[TĐ] Chương 14

Chương thứ mười bốn: TIÊU VĨ CẦM

 

Không cần biết ngươi có tin tưởng hay không nhưng phải tin rằng ngươi không thể lý giải được.

 

Một ngày tại trường của ta, Dạ Thích Thiên đối với việc ta đi học lần này cũng không nói gì. Chỉ là vào ngày thứ hai, trước mặt của ta xuất hiện một cây đàn. Nếu như là cái đàn khác, ta còn có thể xem như đàn bình thường. Nhưng đặt ở trên bàn là một cây đàn danh tiếng rất lớn, ta nghĩ khó mà biết vì sao lại có. Cây đàn này, phần đuôi có vết tích như bị lửa đốt, hơn nữa, ta có thể xác định đây là một trong tứ đại danh cầm “Tiêu vĩ cầm”

 

Thời cổ đại, việc làm đồ giả mạo đương nhiên so ra kém thể kỷ hai mươi mốt kia, trong hoàng cung càng không thể thể tồn tại hàng giả, mà cây đàn ta đang thưởng thức đây tuyệt đối là hàng thật. Thế nhưng ta chưa từng thổ lộ ra ý tứ muốn được học cầm nha. Thứ đồ chơi của nữ nhân, ta học làm chi.

 

Công công bên người còn lên tiếng nói: “Chúc mừng Tứ Hoàng Tử điện hạ, chúc mừng Tứ Hoàng Tử điện hạ. Thử cầm tên là Tiêu vĩ, một trong tứ đại danh cầm. Vốn đặt ở quốc khố, Hoàng thượng xem cầm này như bảo bối. Đương kim Văn phi nương nương từng cầu được ban cầm, Hoàng thượng thế nhưng chưa từng đồng ý. Vậy mà hiện nay, vì để Tứ Hoàng tử thuận lợi cho việc học mà quyết định đem thử cầm ban cho điện hạ.”

 

“Phiền phức công công”. Ta để lộ ra một dáng tươi cười thật khả ái, “chuẩn không cần chỉnh”, hỏi: “Công công có biết lão sư của Nguyệt nhi ở nơi nào?”

 

 

“Cái này nô tài cũng không rõ ràng lắm ạ.”

 

“Ngươi đi xuống đi.”

 

“Dạ vâng, Điện hạ.”

 

Ta nhẹ thở ra một hơi, hiện tại Dạ Thích Thiên trông giữ ta không nghiêm khắc giống như trước nữa, nhưng cũng thật không dễ dàng đồng ý cho ta đi học. Cũng không phải ý ta là nghĩ muốn cùng một đám tiểu hài tử xấu xa cùng học một chỗ, mà là học tập để càng thêm có nhiều kiến thức về thế giới bên ngoài. Ở đây, kiểu tự là chữ phồn thể, ta miễn cưỡng nhận thức được vài chữ, muốn viết lại không viết đúng được. Nếu như ta thành một người mù chữ, đối với việc sau này đi ra bên ngoài sẽ gặp nhiều bất tiện hơn.

 

Dạ Thích Thiên ra sức khước từ, khẳng định có nguyên nhân, mà lúc này trên bàn lại có cây đàn , càng thêm khẳng định ta đoán đúng. Ta cũng không thể lớn mật mà có ý nghĩ rằng Dạ Thích Thiên muốn đem ta dưỡng thành một loại tính cách khác, một loại mà hắn yêu thích. Híp mắt, ta bắt đầu nghĩ tới cảnh tượng phía sau bình phong kia của Dạ Thích Thiên, người thiếu niên ngồi dưới tàng cây hoa đào mà đánh đàn.

 

Theo như bức họa trên tường ấy, một thiếu niên bạch y trắng tuyết, một con người thanh cao thoát tục, không nhiễm một chút khói bụi nhân gian. Mười ngón tay thon dài, nõn nà, thuộc về người được hưởng sự sinh hoạt thượng đẳng, được yêu chiều, quý trọng. Mặc dù người ấy cúi đầu, nhưng có thể thấy được thiếu niên đang vui sướng. Con mắt hữu thần, đôi môi khẽ khiêu, nói rõ biểu tình bình thản của người này, làm cho ta có một cảm giác như nhìn thấy một vị đế tiên. Còn nhìn từ xa, cảm giác như một tiên nhân là không sai biệt lắm.

 

Ta lại nhẹ thở ra một hơi, nghĩ rằng vai diễn đang sắm hoàn toàn bất đồng. Bất quá không cần hoàn toàn giống với người thiếu niên như thiên tiên đó thì hiện tại Dạ Thích Thiên đối ta cũng là sủng nịnh quá mức rồi. Tuy rằng ta rất thích hắn đem ta đặt ở trong mắt mà sủng, cũng rất cảm động, nhưng ta vẫn ngại trở thành thế thân cho người khác.

 

Nguyện vọng của ta là muốn sinh hoạt hạnh phúc như một người bình thường chứ không phải là người được Đế vương yêu. “Thíc” của Dạ Thích Thiên đối với ta đã có một phần biến chất, nếu như trăm phần trăm đúng như ta nghĩ để Dạ Thích Thiên đối ta sản sinh ra “tình yêu nam nữ” thì là thật không đúng a. Dù cho sau đó Dạ Thích Thiên thích ta, kia cũng chỉ là lộ ra chính là thích một người thế thân.

