[TĐ] Chương 20

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ hai mươi: KHUÔNG THIÊN LY CUNG

 20090808_687360

Cùng nữ nhân trên giường nói chuyện một hồi, Dạ Thích Thiên xử lý xong chính vụ cũng liền chạy đến.

Một nữ nhân vừa mới sinh cho ngươi một hài tử, làm trượng phu tự nhiên là cao hứng, đây lại là một đứa con trai nữa chứ. Tuy rằng vẻ mặt Dạ Thích Thiên quanh năm là một khối băng, nhìn không thấy mỉm cười. Nhưng cùng hắn ở chung đã lâu, ta có thể cảm giác được trên người hắn có sự vui sướng. Tính tình Dạ Thích Thiên rất hiếm có gì khiến hắn dao động, nhưng dựa vào hơi thở của hắn, ta cảm giác được tâm tình của hắn. Này đương nhiên là nhờ vào đặc dị công năng mà Vi Sinh đã tặng cho ta.

“Phụ hoàng.”

Dạ Thích Thiên vỗ vỗ đầu của ta, ta hiểu rõ gật đầu. Cùng với Dạ Thích Thiên, chúng ta đã có một loại ăn ý. Dạ Thích Thiên ngồi xuống bên giường, hai tay đón lấy nữ nhân nhỏ bé, yếu ớt và vô lực kia. Một đôi tay rất đẹp, ta lại nhìn một chút đôi tay nhỏ bé của mình, tương lai ta cũng có những ngón tay thon dài như thế. Đại phu đối với hai tay của mình, luôn luôn phá lệ bảo dưỡng, đồng thời, nhạc công cũng như nhau.

Ta tới Thái y viện, hiển nhiên là buổi tối ngày hôm nay, Dạ Thích Thiên chắc là không quay về tẩm cung đâu. Thời gian Dạ Thích Thiên không ở tẩm cung, ta liền tương đối được tự do. Ngẫu nhiên, có đôi khi, ta sẽ ở lại Thái y viện, đi theo Khuông Thiên, thụ giáo y học.

“Sư phụ, ta tới.”

Khuông Thiên có chút đau đầu, từ khi nhận đồ đệ hoàng tử này, cuộc sống của chính y phải nói là biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Các lão gia trong Thái y viện này không biết có ngu ngốc không, mà mỗi khi tiểu đồ đệ này tới thì dưới cái miệng ngọt ngào của Dạ Liên Nguyệt, toàn bộ mọi người đều là một bộ dáng tươi cười, đầy tiếu ý thỏa mãn. Cả Thái y viện từ trên xuống dưới đều đối tiểu tử này sủng ái tới trời.

Dạ Liên Nguyệt hoàng tử mang đến cho hắn nhiều phiền phức. Các lão gia trong Thái y viện ở trong cung đều là Thái y xem bệnh cho Hoàng thương và hoàng tộc, tự nhiên biết thân phận Dạ Liên Nguyệt đi.

“Khuông Thiên a, tới, uống chén trà, nhuận nhuận yết hầu thôi.”

“Khuông Thiên là Thái y nhỏ tuổi nhất trong viện , cũng là người có tiền đồ nhất a.”

“Đúng vậy a, mà ngay cả mắt nhìn người cũng rất tốt.”

“Có lý có lý.”

Một đám lão nhân ở Thái y viện đang vây lấy Khuông Thiên mà đùa cợt, ai cũng biết Khuông Thiên còn nhỏ tuổi. Thời gian ở Thái y viện, vận khí vô cùng tốt, cư nhiên gặp phải Hoàng tử mà đương kim thiên tử đang sủng ái, đồng thời cũng may mắn thành sư phụ của Dạ Liên Nguyệt. Mọi người đều giả ngu không biết, nhưng kỳ thực lại càng rõ ràng hơn nên mới đi đùa cợt Khuông Thiên như thế.

Mục đích nguyên bản củ Khuông Thiên chỉ là muốn trụ ở Hoàng cung một thời gian ngắn thôi. Kế hoạch rất thuận lợi, Khuông Thiên thành công dung nhập, sống cuộc sống mới trong Hoàng cung. Nhưng bởi vì đột nhiên ra tới một người đồ đệ lại khiến cho cuộc sống bình thản của y bị hủy trong phút chốc.

Cái tiểu đồ đệ tuổi nhỏ thật phi thường thông minh, không chỉ có có thể suy một ra ba. Hơn nữa còn thông minh đến độ làm Khuông Thiên phải cảm thán trời dày đất rộng, học cái gì hiểu cái đó, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng so với thường nhân càng thêm có thiên phú. Có một đồ đẹ như thế quả thật không phụ công hắn truyền y bát xuống. Nếu như đối phương không phải là nguời Hoàng thất thì lại càng thêm hoàn mỹ.

