[TĐ] Chương 15

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ mười lăm: PHIỀN NÃO CỦA THẦN Y

4844da33ef91112fac4b5f37

Khuông Thiên gần đây rất phiền não, thật vất vả thay đổi vẻ mặt, thay đổi thân phận, thay đổi mọi loại sinh hoạt, trở thành một thái y nho nhỏ trong thái y viện, thành công tránh thoát sự “Truy sát ” vô tình của  người nào đó, yên ổn đã đến kề bên.

Chỉ cần ngốc ngốc ở đây một vài năm, bên ngoài thái bình, rồi tùy tiện “giả chết” mà ly khai liền vạn sự đại cát. Nhưng gần đây lại gặp cái vận “cẩu thí” (phân chó =))~) gì mà lại dính phải một tên tiểu hài tử thật xấu xa nga. Tuy rằng, tiểu hài tử xấu xa kia phấn điêu ngọc mài, cười rộ lên cũng phá lệ khả ái, trưởng thành thì nhất định là một mỹ nhân. Khuông Thiên không biết vì sao, từ nhỏ đã thích hài tử. Hiện tại có một tiểu hài tử cận kề bên, hắn nên là phi thường vui mừng vạn phần mới đúng chứ…..

Vấn đề là, một tiểu hài tử xấu xa đến lại đem theo bảy tám cao thủ trốn ở một nơi bí mật gần đó.

Ở trong Hoàng cung, bên người có thể đem theo ám vệ, ngoại trừ hoàng tử thì còn ai vào đây. Hơn nữa tiểu thí hài kia một thân đỉnh đạc mặc áo minh hoàng, ngoài trừ người nhà thiên tử, ai còn dám mặc quần áo hoàng sắc. Theo niên linh mà suy đoán, tiểu thí hài kia nhất định chính là người mà đương kim thiên tử sủng ái nhất – Tứ hoàng tử.

Trong Hoàng cung lưu truyền một chuyện bát quái là: vị tứ hoàng tử này, sau khi sinh ra mãn trăm ngày liền được ban thưởng thiếp thân ngọc bội. Hoàng thượng luôn đối xử bình đẳng với các hoàng tử, nhưng đối vị tiểu tổ tông này lại là sủng ái, chỉ hận không thể đem thiên hạ chí bảo cho người. Không phải khoa trương chứ, nghe nói một lần kia, khi vị tiểu tổ tông này còn nhỏ, chân quá ngắn, cánh cửa lại quá cao nên không đi qua được. Cừ khôi thay, toàn bộ cửa trong cung liền vì một lệnh mà toàn bộ bị “chém”. Còn có một lần, có người nói, đang khi dùng bữa, mắt cá trắng dã đem vị tiểu tổ tông này dọa sợ. Kết quả là Hoàng thượng liền ra một lệnh, Thủy quốc toàn bộ không bán cá, người vi phạm trảm…..

Phỏng chừng vị này tứ hoàng tử này rưng rưng khẩn cầu thì Hoàng thượng cũng cam tâm tình nguyện thành một hôn quân.

Lau lau mồ hôi, nếu như tiểu tổ tông này biết chuyện của ta, bản thân coi như có bát đại tổ tông cứu cũng không được. May mà lúc đầu bản thân cẩn thận tỉ mỉ, trực tiếp dịch dung thành người khác, thân phận cũng không có vấn đề. Nếu không khi bị tra ra, bản thân sẽ lập tức trở thành nhân vật khả nghi có nguy cơ bị “mất đầu” a.

“Đại thúc, ta tới rồi ——.”

Đang nói thầm, Khuông Thiên lập tức chạy đi ra, vừa tự bi ai hối tiếc, tựa như gió lớn thổi qua, như không tồn tại.

Mà ở Ngự Thư phòng, một chồng điều tra cá nhân, thân nhân, gia quyến, là kết quả tự mình điều tra của cửu đại ám vệ, giờ đem trình lên cho người đang ngồi ở án thư phê tấu chương – Dạ Thích Thiên.

“Đại thúc, ngươi dạy ta y thuật đi thôi”. Ta khả ái nháy nháy đôi mắt, biết trước là vị trước mắt này “đỡ” không nổi chiêu này của ta đâu.

“Đại thúc, ngươi là lợi hại nhất, ngươi dạy ta đi. Có con thỏ nhỏ bị thương, ta có thể cứu nó nha.”

Để tiện cho việc cầu y, ta riêng đem con thỏ nhỏ trong ngự hoa viên đến xem như thưởng thức đi. Ôm tiểu thỏ tử chạy đến, chẳng qua là vết thương nhỏ, với dáng điệu “hai mắt chiếu sáng, phi thường sùng bái” nhìn y, ta xem vị tân sư phụ này làm sao cự tuyệt.

“Ách… .”