 

Ta yêu người, yêu – phải là chân thật chứ không phải mặt ngoài của tình yêu hời hợt. Tính theo phương diện khác, không cần thoái nhượng, cầm thôi, nhất nghệ tinh thì thân vinh(*), đây cũng là một con đường sống, tuy rằng ta không quá mức cần phải có cái tài nghệ ở lĩnh vực này.

 

Ta có chút đau đầu, dùng đầu ngón tay đè trán, đây là thói quen mới hình thành gần đây. Mỗi một lần Dạ Thích Thiên tặng vật gì, ta đều phải tỉ mỉ phân tích mục đích của hắn. Người khác thoạt nhìn là rất bình thường vì đây là biểu hiện cho một hoàng tử được sủng ái nếu như không phân tích tỉ mỉ. Nhượng cho bản chất vốn có của phụ tử thì đây lại được đẩy lên một chút, ta cũng không muốn thích thượng một người đế vương. Thích là nam hay nữ không sao cả, nhưng chọn người yêu là một Hoàng đế thì đây tuyệt đối không phải một ý kiến hay, tiêu chuẩn này đầu tiên sẽ bị ta cho rơi ngay.

 

Hoạt động gân cốt một chút, ta đứng ở trên một cái băng nhỏ, cọ a cọ rồi bò lên trên, đẩy ra song cửa, theo song thượng nhảy đi ra.

 

Từ sau khi luyện nội công tâm pháp vô danh kia, một năm này, tầng thứ nhất nội công tâm pháp của ta đã hoàn thành viên mãn, khinh công thì cũng theo đấy mà như nước lên thì thuyền lên. Chỉ có võ công hay những cái gì tương tự thế thì khỏi bàn đi, trong cung đâu đâu cũng là cơ sở ngầm của Dạ Thích Thiên, nếu như bị phát hiện thì phiền phức của ta càng lớn, ta đây chẳng dại mà đi mạo hiểm. Cho nên võ công đến nay vẫn chỉ là da lông bề ngoài mà thôi, ngoại trừ tập thể hình, không có tác dụng nào nhiều hơn cả.

 

Sau khi nhảy ra cửa sổ, ta liền nhanh như chớp hướng Thái y viện quen thuộc mà chạy đi. Mà ở phía sau của ta, tối thiểu có năm ám vệ bảo hộ an toàn của ta.

 

Từ lúc Dạ Thích Thiên cự tuyệt để ta đi học, ta liền sớm tới “Phản bội kỳ”, bình thường chuồn ra ngoài chơi. Mỗi một lần phải đi ngự thiện phòng là vì nghe được hương vị quyến rũ mà tới. Học Hồng Thất công tại ngự thiện phòng ăn trộm đồ ăn vài ngày cũng có chút ngấy, từ nhỏ thì ăn mỹ vị, hiện tại ăn thế này thì ngoại trừ cảm giác kích thích một chút chứ cũng không có gì đặc biệt.

 

Tại một lần buồn chán mà tùy ý tản bộ, ta ngẫu nhiên đi tới Thái Y viện. Đối với các lão nhân bên trong, ta không có ý tiếp cận, suốt ngày tay vuốt chòm râu nhìn sách thuốc, một chút điểm ngoạn ý cũng không có.

 

Thái Y viện có một ngoại tộc, lớn lên nhìn cũng bình thường. Ta sở dĩ chú ý hắn là vì hắn dùng thuật dịch dung. Đối dịch dung thuật, thời đại này phỏng chừng không ai là đối thủ của ta. “Con mắt vàng” của ta có thể nhận ra những chi tiết dù là rất nhỏ ở trên da mặt cũng như trên thân thể. Người kia có thuật dịch dung xác thực là cao minh, nhưng vẫn là bị ta nhìn ra.

 

Một người ở trong hoàng cung, đương nhiệm chức thái ý, cư nhiên có thuật dịch dung cao siêu. Không chỉ có như vậy, võ công người này cũng rất cao, đánh giá tùy tiện của ta là: hái hoa ngắt lá cũng có thể đem đầu của ta bắn thủng. Một người tinh thông thuật dịch dung lại là võ lâm cao thủ, xuất hiện ở Thái Y viện. Hơn nữa, chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, y thuật của người này phi thường cao minh, dùng dược chính xác mười phần. Trong Hoàng cung có thể ẩn dấu một người cao thủ như thế, làm ta có chút hưng phấn.

 

Là một người hiện đại, từ lúc nhỏ đã mơ làm võ hiệp có võ nghệ cao cường, gặp phải cao thủ lánh đời đã mai danh ẩn tích liền bái làm sư, trở thành một tân hiệp khách trong chốn võ lâm. Hơn nữa sinh hoạt trong chốn  cung đình xác thực rất buồn chán, vô vị, nếu như vận khí tốt có thể học được một thân y thuật cùng thuật dịch dung kia cũng thực là không tồi nga.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s