[TĐ] Chương 17

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ mười bảy: THIẾP THÂN THỊ VỆ LÀ “TẢNG ĐÁ”.

0512 

Trải qua sự làm nũng xấu xa của ta, Dạ Thích Thiên cuối cùng cũng chuẩn cho ta đi nhưng lại muốn phái người đem Khuông Thiên lại đây chém.

Chuồn đi khỏi Ngự thư phòng, ta tiến đến tiểu thư phòng – nơi Dạ Thích Thiên đặc biệt cho ta làm nơi đọc sách. Trên mặt đất đều được trải thảm lông, ta triển khai giấy viết, cầm bút lông ngắn. Đồ đồ vẽ vẽ loạn một hồi, rốt cuộc đem những nét vẽ xấu được tiến hành. Thiên niên vương bát vạn niên quy, ở trong mắt ta vương bát đản cùng rùa không có gì khác biệt, duy nhất không cùng chính là, thọ mệnh bất đồng. Vì vậy, phải một vương bát đản, trái một con rùa. Chờ ta họa xong, giấy điệp đã có mấy tầng dày.

Cùng Dạ Thích Thiên dùng hết ngọ thiện, ta cầm bức họa bản thân tự họa, liền chuẩn bị vọt tới thái y viện thì…….

“Nguyệt nhi.” Dạ Thích Thiên ngoắc ta, ta ngoan ngoãn tiêu sái đến trước mặt Dạ Thích Thiên, gục đầu xuống, thái độ đoan chính.

“Đi nơi nào?”

“Lúc buổi sáng ta vừa vẽ rất nhiều họa, chuẩn bị đưa cho sư phụ.”

“Bình thường thì lúc này đây, Nguyệt nhi ăn xong bữa trưa hẳn là cùng trẫm đi nghỉ ngơi mới đúng.” Dạ Thích Thiên rất bất mãn, phúc lợi bị cướp đoạt, mà nguyên nhân chỉ là vì một thái y không quan trọng.

Dạ Thích Thiên ôm lấy thân thể nhỏ bé , đem điệp giấy trong tay ta thành giấy vụn ném sang một bên, “Nguyệt nhi cũng lớn, nên cho ngươi chọn một người thiếp thân thị vệ tới chiếu cố ngươi, cam đoan an toàn của ngươi. Còn có, người cùng ngươi đọc sách, Nguyệt nhi cũng cần phải chọn.”

Đây có cảm giác nguy cơ đang tới, an bài cho ta một cái đuôi sao? Xác thực, nhiều người ở sau ngươi, chung quy là có chút phiền phức.

“Nga.”

“Đi thôi, trẫm tự mình mang ngươi đi tuyển người.”

Cho ta chọn thiếp thân thị vệ. Làm hoàng tử được Dạ Thích Thiên sủng ái nhất, ta đoán chắc thiếp thân thị vệ của ta, Dạ Thích Thiên đã có sự chuẩn bị rồi. Cho nên khi ta tới một căn phòng, một loạt nam hài vẻ mặt nghiêm trang nhìn ta. Đều là hài tử từ sáu đến mười tuổi, tuy rằng chỉ là tiểu hài tử nhưng ta phát hiện trên tay họ đều là những vết chai, hiển nhiên là điều này chứng tỏ họ thực học thật tài.

“Tùy ta chọn sao?”

“Đúng vậy, tùy Nguyệt nhi tuyển, nhưng chỉ giới hạn trong vài người này.”

Theo lời nói của Dạ Thích Thiên, ta xác định là Dạ Thích Thiên trong trăm nghìn cá nhân mà chọn ra người nổi bật nhất. Dù cho chỉ là so với ta lớn hơn một chút, nhưng trên người họ đã có một cỗ đại sát khí, tựa như muốn nói cho người khác biết, “Đừng xem chúng ta còn nhỏ tuổi, chúng ta thật không phải người có thể chọc vào.” Ta từng bước tỉ mỉ quan sát. Nếu là thiếp thân thị vệ của ta thì tự nhiên phải chọn ra người tốt nhất thôi. Đáng tiếc đều là đại đồng tiểu dị, mỗi người nhãn thần đều căng thẳng, trên mặt không có một tia biểu tình.

“Võ công cũng không sai biệt lắm, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng mỗi người đều là nhân tài. Nguyệt nhi cảm thấy người nào không tồi? Một người không được, tuyển nhiều người một chút.” Dạ Thích Thiên trìu mến vỗ vỗ cái đầu nhỏ bé của ta.

“Quên đi, người nào niên linh nhỏ nhất, ta tuyển người đó, chỉ cần một người là đủ rồi.”

