[TĐ] Chương 13

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Miu

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Chương thứ mười ba: GIAN TÌNH

Nhờ cường liệt kháng nghị, ta nay đã có nhân quyền nha, có thể cảm nhận được cảm giác ăn no, ngủ ấm mà không cần bồi Dạ Thích Thiên vào triều sớm. Đương nhiên, đây là do ta không ngừng tranh thủ mới có được. Được hầu hạ xong, Dạ Thích Thiên rời khỏi, toàn bộ tẩm cung sẽ không có một bóng người. Chỉ là khoảng thời gian ta ngủ phải yên tĩnh nên không người nào dám quấy rối thời gian này của ta.

Thừa dịp Dạ Thích Thiên tảo triều, ta từ ổ chăn ấm áp chui ra, một cước dẫm nát thảm nhung mềm mại.

Lén la lén lút, ta khinh thủ khinh cước hướng tới phía bình phong. Đầu có một chút run, không biết phía sau này là cái gì đang chờ ta. Hít sâu một hơi, ta tiến vào phía sau bình phong, cảm giác thứ nhất mang đến là thất vọng. Nhưng mắt đảo qua một vòng, lại tràn đầy kinh ngạc.

Bên trong bình phong là nơi đặt nhuyễn tháp một người nằm, nằm trên ấy có thể đọc sách các loại. Bên trong cũng là cách bố trí cũng không có gì khác biệt như thường gặp lắm. Làm ta giật mình chính là treo ở trên tường có một bức họa, người trong bức họa là một thiếu niên đang mỉm cười mà đánh đàn, người thiếu niên ấy ngồi dưới gốc một tàng cây nở đầy hoa đào, tấu lên tiếng đàn tuyệt vời làm say mê lòng người.

Đường nét rất tốt, tranh vẽ – người – bút công cũng xuất thần nhập hóa, cả người là những đường nét sắc sảo, thủ bút đây tuyệt đối là cấp đại sư. Nhưng người thiếu niên trong tranh kia, thế nào lại càng xem càng thấy quen mắt? Này còn không phải là ta sau khi lớn lên sao? Tuy rằng hiện tại mặt của ta còn tròn tròn, ngũ quan còn không có nảy nở. Người trong tranh, đôi mắt với ta có chín phần tương tự, còn ngũ quan thì ít nhất cũng có bảy tám phần giống nhau. Ta khi trưởng thành cùng với thiếu niên thanh tú ấy tất có chỗ tương đồng.

Đi lên phía trước, bức họa có ghi rõ ngày vẽ ra, bức họa là tại lúc ta chưa sinh ra thì vẽ. “Kiêm giáp bạc phơ, bạch lộ vì sương, vị y nhân, tại thủy nhất phương”(*). Tự viết rất tốt, giống như nước chảy, vừa nhìn liền biết là bút tích của Dạ Thích Thiên.

Có gian tình!!!

Ta mẫn cảm cảm giác được Dạ Thích Thiên đối với vị thiếu niên trong bức họa có cảm tình rất cường liệt. Sở dĩ, ta được sủng ái như thế, tám chín phần là có quan hệ rất lớn với bức họa thiếu niên ấy. Rất nhiều lần Dạ Thích Thiên đều đến nơi đây, đâu có nghe chút gì là tìm đồ vật, nói khó nghe chút là nhìn họa mà tự “thủ dâm” a.

Với tính cách cường thế và thân phận đế vương của Dạ Thích Thiên, thiếu niên trong tranh không phải đã chết thì nhất định cũng là mất tích, cảm tình không nơi chia sẻ cho nên Dạ Thích Thiên mới có thể hoàn toàn đưa lên đến trên người của ta. Đại khái là do đoán được tại sao Dạ Thích Thiên lại dành sự sủng ái nghìn người mơ ước cho mình nên ta nhẹ ra thở một hơi. Chỉ cần không bị vị quân lâm thiên hạ này thượng liền hảo, trở thành thế thân cũng được, nghĩ thế nên ta liền ly khai nơi này trong lặng yên không một tiếng động, bí mật sẽ vĩnh viễn là bí mật….

Về tới trên giường, ta liền bắt đầu tọa thiền tu luyện nội công. Vạn sự khởi đầu nan, tuy rằng kiên trì hơn ba năm nhưng sự tiến triển vẫn rất thong thả, ta buồn lắm a…a. Nhưng thẳng tới mấy ngày hôm trước, ta cảm giác được trong thân thể mình có một cổ khí mới sinh, thong thả vận hành.

Tính toán thời gian thì Dạ Thích Thiên sắp trở về, ta thu công, thở ra khẩu trọc khí, hoạt động tứ chi một chút.

Thời gian Dạ Thích Thiên trở về, ta đã mặc vào áo choàng hoàng sắc. Vì ta, Dạ Thích Thiên đã điều chỉnh thời gian ăn sáng, đi triều sớm là không ăn gì cả. Cho đến tảo triều kết thúc, sẽ thấy theo ta cùng đi sớm một chút. Ta đối với cao điểm quả có chút chú ý, phối hợp với hương vị của cháo ngô thì là món khai vị thật phi thường.

“Phụ hoàng”

Khi không có ai, Dạ Thích Thiên hi vọng ta trực tiếp kêu tên hắn, nhưng ở trước công chúng, ta phải gọi hắn là phụ hoàng.

