[TĐ] Chương 18

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ mười tám: QUÁ ĐỘ THÌ ĐOẠN

5

Các thế lực trong triều bình thường ta quan tâm cũng không nhiều, chỉ là không muốn dính dáng tới. Thiếp thân thị đọc mà ta nhất định chọn phải chọn thật thận trọng, một người thiếp thân cùng ở bên cạnh, vô luận ta có cố ẩn dấu thế nào thì chắc chắn cũng sẽ chú ý được một chút thói quen của ta. Nếu như là địch nhân hoặc là đối thủ, đối ta mà nói thì là một đại phiền toái.

Ta đánh giá cẩn thận mười mấy thiếu niên gần tuổi ta, bắt đầu đem bọn họ dò số chỗ ngồi. Ta phiền muộn phát hiện, người nơi này, một người ta cũng không nhận ra. Vừa rồi không có điều tra qua, căn bản không thể dò số chỗ ngồi. Ta có chút đau đầu, thu thập tình báo không đủ.

Khi Đông cung thái tử, cũng chính là hoàng trưởng tử, thị đọc được tuyển là người ưu dị nhất. Ta tuy là tứ hoàng tử, nhưng lại được Dạ Thích Thiên sủng ái nhất nên những thiếu niên trước mắt này phỏng chừng cũng nổi tiếng. Yêu cầu đối với thư đồng của hoàng tử cũng không phải quá mức nghiêm ngặt nhưng cũng là bởi vì ta mà có chút nghiêm ngặt a. Dạ Thích Thiên sẽ không ủy khuất ta nên hắn chắc là sẽ tuyển những người tốt nhất. Cùng người thông minh nói dễ dàng nhất càng dễ bị thấy kẽ hở.

“Phụ hoàng, chọn Thạch Đầu là vì bảo hộ ta, vì sao còn muốn chọn thêm người bồi Nguyệt nhi đọc sách?”

“Đương nhiên là cấp Nguyệt nhi tìm bạn, bồi Nguyệt nhi đọc sách.”

“Nguyệt nhi thông minh nhất, mới không cần người khác bồi Nguyệt nhi cùng nhau đọc sách ni. Một mình Nguyệt nhi, cũng có thể.”

Không biết cái gì là trời cao đất dày, ỷ vào Dạ Thích Thiên đối ta sủng ái, ta tùy hứng đưa ra yêu cầu. Dạ Thích Thiên có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Chỉ khoát tay một cái, vì quyết định của Người này, trọng thần tử tôn thiên chọn vạn tuyển chỉ có một kết quả: không tuyển.

Vì vậy, trong các hoàng tử, ta thành người duy nhất không có thư đồng.

Đến tuổi mà không thể đọc sách, sợ bởi vì sự sủng ái quá mức của Dạ Thích Thiên mà biến thành đại mù chữ. Khi Dạ Thích Thiên nhượng ta đến trường, khổ ngày cũng tùy theo đó mà đến. Dạ Thích Thiên từ khi đăng cơ luôn luôn chăm chỉ cố gắng, thời gian tảo triều là từ canh năm. Mà ta cũng không khá hơn chút nào, mới tảng sáng thì đã rời giường. Theo người lớn lên, mỗi ngày cố định đều làm những chuyện như vậy.

Giờ Mão (sáng sớm 5giờ – 7 giờ): rời giường, thỉnh an.

Giờ Thìn (buổi sáng 7 giờ – 9 giờ): ăn sáng.

Giờ Tỵ (9 giờ – 11 giờ): khi Dạ Thích Thiên để ý chính sự thì ngoan ngoãn ở một bên, đọc sách luyện chữ.

Buổi trưa (11 giờ – 1 giờ chiều): dùng ngọ thiện, cùng Dạ Thích Thiên nghỉ trưa.

Chẳng bao lâu cho đến giờ Thân (1 giờ chiều – 5 giờ chiều): đến tìm Khuông Thiên học y, thời gian tự do duy nhất trong ngày.

Giờ Tuất (buổi tối 7 giờ – 9 giờ): dùng bữa tối, bồi Dạ Thích Thiên xem tấu chương, cuối cùng đi ngủ.

Cứ an bài như thế, thời gian luôn luôn qua đi rất mau. Sinh hoạt bình thản mà hạnh phúc, điều này đều do sủng ái của Dạ Thích Thiên mà dưỡng ra. Mấy năm trôi qua, sự sủng ái mà Dạ Thích Thiên dành cho ta cũng không có….chút nào giảm bớt, chỉ là cải biến phương thức mà thôi.

Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, đặc biệt là khi đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm thì con người càng phải cải biến. Hậu cung là một chỗ phức tạp như thế, nữ nhân ở hậu cung vì để có được sủng ái của Đế vương, vô luận là âm mưu thủ đoạn gì cũng dùng ra. Một nữ nhân đơn thuần, muốn sinh tồn trong chốn hậu cung là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng một nữ nhân có chỗ dựa vững chắc thì lại không như thế.

Đối với Hoa phi, nữ nhân do Dạ Thích Thiên sở phong, cũng chính là mẫu hậu của ta, cảm tình của ta dành cho nàng cũng không nhiều lắm. Một là do ta biết nơi này là hoàng cung lòng người ấm lạnh, nàng lại là Quý phi nương nương. Hai là do thời gian ở chung quá ngắn. Ta thiên tính mỏng lạnh, ở trên đời này, sợ rằng chỉ có Dạ Thích Thiên đối ta mà nói mới là không đồng dạng như vậy. Trong thời gian bảy năm, Dạ thích Thiên không mang theo bất luận tâm tư cần hồi báo gì mà sủng ái ta. Tuy rằng ta chỉ là thế thân nhưng tim của hắn là thật tâm thực lòng.

Sau bảy năm ta được sinh ra, ta lại có thêm một người đệ đệ hoặc muội muội.

Tại cửa cung có chút khẩn trương, lúc gần giờ Thân, nha đầu bên người mẫu hậu liền vội vã tìm đến Thái y viện, đơn giản là vì mẫu hậu mang thai nay sắp sinh. Nghe được tin tức này, ta vôi vàng theo Thái y chạy tới. Bởi vì là nam hài tử nên tại ngoài cửa lớn liền bị ngăn trở.

Một tân sinh mệnh sắp ra đời, đi tới đi lui, đi qua đi lại, ta bắt đầu có chút khẩn trương. Nơi đó có một đệ đệ hoặc muội muội cùng ta có quan hệ huyết thống. Ta ngồi trên bậc thang, bắt đầu tỉnh táo lại. Thưởng thức những ngón tay của mình, ta bắt đầu đọc khẩu quyết nội công.

Nửa canh giờ sau này, Lâu Y Lâu mặc quan phục chạy tới.

“Ngoại công.” Nhìn thấy Lâu Y Lâu, ta vội vàng cung kính nói.

Lâu Y Lâu mặc dù mới hơn ba mươi tuổi nhưng thoạt nhìn lại tựa như một thanh niên mới hai mươi mấy tuổi, tướng mạo có vài phần giống văn sinh. Mặt ngoài thoạt nhìn, Lâu Y Lâu là dáng điệu văn nhược thư sinh, nhưng này sự khôn khéo trong đáy mắt là không thể không chú ý đến. Một người hơn ba mươi tuổi có thể ngồi vào vị trí Thừa tướng đại nhân, đây là điều mà không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Nếu như không có bản lĩnh, Lâu Y Lâu sẽ không trụ vững chức vị này cho đến bây giờ.

“Bên trong thế nào?” Hơi thở ngài có chút gấp gáp, trên trán còn đổ đầy mồ hôi nhưng mạt khôn khéo trong đáy mắt kia vẫn không giảm.

“Đều đã nửa canh giờ, bên trong vẫn không có tin tức.”

Đang nói, một nha đầu bưng bồn đồng đi tới. Lâu Y Lâu bỏ ta qua một bên, trực tiếp đi lên trước vấn hỏi tình huống. Cái kia đệ đệ hoặc muội muội của ta, đứa bé ta đang chờ mong được sinh ra rồi sao? Ta hướng mắt lại nhìn thần sắc bất đồng với bình thường của Lâu Y Lâu, tâm trạng có chút kỳ quái. Lâu Y Lâu là một lão cáo già, rất ít chuyện có thể làm cho hắn sợ hãi. Nếu như đây là sinh ra vị Hoàng tử đầu tiên thì Lâu Y Lâu khẩn trương như vậy cũng có thể hiểu đi. Nhưng ngoại tôn thứ nhất của hắn là ta, hơn nữa lại đang là vị Hoàng tử mà Dạ Thích Thiên sủng ái nhất. Đứa trẻ sắp sinh bên trong là ngoại tôn thứ hai của hắn, hắn căn bản không cần thiết phải khẩn trương như vậy. Có ẩn tình, ta “ngửi” được bên trong có điều không thích hợp.

Rốt cuộc là chuyện gì, có thể làm cho Lâu Y Lâu như vậy thất sắc.

Tuy rằng Dạ Thích Thiên đối ta rất là sủng ái, nhưng nếu Lâu gia có gì đó….ta nhíu nhíu mày. Bản thân không phải là người trong cuộc, cái gì cũng không làm được, không hiểu được.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s