Một người đã ngại nhiều, còn muốn tái tuyển thêm một người, ta cũng không phải kẻ ngu si. Mấy vị ca ca thiếp thân thị vệ này nên một mà thôi, được đặc quyền chọn nhiều hơn một chút, phỏng chừng nữ nhân trong hậu cung này đố kị mà chết mất. Ta sợ còn tiếp diễn như vậy nữa, những nữ nhân đố kỵ phát cuồng, có thể hay không bởi vậy mà mạo hiểm giết ta.

“Niên linh ít nhất lưu lại, những người khác có thể đi ra.”

Mệnh lệnh của Dạ Thích Thiên vừa ra, chỉ ngoại trừ một người vóc dáng cao lưu lại. Ta giật mình nhìn tên còn lưu lại, niên linh nhỏ nhất nhưng vóc dáng lại có hơn một thước. Ta không khỏi hiếu kỳ, hỏi: “Ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi a?”

“Kính bẩm điện hạ, tiểu nhân tên là Thạch Đầu, năm tuổi.”(Thạch Đầu = Tảng Đá)

Năm tuổi thì vóc người cao như thế sao, sẽ không phải là ngươi mắc chứng to lớn thái quá đi? Ta ngưỡng vọng chiều cao kinh người của Thạch Đầu. Hiện tại mới năm tuổi mà đã cao như thế, qua tiếp mấy năm nữa…ta cũng không dám nghĩ tiếp. Đánh giá Thạch Đầu cẩn thận, cảm giác tựa như thấy được đại hùng. Không chỉ có vóc dáng lớn lên cao, mà ngay cả thân thể cũng cường tráng. Để tiện cho ta chọn người, thân trên của Thạch Đầu là xích lõa.

Ta hiếu kỳ vươn tay ra, nhón chân đâm vào bộ ngực dày của Thạch Đầu. Thật cường tráng a, khó có thể tin, ở đây, là vết sẹo sao? Ta chạm rồi lại chạm vào chỗ ngực của Thạch Đầu, thật là vết sẹo, hơn nữa đã là một vết thương thật lâu rồi. Mới năm tuổi mà thôi, Tảng Đá ở đây thế nào mà bị thương nghiêm trọng như thế?

Ta đem nhãn thần tra vấn nhìn về phía Thạch Đầu, Thạch Đầu vô tội nhìn lại ta.

“Thạch Đầu ca ca, ở đây rất đau phải không? Vết sẹo lớn như vậy, thật đáng sợ.”

“Ta… Tiểu nhân không nhớ rõ, từ khi có ký ức tới nay, ở đây đã bị thương.”

Tay nhỏ bé dán tới, vết thương so với tay của ta lớn như vậy, không biết là do loại vết thương gì tạo thành. Không đợi ta tỉ mỉ sờ sờ rốt cuộc là vật gì tạo thành vết sẹo khó coi này, Dạ Thích Thiên liền bất động thanh sắc đem ta ôm lấy, mang ta cách xa khỏi người Thạch Đầu.

“Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thiếp thân thị vệ của Nguyệt nhi. Ngươi sẽ được tiếp thu sự huấn luyện nghiêm ngặt, tới thời điểm Nguyệt nhi cần ngươi, ngươi liền đi ra. Nguyệt nhi gặp nguy hiểm, ngươi phải cam đoan tánh mạng hắn an toàn. Tánh mạng của ngươi không trọng yếu, quan trọng là….sinh mệnh của chủ tử. Mệnh lệnh của chủ tử, ngươi phải tuyệt đối phục tùng.”

Thạch Đầu hiển nhiên là đã nhận qua sự giáo huấn, hắn chân sau quỳ xuống, thân hình cao lớn lại trước thân thể nho nhỏ của ta mà quỳ, “Thuộc hạ là Thạch Đầu, bái biến tiểu chủ tử.”

“Đứng lên đi.”

Thạch Đầu cung kính đứng dậy, đứng ở phía sau ta. Thiếp thân thị vệ đã chọn xong, tiếp theo là tới lựa chọn người cùng ta đọc sách. Dạ Thích Thiên vẫn dưỡng thói quen ôm ta, thời gian cùng hắn một chỗ, sự vận động của đôi chân là trở thành dư thừa, haiz…..

Thiếp thân thị vệ đều là tuyển cốt cách kỳ giai, có tư chất luyện võ, thân gia thuần khiết, trung thành. Mấy người điều kiện đạt thành, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, người được chọn chỉ ở đơn vị đếm. Còn thiếp thân người hầu phải là con cháu các đại thần, chỉ cần niên linh vừa phaỉ là có thể.

Ở Ngự thư phòng, mười mấy hài đồng đã đứng ở nơi đó, có chút khiếp đảm nhìn bốn phía. Không có đại nhân cùng đi, bọn họ có vài phần sợ hãi.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s