[TĐ] Chương 12

Tác giả: Tịch Chiếu Vãn Nguyệt

Edit: Mai Nguyễn Trí Lâm

Beta: Miu

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

P.s: Tình hình là chúng tớ đã tìm được một bạn cộng tác viên edit bộ Trúng Độc chung nhá *toe toét*, bắt đầu từ  chương này sẽ do bạn Trí Lâm edit nhé, mong các bạn sẽ ủng hộ bạn ấy ^^

Chương thứ mười hai: BỐN NĂM

Ta cần phải có dược, nhưng Vi Sinh cũng không có trực tiếp cho ta, mà là cho Dạ Thích Thiên, cũng dặn dò một năm ăn một lần dược này, kiên trì ăn mười năm, đối thân thể rất tốt. Tốt chỗ nào thì ta không biết, nhưng khẳng định đối với việc luyện võ của ta sẽ có trợ giúp.

Ta lần thứ hai bị bao bọc quá chặt chẽ, Vi Sinh đem tình huống của ta đối Dạ Thích Thiên dặn dò vài câu. Đơn giản thì cũng là: thụ thương quá nặng, thân thể không giống người khỏe mạnh bình thường. Nếu vì thân thể thì sau bốn tuổi bắt đầu tập võ, vân vân….Ấy mà, từ đầu đến cuối, ta đều bị Dạ Thích Thiên chăm chú ôm vào trong ngực, một đôi mắt lợi hại, thỉnh thoảng quét về phía ta, quan sát tình huống của ta.

Chờ Vi Sinh thao thao bất tuyệt dặn dò xong, cuối cùng cũng được ly khai Thiên Sư cung.

Xem lần bị thương này, Dạ Thích Thiên chưa từng có ý định rời khỏi ta. Giống như trước đây, kề cận nhau hai mươi bốn tiếng đồng hồ, rất ít ly khai Dạ Thích Thiên. Như lúc ngủ, đại thể cũng là gối trên khuỷu tay Dạ Thích Thiên mà ngủ a.

Nếu như không phải e ngại sát khí của Dạ Thích Thiên, ta đã sớm thải ra nước tiểu nhượng Dạ Thích Thiên biết khó mà lui. Đáng tiếc là người nào đó “não tàn”, dù ta dám nhưng cũng muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình.

Bởi vậy, cho dù ta cùng nhũ mẫu tùy hứng làm kẻ khác có chút đau đầu, nhưng vẫn truyền ra ngoài ta đây là một đứa trẻ rất ngoan. Dạ Thích Thiên đối với chuyên trẻ con tương đối “não tàn”, không đáng để ưu phiền, lo lắng, chỉ là cái kia thiếp thân công công bên người Dạ Thích Thiên biết đến chuyện của ta nhiều một chút.

          Nếu là Dạ Thích Thiên thì cũng thôi, nếu là nương nương ở cung khác, nhất định là thừa dịp này giết diệt khẩu. Bị người xem như yêu quái, tâm lý khẳng định là phải bóp chết ngay.

Theo thời gian trôi qua, ngạo mạn mà chậm rãi trưởng thành. Xoay người, có thể khẽ run run rẩy rẩy mà đứng lên, có thể ăn thức ăn lỏng, có thể lái được thủy. Cuối cùng, là cuối cùng nha, ta chính thức thoát khỏi sữa, có thể được ăn mỹ thực ở ngự thiện phòng. Đối với mỹ thực ở hoàng cung, ta  sớm đã nhỏ dãi dài tận ba thước. Nếu không phải ta còn quá nhỏ, hệ tiêu hóa chưa thể tiêu hóa nổi thức ăn khó tiêu, ta đã sớm len lén ăn chút thịt, để tăng mỹ vị trong miệng mình.

Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, ta đã bốn tuổi. Căn cứ theo những kiến nghị của Vi Sinh, ở lúc ta bốn tuổi, chính là thời kỳ hoàng kim để luyện võ. Từ khi ăn dược của Vi Sinh, khí lực trong thân thể càng tụ càng nhiều, ta đã thử một chút, lực lượng của chính mình tuyệt đối không kém hơn một tiểu đồng mười tuổi bình thường. Ở chỗ này, dược của Vi Sinh đúng là có công đầu.

Chỉ nội công ma pháp, năm ấy, ta một tuổi, liền có ý thức tập. Nhưng bởi vì Dạ Thích Thiên lúc nào cũng dán lấy ta, cưng chiều ta, đã làm kẻ khác giận sôi. Cũng vì nhận được độc nhất vô nhị sủng, nên thậm chí đã có lời đồn đãi rằng, Thủy quốc  – nếu hoàng đế tiếp theo không phải là ta thì chỉ có Đại Hoàng tử là có cơ hội. Vì vậy, ngay thời gian ta không biết, Tứ Hoàng tử đã phát triển đến trình độ nhất định.

Mẫu hậu là sủng phi, bản thân lại nhận được sự sủng ái thâm sâu hơn biển của Hoàng Thượng, phía sau lại có Tể tướng là chỗ dựa, cũng khó trách rất nhiều người đều vội vã thêm vào trận doanh.

Với Tứ hoàng tử kia, ta biết, bởi vì ta cùng ngồi ở bàn học của Dạ Thích Thiên. Lúc đó, Dạ Thích Thiên còn ôm ta, hỏi ta nên xử như thế nào. Có một số việc, nếu làm quá mức dễ khiến cho Đế vương nghi ngờ. Do đó, không thể nghi ngờ là thế lực của Tứ Hoàng tử tựa hồ lớn hơn một chút, đối với sự cân bằng có chút uy hiếp, cân tiểu ly đã nghiêng về phía bên kia của ta.

