[TĐ] Chương 16

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ mười sáu: TÂN SƯ PHỤ

 5be5d04bgw1dkfm5i751bj

Dưới sự uy hiếp của ta, mong muốn cuối cùng cũng đạt thành, ta được làm đồ đệ của Khuông Thiên. Nhìn đối phương vẻ mặt đau khổ, ta cố ý mở to đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt vô tội hỏi Khuông Thiên, có hay không ta tặng lễ bị “thiếu”.

“Không, vi sư (cắn răng nhấn từng chữ) hết sức hài lòng.”

“Thật tốt quá, cũng không có mấy người Nguyệt nhi cầu học đâu?” Ta dựng thẳng đầu ngón út bạch bạch non non lên, “Sư phụ rất lợi hại, Nguyệt nhi muốn học mấy thứ mình thích. Sư phụ mau hội viết ra những gì mình biết, Nguyệt Nhi tới chọn a.”

“Tham nhiều sẽ bất lợi, hơn nữa vi sư chỉ dạy y thuật, chỉ dạy y thuật thôi, không hơn, không hơn.”

“… .” Ta nhìn chăm chú, con mắt ngập nước nhìn chằm chằm, cũng không nói.

Khuông Thiên chột dạ…, ta lại càng dùng con mắt ngập nước nhìn chằm chằm, vẫn nhìn chăm chú, vẫn nhìn chăm chú, vẫn nhìn chăm chú…

“Hảo hảo hảo, xem như ta sợ ngươi.”

Khuông Thiên tự động nhấc tay đầu hàng, xuất ra văn phòng tứ bảo, đem những gì hắn có đều từng loạt từng loạt viết xuống. Tuy nhiên hắn còn có dụng tâm. Trước mắt này là một tiểu thí búp bê mới năm tuổi, một đứa trẻ bốn năm tuổi dù cho có thông minh, cũng không có khả năng thông minh nhìn ra. Này một đống lớn chữ, hắn nhận thức được sẽ không bao nhiêu, vậy cứ nhượng tiểu thí búp bê này tùy tiện loạn chọn đi. Khuông Thiên càng nghĩ càng đắc ý, ngòi bút như sinh phong, càng viết càng hăng.

Chờ Khuông Thiên phục hồi tinh thần lại, trang giấy chỉn chu đã “rậm rạp” một đống lớn tự. Những tuyệt kỹ thành danh của mình đã bất tri bất giác đều xuất hiện trên giấy. Có muốn hay không phá hủy đi, Khuông Thiên muốn đem trang giấy trong tay làm hỏng.

Ta liền chặn lại, nhìn Khuông Thiên tươi cười thật khả ái. Khuông Thiên nhìn giấy, vẻ mặt hối hận, thực làm kẻ khác vui mừng. Nghĩ muốn đổi ý, không có cửa đâu a. Ta không nói hai lời, trực tiếp đem giấy đoạt lấy. Rậm rạp, mặc dù là chữ phồn thể, nhưng may mắn thay, ý thức của khối thân thể trước đây còn nhận thức được.

“Ta đây sẽ chọn liền mấy môn được rồi.”

Ta không được tự nhiên cầm bút lông, cố ý tiện tay vẽ phác thảo. Thời gian ta vẽ phác thảo, con mắt của Khuông Thiên vẫn không rời ta. Ta đi tới, không để cho hắn xem. Hắc hắc, tỉ mỉ lấy ra những thứ ta muốn học, ta không nghĩ sẽ cùng Khuông Thiên khách khí.

Kỳ thực ta tuyển cũng không nhiều: y thuật, độc thuật, thuật dịch dung, còn có một cái nữa, đó là ngự xà thuật. Về phần võ công, khinh công, dù cho có tái ba hoa chích chòe những gì đi nữa cũng không có khả năng so sánh với Vô danh tâm pháp mà Vi Sinh đưa cho ta. Chính là như lời Khuông Thiên, tham nhiều bất lợi, nên ta tuyển đương nhiên là tuyển những môn tốt nhất. Những thứ còn lại của Khuông Thiên thì lưu lại cho chính hắn thôi.

“Nguyệt nhi a, vì sao muốn chọn những thứ đó a?” Khuông Thiên tận lực đưa ra dáng điệu tươi cười chân thành nhất mà hỏi ta nhưng tay cầm giấy đã có chút run.

“Bởi vì….bốn thứ này là như nhau, vừa lúc Nguyệt nhi chỉ nhận thức được này bốn chữ thôi.”

“Chỉ là bởi vì nguyên nhân này?”

“Đúng a, bằng không vì sao?” Ta vờ không hiểu, quét cái liếc mắt cho Khuông Thiên, “ Cha nói ta còn nhỏ, còn không có học nhận thức ni. Thế nào, ta tuyển không tốt ni?”

“Không có gì, không có gì.”

