còn có chút mơ hồ mà lắc lắc đầu, sau đó phẫn nộ kêu lên, tựa hồ bất mãn cái “thủ đoạn” mà ta đã dùng để bắt nó.

“Mặc kệ là dùng phương pháp gì, nếu ta bắt được ngươi thì từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ phải theo ta. Khoan đã, cách ngươi ăn con mồi rất kỳ quái, trước là hút máu, hút máu xong thì toàn thân đỏ bừng. Như vậy đi, từ này ta sẽ kêu ngươi là Hồng Dạ.”

“Tê tê tê.”

“Nga, còn bất mãn sao?” Ta sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn, tăng dần áp lực nắm giữ con rắn trong tay. Tiểu hắc xà trong tay ta giãy giụa. Tiếng kêu tê tê, tràn đầy phẫn hận, tuyệt không cầu xin tha thứ. “Với loại quý hiếm như ngươi, ta đúng là không nỡ hạ thủ. Xác thực là có điểm không nỡ. Hồng Dạ cũng nhất định là ỷ lại ta sẽ không động thủ nên mới có thể to gan lớn mật thế này. Thạch Đầu….”

“Bang bang phanh.”

Cước bộ của Thạch Đầu thật vang quá mức, mang theo áp lực rất lớn khiến cho cả đại địa như chuyển động theo. Chỉ ba năm, vóc dáng của Thạch Đầu đã “lén” cao đến một thước bảy. Với tuổi thật của hắn mà phối thêm vóc dáng cao to, thân thể cường kiện thì quả thật là dọa chết người.

Hiện tại, Thạch Đầu thoạt nhìn giống như thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, hơn nữa là vai hùm lưng gấu, làm một thiếu niên tráng kiện, thể lực lớn vô cùng. Ngoại trừ có điểm thật thà thì không có khuyết điểm gì.

“Chủ từ, có gì phân phó ạ?” Thạch Đầu ngây người ở bên ngoài đã lâu, nghe được chủ tử nhà mình gọi, bản thân lập tức chạy tới.

Võ công của Thạch Đầu là sở học từ thủ lĩnh ám vệ nên sát khí trên người thật là bức nhân. Người mà thấy Thạch Đầu, đều là động cũng không dám động, thế nhưng tính cách của Thạch Đầu rất thật thà. Hắn chỉ luôn chăm chỉ nghiên cứu võ công, thực lực tuy rằng không tính là cao thủ nhưng chỉ cần qua mấy năm nữa, Thạch Đầu cũng là hàng nhất đẳng.

Sát khí trên người Thạch Đầu khiến cho con rắn nhỏ vừa bùng phát sự phẫn nỗ với ta lập tức an tĩnh, đuôi của hắn cư nhiên đã ngoan ngoãn mà nằm yên.

“Thạch Đầu a, thân thể Nguyệt nhi gần đây không được khỏe cho lắm. Theo lời các thái ý gia gia là do cơ thể thiếu hụt chất bổ dưỡng. Con rắn nhỏ này thoạt nhìn có rất nhiều dinh dưỡng, ngươi hãy đem nó đi lột da thật sạch, rồi giao cho ngự trù ở Ngự thiện phòng nấu bát canh rắn, cho chủ tử ta đây tẩm bổ nga.”

“Chủ tử yên tâm, về điểm ấy thì Thạch Đầu rất lành nghề.” Thạch Đầu không chỉ có thân hình cao to mà thanh âm cũng rất vang dội, tiếng nói như tiếng sấm rền.

“Như vậy rất tốt, việc này làm tốt, ta thưởng ngươi được nghỉ ngơi một ngày.”

“Thật tốt quá, chủ tử yên tâm, nhất định thuộc hạ sẽ chu toàn trách nhiệm.”

Vừa nghe lời ta sẽ phóng cho hắn một ngày nghỉ ngơi, tinh thần Thạch Đầu rất hưng phấn. Lập tức, bàn tay thô to kia hận không thể ngay lúc này mà đem con rắn nhỏ lột da tại đây. Ánh mắt Thạch Đầu hừng hực sát khí, đem tiểu hắc xà đáng thương dọa tới ngây người. Cái đuôi nguyên bản là mềm oặt buông thõng xuống, thoáng cái đã quấn lấy cổ tay ta, có chết cũng không rời ra. Con rắn nhỏ sợ rằng, chỉ cần mình sơ ý buông ra sẽ bị Thạch Đầu lập tức lột da. Ta mở ra bàn tay nhỏ nhắn, con rắn nhỏ liền theo cánh tay chui vào trong áo của ta. Những nơi rắn trườn qua, ta cảm giác được một trận băng hàn.

“Thạch Đầu, xem ra động tác của ngươi quá chậm. Ngày nghỉ thủ tiêu, nên làm gì thì đi làm thôi.”

 

One thought on “[TĐ] Chương 22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s