Lúc đó ta đã muốn đổ mồ hôi, này quân chết tiệt vô tri, chỉ biết đọc sách đọc đến ngốc đi, bản thân đi đùa người ta tới tàn tạ lại để cho ta tới xử lý. May ta tuổi nhỏ, tuy rằng quyết định phẫn một hảo hài tử, nhưng không nhất định phải thương xót, vì vậy ta nhìn Dạ Thích Thiên với vẻ mặt vô tội, giả bộ không hiểu.

Bốn tuổi – ta cũng chỉ là mới vừa biết chữ, việc không hiểu kia cũng là đương nhiên. Chuyện này sau đó xử lý như thế nào ta cũng lười đi quan tâm, cũng không cần phải quan tâm. Cứ như vậy, không giải quyết được gì. Trong hoàng cung, ta vẫn phẫn một hảo hài tử, dính dáng càng nhiều, càng dễ đưa tới cho mình phiền phức lẫn mầm tai vạ. Nơi này là Đế vương gia, mặc dù Dạ Thích Thiên vẫn duy trì sự sủng ái với ta trong bốn năm nay, nhưng một cường gỉa ở thượng vị, lý trí đệ nhất, thiên tính mỏng lạnh, vĩnh viễn không có khả năng đem tình cảm đặt lên trên. Ta dù được Dạ Thích Thiên sủng ái như biển, cũng không cần phải dấn thân vào hang hổ, từ nhỏ chỉ chuyên lo dưỡng cho bản thân một hình tượng quang minh chính đại – một hảo hài tử.

Kì hạn bốn tuổi đã đến, cơ thể của ta so với hài tử bình thường không được cường tráng, thân thể ta non tơ, da phấn a. Từ phía sau lưng nhìn lại, có vài phần yếu đuối. Biết chân tướng, mọi người cho rằng đó là bởi vì ta do di chứng Nhất kế long dưới chân mang đến. (cú đá của anh Thiên á =))~)

Tứ tuế, ta hẳn là nên được tập võ đi, nội công tâm pháp bởi vì không dám luyện, nguyên nhân cũng chỉ có thể tính là không biết thôi. Thật sự nếu không luyện thì bỏ lỡ thời cơ tốt. Đương nhiên để bảo trì hình tượng một hảo hài tử, ta tự nhiên sẽ không chạy đi yêu cầu luyện võ. Nếu muốn ta tự mở miệng yêu cầu thì phải có người tạo cơ hội a.

Này trong bốn năm, Dạ Thích Thiên chỉ có thêm một vị hoàng tử. May mà phía trên đã có bốn vị hoàng tử nên các vị đại thần cũng không có những tham tấu đa sự.

Về phần Dạ Thích Thiên vì sao trong bốn năm chỉ có một nhi tử, ta không khỏi thầm than. Vị siêu cấp cuồng luyến nhi tử, đại khái là nói đến vị Dạ Thích Thiên kia đi, trẻ con thì cũng thôi đi, nhưng giờ ta đã bốn tuổi, vậy mà vẫn còn phải cùng ngủ với Dạ Thích Thiên ở trên Long sàn.

Hành động như vậy, cũng khó trách các vị đại thần sẽ có hiểu lầm. Đương nhiên cũng có thần tử tham tấu, nói loại này hành vi không hợp lễ nghi. Đáng tiếc chính là, Dạ Thích Thiên nhìn cũng không nhìn đến vấn đề này. Tấu chương không nhận, tảo triều nghị sự, cũng có thể vung tay cuồng vọng, nếu lần sau tái nghị, vị triều viên tham tấu ấy, ngày thứ hai đã biến mất tại trong triều đình.

          Này Dạ Thích Thiên đều là vì ta, hắn rốt cuộc có mệt không a. Nửa đêm, ta nghe được tiếng rên rỉ, mở mắt ra, không khỏi cười khổ. Quả nhiên, ổ chăn bên người là trống không, người ở bên trong đã đến phía sau bình phong kia. Dạ Thích Thiên cũng đã cảnh cáo ta, lần cảnh cáo duy nhất, là không được tiếp cận chỗ kia nha.

Tuy rằng hơn nửa năm nay, Dạ Thích Thiên cùng ta đều cùng nhau, nhưng mỗi lần phát tiết dục vọng, đều sẽ chạy vào bình phong phía sau, tựa hồ nơi đó ẩn núp một người đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, yêu kiều diễm lệ, phong tình vạn chủng ấy. Đường đường một vị hoàng đế, hậu cung ba nghìn giai nhân, cư nhiên lại cần tự an ủi để giải quyết dục vọng.

Cho nên, phía sau bình phong kia là cái gì, ta càng ngày tò mò nha.

Càng là được dặn dò không thể vào, càng là chỗ câu nhân, khiến người càng muốn đi vào.

Advertisements

7 thoughts on “[TĐ] Chương 12

  1. Chúc mừng người đẹp cí thêm cộng tác viên nha~~~~
    Bộ này hảo nha~~~~
    Ngọt ngọt. Sủng sủng ^^~
    Dễ thương quá~~~~~~
    Mong bé con mau lớn a~~~~~
    Lúc đầu ms đokc đọc ts chương 8 vẫn tự hỏi “đứa nào công?” *tự vả*
    Hóng chap ms nha~~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s