Kết quả, ta thành công “mang về” một hảo sư phụ. Hắc hắc, ngự xà thuật, nghe rất oách nha. Những thứ khác đều là dành cho việc chuẩn bị hành tẩu giang hồ nga. Sau khi ly khai hoàng cung, vô luận là thứ gì đã học bản thân cũng có thể dùng a. Như vậy, ra ngoài cung rồi, sẽ không lo ăn lo mặc.

Cầu y được rồi, chân nhỏ giẫm lên “đăng đăng đăng” chạy tới Ngự Thư phòng quen thuộc. Mệt chết đi được, xem Hoàng cung lớn như vậy, với tay chân nhỏ bé của ta lại phải chạy xa như thế ni. Hai người thủ vệ trước Ngự thư phòng nhìn như không thấy ta, nhưng thật ra đó là do lệnh của Dạ Thích Thiên, vô luận có chuyện gì, ta muốn đi bất luận chỗ nào, cũng không được ngăn cản. Trực tiếp đẩy ra cánh cửa đang đóng, ta hưng phấn mà hướng nơi đấng tối cao đang ngồi chạy tới.

Bên cạnh Dạ Thích Thiên đều là trọng thần đương triều. Xem bọn hắn thần sắc ngưng trọng, hiển nhiên là đang thương lượng quốc gia đại sự rồi.

“Nguyệt nhi”. Dạ Thích Thiên không có sinh khí, trong Hoàng cung người không lịch sự thông báo mà lại liền xông tới, trên đời ngoại trừ ta ra thì không thể tuyển người thứ hai ni. Thấy tiểu thân thể của ta đã chạy tới, Dạ Thích Thiên thoáng cái đã tiếp được tiểu thỏ nhào vào trong lòng của hắn, “Nguyệt nhi lúc này lại vào đây, có chuyện gì không?”

“Phụ hoàng, phụ hoàng, ta lạy được một người thật là lợi hại, lợi hại lắm nga”. Ta đưa mảnh giấy như hiến vật quý cho Dạ Thích Thiên xem, “Ngươi xem ngươi xem, hắn có thật nhiều tuyệt kỹ. Đáng tiếc Nguyệt nhi hảo ngốc, môn học thì nhiều lắm, nhưng chỉ có thể tuyển mấy thứ thôi.”

“Nguyệt nhi thật là lợi hại.”

Đáy mắt Dạ Thích Thiên hiện lên vẻ tươi cười, đại chưởng đặt trên cái đầu nho nhỏ của ta mà vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Ta thì thích thú cọ a cọ dưới đại chưởng của hắn. Dạ Thích Thiên ghét nhất ta thoát ly khỏi bàn tay hắn, ta nói ra lý do thật sự cần bái sư, với tính cách của Dạ Thích Thiên là khẳng định không thích.

Vạn hạnh là Dạ Thích Thiên đối với ta sủng ái không có đổi, với việc ta chủ động nói ra lạy tân sư, cũng không có gì bất mãn. Ngầm thở ra một hơi, hiện tại ta là một tiểu thí hài, Dạ Thích Thiên mới buông xuống cảnh giác. Dạ Thích Thiên là đế vương trên vạn người, cùng hắn dùng mưu tính kế, ta tự thấy mình còn kém lắm. Đối với Dạ Thích Thiên, những động tác võ thuật đẹp mắt vi diệu, hắn không coi vào đâu, cho nên ta đều phải dè dặt, không cầu chạm đến cấm kỵ của Dạ Thích Thiên.

Bước đi đầu tiên thành công, ta nằm trong lòng Dạ Thích Thiên mà không khỏi lộ ra tươi cười chân tình.

“Phụ hoàng, ta đi chuẩn bị lễ vật đưa cho tân sư phụ.” Gặp Dạ Thích Thiên không có phản đối ý của ta, ta chủ động yêu cầu ly khai, nói đùa, việc xông vào Ngự thư phòng là chuyện “thiên chân khả ái” mà một hài tử không hiểu chuyện là ta đây làm nga. Nếu không ở tại chỗ này, nghe chuyện quốc gia đại sự cũng là lắm phiền phức. Không thấy mấy vị đại thần kia ư, con mắt đều nhìn chằm chằm vào ta, hiển nhiên là có chút bất mãn với hành động xông vào Ngự Thư phòng của ta. Bất mãn đi, bất mãn đi, ta là người bình thường, đừng đem báu vật đặt trên người ta, “Lễ vừa tặng chắc còn nhẹ, sư phụ hình như không hài lòng. Nguyệt nhi muốn làm một phần lễ thật to lần nữa để tân sư phụ mới có thể cam tâm tình nguyện đem toàn bộ thứ tốt nhất dạy cho Nguyệt nhi.”

“Nguyệt nhi tự mình làm thì lễ vật đó cũng không nhẹ, người kia là sư phụ cũng không phải lá gan quá lớn chứ, cư nhiên ngại nhẹ.”

Dạ Thích Thiên không hài lòng mà cau mày, Nguyệt nhi là báu vật của hắn, Nguyệt nhi dâng lễ, mặc kệ là cái gì, đều là vật báu vô giá.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s