“Mấy ngày hôm trước nghe nói Tam ca sớm đã bắt đầu học, mặt khác Nhị ca cũng đã học nhiều thứ. Lại nói trước đó nữa nha phụ hoàng, Nguyệt nhi thấy Đại ca đã bắt đầu học kỵ mã, bắn tên, thật là lợi hại. Còn Nguyệt nhi, khi nào thì bắt đầu học phụ hoàng?”

“Nguyệt nhi không thích cùng trẫm một chỗ?”

Giống như là rất ăn ý, ta trước mặt người khác xưng hắn “phụ hoàng”, hắn cũng sẽ tự xưng “trẫm”. Nhưng thời gian ở cùng một chỗ, ta chỉ hô tên hắn, mà hắn cũng sẽ không tự xưng “trẫm”. Loại này thói quen, là Dạ Thích Thiên cố ý dưỡng thành, ta chỉ thuận theo ý nghĩ của hắn mà làm theo thôi nha.

Tựa hồ bởi vì tác dụng của việc đòi hỏi này, Dạ Thích Thiên không phải lấy ánh mắt đơn thuần của thân phụ nhìn ta, mà có một loại thản nhiên nào đấy tỏa khắp không khí bao quanh chúng ta trong lúc đó.

“Thích nhất phụ hoàng a.”

Ta lập tức khẩn trương mà kêu to, quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của ta khi khẩn trương là làm cho nhãn thần nguyên bản có chút lợi hại của Dạ Thích Thiên thỏa mãn mà nhu hòa. Trong lòng ta cố nén tiếng thở dài, có thật không gần vua như gần cọp. Tuy rằng sát khí rất nhạt, nhưng nhãn thần của Dạ Thích Thiên giống như toái thủy tinh hướng đến ta. May là ta đã sớm rõ ràng cảm thụ của Dạ Thích Thiên nên rất nhanh liền làm tiêu thất sự không hài lòng của hắn.

“Các ca ca đều thật lợi hại, nhận thức thật nhiều chữ a. Nghe các ca ca nói, hiện tại học giỏi, tương lai có thể giúp phụ hoàng phân ưu giải nạn. Nếu Nguyệt nhi cũng được như thế, phụ hoàng có chuyện khó khăn gì, Nguyệt nhi cũng có thể giúp phụ hoàng giải quyết vấn đề nha”.

“Có thể học tập sẽ cùng phụ hoàng tách ra”. Dạ Thích Thiên yêu thương mà lấy đi hạt cơm còn lưu lại khóe miệng nhỏ nhắn của ta. “Hơn nữa, học tập rất cực khổ, Nguyệt nhi mới bốn tuổi, sẽ rất khổ cực nga.”

Hình như hoàng tử đều là tại tứ tuế liền bắt đầu tiếp xúc với việc học tập, tiến hành theo chất lượng. Các hoàng tử ca ca, bốn tuổi liền do thái phó bắt đầu chỉ bảo bài học. Chỉ có ta, đã qua bốn tuổi, Dạ Thích Thiên một điểm ý tứ cũng không có cho ta đi học.

“Không quan hệ, buổi tối còn cùng phụ hoàng cùng một chỗ.”

“Nguyệt nhi còn quá nhỏ, tái qua một thời gian ngắn thôi, thì như thế quyết định .”

Tuy rằng không thể đi học, nhưng Dạ Thích Thiên tốt xấu gì cũng nhớ đến lời Vi Sinh mà nhượng bộ cho ta luyện võ, tìm ám vệ cho ta. Chỉ bất quá, ta thở dài, này không có chờ mong loại này. Dạ Thích Thiên đối với ám vệ tìm tới, trước mặt ta trực tiếp dặn dò, “Tứ hoàng tử tuổi nhỏ, không cần trải qua huấn luyện gian khổ, chỉ cần cường thân kiện thể là được. Ngươi lượng sức mà làm, nghìn vạn lần đừng làm cho hắn bị thương, bằng không, trẫm sẽ tìm ngươi vấn tội.”

Nào có chuyện người luyện võ không bị thương, hiện nay Đế vương chính mình hướng ám vệ giao phó, dạy ta võ công, vị này tự nhiên cũng là chẳng dám để cho ta chịu nhiều khổ sở. Chủ yếu là dạy ta những thế cơ bản trung bình tấn, một ít quyền cước cường hóa thân thể, những thứ khác, căn bản không có dạy ta, cũng không dám dạy ta.

Quá mức sủng ái như thế làm ta có cảm giác mình trở thành búp bê rồi, đối Dạ Thích Thiên là sợ bản thân một người không cẩn thận, ta sẽ vỡ tan thành mảnh nhỏ a.

………..

(*) Bốn câu thơ trích từ bài: Kiêm Gia 1 của Khổng Tử

Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ nhất phương. 

Tố hồi tùng chi,
Đạo trở thả trường,
Tố du tùng chi,
Uyển tại thuỷ trung ương.

Dịch nghĩa: (Bản dịch của Tạ Quang Quát)

Lau lách xanh tươi và rậm rạp,
Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.
Người mà đang nói hiện thời,
Ở vùng nước biếc cách vời một phương. 

Ví ngược dòng tìm đường theo mãi,
Đườn càng thêm trở ngại xa xôi.
Thuận dòng theo đến tận nơi,
Giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong.

Advertisements

3 thoughts on “[TĐ] Chương 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s