“Đại thúc tốt nhất, có đúng hay không a, đại thúc.” Ta cười tủm tỉm nhìn Khuông Thiên, “Nhìn đại thúc rõ ràng mới mười sáu mười bảy tuổi, nhưng cảm giác tựa đại thúc là như nhau. Đại thúc, ngươi lợi hại như vậy, không phải hẳn là nên thu một đồ đệ gì gì đó đi. Nhượng truyền cho đồ nhi ta y bát của ngươi, ta sẽ là đồ đệ khiến ngươi rạng mặt rỡ mày a.”

Không biết Khuông Thiên có biết sự ám chỉ trong lời nói của ta hay không mà thấy sắc mặt y cứng đờ, ta liền nghĩ vị nhân huynh này đủ thông minh.

“Nghe nói phía ngoài hoàng cung có thật nhiều người xấu, may là đại nội có rất nhiều cao thủ bảo hộ mới không có việc gì. Nếu như ra cung, nhất định sẽ có rất nhiều người xấu hại đến. Nếu y thuật cao minh, có thể dùng y này để chữa thương do người xấu làm thì tốt biết bao, có phải hay không đại thúc a? Tỷ như có người bị truy sát gì gì đó, có thể đi cứu. Còn có thể bang trợ Phụ….khụ, giúp cha chú ý thân thể, cha bình thường khổ cực như thế, nếu ta có y thuật, ta có thể thường xuyên chăm sóc cha rồi. Đại thúc đại thúc, ngươi tốt nhất, đại thúc.”

Ám vệ theo ta ẩn ở nơi bí mật gần đó, những điều ta nói với Khuông Thiên nhất định sẽ được ám vệ nghe. Dạ Thích Thiên nhất định là đã dặn dò ám vệ đem toàn bộ câu chuyện của ta bẩm báo lại, vừa vặn đem việc ta cầu học y đến Dạ Thích Thiên, kia Dạ Thích Thiên đồng ý thì đại sự của ta thành công lại nhiều hơn một chút rồi. Ỷ vào sự sủng ái của Dạ Thích Thiên, ta đương nhiên cũng thu được “chút” lợi a.

“Kỳ thực, thái y viện vô số tiền bối khác y thuật so với tiểu tử ta cao minh, thâm diệu hơn rất nhiều. Y thuật của tiểu nhân đều là theo bọn họ học mà ra, bọn họ không chỉ có thực lực mạnh đại, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối có thể đảm nhiệm làm sư phụ của ngươi.”

“Nhưng cái chính là các lão gia gia thật đáng sợ nga, thật nhiều da mặt đều nhăn, cùng một chỗ sẽ dọa chết người. Vẫn là đại thúc thuận mắt, ta sẽ nhận giáo dục của đại thúc, người khác không cần a. Hơn nữa, đại thúc còn có cái mà các thái y gia gia sẽ không, Nguyệt nhi cũng muốn học.”

Ta bồi thêm “Cũng không thể được cự tuyệt.” Khuông Thiên khóc không ra nước mắt.

“Nguyệt nhi là rất phi thường, phi thường có lòng thành.” Ta ngẩng đầu bốn mươi lăm độ, khóe mắt hàm chứa một chút nước mắt lưng tròng, cảm giác như muốn khóc, ta thật muốn xem ngươi có thể hay không nhẫn tâm cự tuyệt “Hay là nói đại thúc a, ngươi muốn một cái lễ bái sư.”

“Lễ bái sư?”

“Đúng a.” Ta gật đầu, “Ta như thế thông minh khả ái, người gặp người thích, cần lao khẩn cầu, nhiệt tình hiếu học, ngay cả cha cũng khoe ta là hảo hài tử. Ta tốt như vậy, đại thúc không có lý do nào mà không thu. Ngươi không thu nhất định là bởi vì ta không có cho ngươi lễ vật. Ta xem trong cung, này các công công giúp người khác truyền lời thì người khác đều len lén tặng lễ vật. Cho nên, ngươi nhất định cũng muốn ta tặng đồ vật, ngươi mới bằng lòng thu ta làm đồ đệ.”

Một đám quạ đen bay qua…

“Đại thúc.” Ta lôi kéo tay Khuông Thiên, phi thường thận trọng đưa cho Khuông Thiên một vật – không biết là vật gì vậy, tựa như bảo bối “Ta cũng tặng ngươi cái này, ta ngay cả cha cũng không có cho. Hiện tại ta tặng cho ngươi, hiện tại đại thúc có thể thu ta làm đồ đệ thôi.”

“Nguyệt nhi bây giờ tuổi còn nhỏ, hiện tại học còn quá sớm. Chờ Nguyệt nhi trưởng thành, có thể lại đây học tập.”

“Đại thúc là người xấu, ta đi nói cho cha.”

“Đừng đừng đừng.” Nghe ta nói muốn đi tìm Dạ Thích Thiên, Khuông Thiên khẩn trương, mồ hôi trên trán đều đi ra. Thật là làm cho vị tiểu tổ tông này đi tới, nói hai ba câu bậy bạ gì đó, cái đầu của bản thân khẳng định là bị chém.

One thought on “[TĐ] Chương 15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s