Tuy rằng ngày từ đầu là do tiểu quỷ này cưỡng bức mới bất đắc dĩ mà thu nhận làm đồ đệ. Lúc đầu cũng chỉ là ngĩ muốn giáo cho hắn những y thức lông gà vỏ tỏi không quan trọng thôi. Không ngĩ tới vị Hoàng gi đệ tử này chính là, ý nghĩ so với người bình thường muốn thông minh hơn rất nhiều. Đối với đồ đệ này, Khuông Thiên cũng càng ngày càng thích. Không chỉ như thế, đứa bé này học không sợ khổ, không sợ mệt, hoàn toàn không có bộ dáng đã đến cực hạn.

“Các vị gia gia thúc thúc hảo.” Nhìn Khuông Thiên bị một đám lão nhân vây vào giữa mà cười thầm, ta trừng mắt nhìn trò đùa vui, đánh tiếng chào.

“Nguyệt nhi hảo.”

“Nguyệt nhi tới , tới nếm thử phù dung cao này xem.”

“Khối nhuyễn miên điểm tâm này cũng không kém đâu.”

“….”

Gặp ta tới, các lão thái y dời đi mục tiêu, ánh mắt của mọi người đều hướng về ta. Thậm chí có mấy người vuốt chòm râu bạc, đối với sự lễ phép , hiểu chuyện của ta mà âm thầm gật đầu.

“Cảm tạ các vị gia gia quan tâm, nhất nhất đều cảm tạ các vị gia gia.”

Mấy năm qua, đã cùng với các lão thái y tương đối thân thiết.

Khuông Thiên có một tiểu viện nằm đơn độc, ta bình thường đều ngay tại viện đơn này mà luyện công. Bởi vì có ta, không một người nào dám đi vào tiểu viện của Khuông Thiên. Trong viện dưỡng các loại độc xà để dùng cho việc học ngự xà thuật. Ta đứng trong viện lý, cầm trong tay một con rắn lục sắc đương bám vào gậy trúc, bên hông lại cắm một cây gậy trúc khác. Mấy năm qua, ngự xà thuật của ta cũng có thành tựu nhất định.

Y thuật không cần phải nói, phối độc dược lại càng “đỉnh” hơn. Bởi vì ta còn có tri thức hiện đại nên ta cũng phối ra không ít các loại độc dược kỳ quái. Thuật dịch dung càng không cần phải nói, kết hợp khoa học kỹ thuật hiện đại, hơn nữa có sự tỉ mỉ chỉ bảo của Khuông Thiên, ta đã đạt đến trình độ thật giả bất phân a (Trí Lâm: Nguyệt nhi tự nổ chứ mình không có nổ, mình chưa muốn “banh xác” nha Phương Nhi). Thuật dịch dung có bốn cấp học, tất cả ta đều tinh thạo, đến cả Khuông Thiên cũng khó nhận ra ta sau khi đã dịch dung. Tuy rằng ta chỉ mới có bảy tuổi thôi nha.

“Thật là không tồi, nếu như người không phải là Hoàng gia đệ tử, ta nhất định sẽ như nguyện mà thu người làm đệ tử.” Khuông Thiên gật đầu, thỏa mãn nhìn đối phương.

“Sư phụ lời này là có ý gì?” Ta hết này tới lần khác giả vờ không hiểu.

“Được rồi, hiện tại là tiểu quỷ ngươi thực sự là càng ngày càng thích giả ngu. Một câu nói thôi, năm đó người truy sát ta, ta ở trong Hoàng cung này cũng đã nhiều năm, hẳn cũng đã buông tha đi. Hiện tại đã đến lúc ta ly khai khỏi Hoàng cung này rồi. Trước khi đi, ta nghĩ muốn nói roc ràng cho ngươi rõ ràng, Tứ Hoàng tử điện hạ a.”

“Sư phụ đang nói cái gì, ta một câu cũng nghe không hiểu.”

“Sư môn của ta không cho phép cùng quan lại cấu kết, càng không cho phép thu quan gia đệ tử, huống hồ là Thiên gia đệ tử. Trước đây, người thu ngươi làm đồ đệ là Khuông Thiên chứ không phải ta. Người sư phụ ngươi nhận thức cũng chỉ là Khuông Thiên, chứ tuyệt không phải chính là ta. Ta dạy cho ngươi cũng chỉ là một ít bàng môn tả đạo, võ công tâm pháp của sư môn, tuy rằng ta có tâm dạy ngươi, đáng tiếc người là Thiên gia đệ tử. Nói cách khác….”

“Nguyên lai là sư phụ phải đi, chỉ là muốn cùng ta nói lời từ biệt a.”

Khuông Thiên cũng muốn đi, ngoại trừ Dạ Thích Thiên, Khuông Thiên là người duy nhất ta thân cận. Nhưng hiện tại ta cũng không biết tên chân chính của đối phương. Ở chung mấy năm, ngay cả tên hay tướng mạo của đối phương đều không rõ ràng lắm, thật là có chút châm chọc.

“Khi nào thì đi? Sư phụ chỉ bảo Nguyệt nhi rất nhiều. Không đi cũng không thể được, Nguyệt nhi có thể cầu phụ hoàng phong ngươi một chức quan to. Ở tại chỗ này đi thôi, nghe nói bên ngoài có rất nhiều người xấu. Cái kia bắt ngươi nói không chừng còn đang tìm ngươi, tái bồi Nguyệt nhi mấy năm thôi.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s