[TĐ] Chương 21

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ hai mươi mốt: CON RẮN NHỎ

 duocsu1

Trong hoa viên của Ngự lâm viên, muôn chim vạn hoa sinh sống, tiểu thỏ tử đang ăn cỏ xanh, có chút tò mò nhìn một vị khách không mời mà đến trong lãnh địa của mình. Ta thở hắt ra, thân thể nhỏ bé nằm trên thảm cỏ, tiện tay hái xuống một đóa hoa, đưa lên mũi thưởng thức hương vị thơm tho của nó.

Ta đã nói hết lời, Khuông Thiên vẫn là không thay đổi quyết định của mình. Duyên phận thầy trò của chúng ta chỉ ngắn ngủi có ba năm. Ta từ trong lòng ngực xuất ra một hạt châu hắc sắc, đây là quà mà lúc ly biệt Khuông Thiên đã tặng ta – Tị Độc châu. Có hạt châu này, có thể ngừa đại bộ phận các loại độc dược.

Tiểu bạch thỏ sinh trưởng tại Ngự lâm viên, tuy rằng đối với người có lòng cảnh giác ở mức nhất định nào thôi chứ không như thỏ rừng, luôn duy trì cảnh giác với con người. Ngoại trừ thị nữ hay công công làm cỏ thì ở đây không có người trùy tiện vào. Thấy trên cỏ nằm một đứa bé, tiểu bạch thỏ hiếu kỳ cọ a cọ, một đôi mắt to hồng sắc nhìn chằm chằm nhân loại, cái mũi liên tục ngửi ngửi.

Mà thôi, đi liền đi, hai chữ duyên phận này, là cưỡng cầu không được.

Sau khi Khuông Thiên rời đi, ta cho mình nửa ngày thời gian để tâm tĩnh, nhớ lại bản thân mất đi một đoạn tình nghĩa thầy trò. Nếu khi gặp lại, dù cho có thể nhận ra Khuông Thiên thì có thể hay không thầy trò nhìn nhau, trong khi cái duyên phận này đã tại lúc ly khai, Khuông Thiên đã vô tình tự mình chặt đứt.

Tiểu thỏ tử lá gan thật lớn, vì hiếu kỳ mà tới gần. Ta đương nhiên thấy tất cả hành động đáng yêu ấy, giữa lúc ta chuẩn bị đưa tay dụ con thỏ nhỏ lại đây, làm cho bản thân đang buồn chán một chút điểm lạc thú. Không đợi ta vươn tay, một cái bóng đen lao tới, một ngụm cắn còn chưa tới. Ta lùi về thủ, rất nhanh mà tránh được, hứng thú nhìn cái đột nhiên xông tới – một con tiểu hắc xà.

Ta xem xét con tiểu hắc xà, chỉ rộng khoảng một đốt ngón tay, dài chừng một thước. Xác thật là một con rắn nhỏ, cái đầu nhỏ nhắn nhưng tốc độ rất mau. Như một tia chớp bắn về mục tiêu, giương thật to cái miệng nhằm tiểu thỏ tử mà cắn. Tiểu bạch thỏ tuy chỉ là động vật ăn cỏ nhưng tốc độ của cũng rất nhanh. Đáng tiếc, trước tiểu hắc xà, nó đã không có khả năng chạy trốn. Tiểu hắc xà từng bước ép sát, tuy rằng đã cắn được vào cổ bạch thỏ nhưng con rắn nhỏ vẫn không buông lỏng cảnh giác, càng cắn chặt hơn. Kia cái thân thể nhỏ dài đã ngụ hẳn ở cổ bạch thỏ.

Nguyên bản là bạch thỏ còn đang vui vẻ, lúc này, thân thể nó chỉ còn chút cử động rồi rất nhanh nằm bất động trên mặt đất.

Ta đánh giá rất cẩn thận, nó quả thật rất kì quái. Thân rắn hắc sắc, bụng màu ngân bạch, đầu có hình tam giác, nhưng ngộ nhất là trên cái đầu có hình tam giác ấy lại có chút màu kim sắc. Này cũng kỳ quái thật, lúc ăn mồi, nó cư nhiên lại hút khô huyết của bạch thỏ, màu bạch thỏ chảy tới dạ dày thì thân rắn kể cả bụng và toàn thân đều thành màu đỏ như máu. Ngoại trừ một mạt kim sắc trên đỉnh đầu thì ngay cả cặp mắt thật to của xà cũng là hồng sắc. Cuối cùng, như thương cảm cho tiểu bạch thỏ, tiểu hắc xà một ngụm nuốt cả con mồi.

Ngay từ lúc tiểu hắc xà vồ bắt mồi đến lúc nuốt trọn con mồi, ta đều thưởng thức được hết. Con rắn nhỏ thế mà rất nghênh ngang, chỉ cần ta không thân cận, con rắn nhỏ cư nhiên không thèm để ý đến sự tồn tại của ta. Ta không khỏi cảm thấy buồn cười, bèn gỡ xuống thanh trượng bằng trúc đeo ở bên hông. Tựa hồ con rắn nhỏ cảm nhận được tâm ý của ta, đã ăn no nên tiểu hắc xà không có tâm trạng ham chiến, gặp ta cầm thanh trượng, liền định chạy đi. Bất quá, do mới ăn no, tốc độ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lớn.

Khối thân thể của tiểu bạch thỏ tuy rằng không lớn nhưng tương đối còn lớn hơn so với hình thể của hắc xà kia. Kia vì con mồi chưa tiêu hóa xong nên động tác của rắn nhỏ chậm vài phần. Ta hiểu rõ mình có thể thắng nó, hơn nữa lại có vô danh tâm pháp trợ giúp. Nên tuy rằng ta còn nhỏ, nhưng động tác một điểm cũng không chậm. Dùng thanh trúc để dụ, thừa dịp đối phương không chú ý, chỉ trong phút chốc đã bắt được tiểu tử này.

“Thật ngạc nhiên” Ta cầm con rắn nhỏ trong tay, nhìn nó dần dần khôi phục thành một thân hắc sắc, “Da còn có thể đổi màu, làm món ăn hẳn là mùi vị rất hảo a. Đầu bếp ở Ngự thiện phòng, thủ pháp chính là nhất đẳng, họ mà làm món canh xà tẩm bổ thì thật đúng là không tồi.”

Con rắn nhỏ bị bắt vội vàng ngẩng đầu kêu “Tê tê”, một dáng điệu hoảng loạn, tựa hồ biết ta chuẩn bị đem nó lột da nấu món vậy.

“Đương nhiên chỉ là nói đùa thôi.” Ta nhìn dáng điệu hoảng hốt của nó mà chết cười, “Khó có được một vật hiếm có, thật dễ dàng như vậy mà ăn, kia còn không phải tiếc mà chết sao.”

Nghe được ta nói như vậy, nguyên bản còn đương hoảng loạn giãy giụa, con rắn nhỏ động tác dần dần chậm lại.

“Nhưng tối thiểu cũng muốn, trước đem lột da, lấy huyết để nhìn xem đây là giống quý hiếm gì. Nói không chừng, còn có thể chế ra độc dược mới. Nếu vận khí tốt, còn có thể phát hiện ra cái mới hiếm lạ nhất đời ấy chứ. Chủ ý này không tồi, cứ thế mà quyết định nhé.”

Nghe được lời nói kế tiếp của ta, con rắn nhỏ vội vã giãy giụa như thương cảm cho bản thân nhỏ bé của mình. Tiểu tử đang thương cảm kia liều mạng giãy giụa. Con rắn nhỏ dù bi thương thế nào nhưng khi bị ta nắm bắt rồi, vô luận có động ra sao cũng không cách nào cắn được bàn tay đáng ghét đang nắm lấy thân thể của nó.

“Xem ra ngươi, con rắn nhỏ này có thể nghe hiểu tiếng người a.” Ta đầy hứng thú, kề mặt sát con rắn nhỏ, nói “Thực sự là hảo vận khí, ngươi nói, gặp một con rắn nhỏ nghe hiểu tiếng người, ta thế nào lại không đùa bỡn mi ni. Mà khoan, ta mới nghĩ lột da rút gân là còn chưa xứng với “tầm vóc” của ngươi đó chứ. Loại chuyện kỳ quái, quỷ dị thế ni thì nên đem ngươi giao cho Quốc sư đại nhân. Tin tưởng rằng với việc một tiểu hắc xà nghe hiểu tiếng người, Quốc sư đại nhân nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú.”

Vừa nghe ta nói thế, nguyên bản con rắn nhỏ còn muốn làm bộ như nghe không hiểu lại lập tức ngẩng đầu nhìn ta với đôi mắt chứa đầy vẻ cầu xin. Một con rắn nho nhỏ, cư nhiên còn có thể làm ra vẻ mặt như thế. Không chỉ nghe hiểu tiếng người mà còn có thể bày ra cái biểu cảm đầy thương cảm ni. Thông minh thế, làm ta không khỏi có cảm giác là có một linh hồn của nhân loại trong thân thể của con tiểu hắc xà này.

Ta âm thầm cân nhắc, trên đời này ắt hẳn là không có chuyện thần kỳ như thế đi. Từ khi bị Vi Sinh đưa tới thế giới này, cái nhìn về thế giới của ta hoàn toàn đổi khác, đối với bất luận chuyện cổ quái gì cũng có sự miễn dịch nhất định.

Con rắn nhỏ nỗ lực bày ra dáng điệu thương cảm, ta nhìn đôi mắt đang nhìn ta cầu xin kia mà không khỏi lộ ra chút tươi cười, nghĩ đến một chủ ý không tồi a.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s