[CO] Chương 3

Nam Giang Bát Đại Hệ Liệt

Quyển 1: Cừu oán

Tác giả: Chỉ Lưu (砥流)

Edit: Xám

Beta: Lỳ

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, anh tuấn thụ, ngược văn, SM, HE

Chương 3

————————————————

 3LKKNWCAE94CJPCATY906MCAZQP7HMCA9139LOCAJD6C5KCAA4YWKECAIHTI19CAOG575JCAY7M41WCAKW0F45CAU23M2RCAIPPVS3CAGWJB1SCAXM5TUOCAOM8WPECA7L4OT8CAYWYDMOCABLRDU5

Giang Tường Chiêu nằm ngửa trên mặt đất, nhìn không thấy động tác của Nhạc Phủ Thâm, chỉ cảm thấy đai lưng của chính mình bị giải khai, quần bị kéo xuống, Nhạc Phủ Thâm di chuyển tay qua mông hắn.

Không hổ là người luyện võ nhiều năm, sờ vào cảm giác thật tốt, toàn thân tìm không ra một vết sẹo lồi, thân thể sự mềm dẻo kiện mỹ (khỏe đẹp), rèn luyện vô cùng tốt, làn da màu lúa mạch vì vùng vẫy mà xuất ra một tầng nước mỏng, ánh dương quang hạ lóe như ngọc bàn oánh nhuận phát ra quang mang. Nhạc Phủ Thâm mê luyến chơi đùa, liếm liếm, gặm gặm, hưởng thụ xúc cảm hiếm có, tay thì bóp bóp nắn nắn các bắp thịt của Giang Tường Chiêu, với những hành động như vậy làm cho thân thể Giang Tường Chiêu cứng đờ. Nhạc Phủ Thâm không hề nể nang mà đùa bỡn làm cho hai đùi Giang Tường Chiêu tím tím lổ chỗ.

Giang Tường Chiêu  bất lực đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm,nghĩ muốn mắng to nhưng sợ người khác nghe thấy rồi chạy tới đây thấy cảnh này; nghĩ muốn phản kháng nhưng cả một ngón tay cũng không động đậy nổi, chỉ có thể yên lặng để cho hắn quấy phá trên người mình, mong muốn đối phương mau chóng kết thúc.

Nhạc Phủ Thâm cởi quần sao đó tách hai chân Giang Tường Chiêu ra.

Giang Tường Chiêu cảm giác chiếc quần mình bị cởi, chính là bây giờ y đang trần như nhộng, Nhạc Phủ Thâm tự nhiên cởi quần áo. Bỗng nhiên, hai chân bị ép dang ra, mông được nâng lên, y còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì có một cảm giác đau đớn truyền đến, cái kia bình thường chính hắn đều không muốn bính lại bị bộ vị mạnh mẽ tách ra, có cái gì đó cắm vào cơ thể y, vừa cứng vừa thô to!

Toàn thân Giang Tường Chiêu đau nhức, y không phòng bị mà la lên: “A…”

Y đã biết chuyện gì xảy ra! —— Nhạc Phủ Thâm xác thực là loại người này nhưng không nghĩ đến hắn làm ra chuyện này.

Ngoại trừ kinh sợ , bối rối cùng khuất nhục hòa vào nhau giống như thủy triều bao lấy Giang Tường Chiêu , tướng mạo của y một chút cũng không giống nữ nhân vì cái gì bị đối xử như vậy?  Y đường đường là đại hoàng tử của Nam Giang quốc nếu phụ hoàng không lập nhị đệ làm thái tử, có thể y cũng sắp trở thành hoàng đế! Cư nhiên lại bị một nam nhân cường bạo!

“Vô sỉ hạ lưu! Cầm thú! Ngươi sẽ không chết tử tế được!” Giang Tường Chiêu lấy lại tinh thần liều mạng giãy giụa, chửi ầm lên, cảm giác được Nhạc Phủ Thâm trong thân thể trừu tống, cảm giác đau nhức theo từng động tác của hắn mà truyền tới, một lần động là một lần đau nhức.

Bộ vị vì ma sát nhiều mà rách ra, đau đến tận xương tủy. Hơn nữa không thể chịu được cái loại cảm giác chán ghét khi bị thượng thế này , nơi bí mật bị người khác xé ra làm y cảm thấy thật buồn nôn. Y muốn chết để quên đi tất cả! Thế nhưng y bây giờ muốn tự sát cũng không làm được.

“Ngô… Ân ngô…” Nhạc Phủ Thâm trong hậu đình của  Giang Tường Chiêu  liên tục trừu sáp, Giang Tường Chiêu đem dục vọng của hắn khóa chặt chẻ, mỗi lần động đều làm cho hắn hưng phấn. Tiết tấu của hắn cũng vì đó mà ngày càng nhanh hơn mong đạt được khoái cảm nhiều hơn nữa.

Bên trong Giang Tường Chiêu ngày càng chặt làm cho sự trừu sáp của Nhạc Phủ Thâm trở nên khó khăn, Nhạc Phủ Thâm không nhịn được  lay động hắn, “Thả lỏng đi.” Giang Tường Chiêu cắn răng không nghe, y tuy rằng bị dược khống chế tứ chi nhưng còn có thể dùng ý chí khống chế cơ thể .

Đây là điều duy nhất y có thể làm để phản kháng.

Nhạc Phủ Thâm bên trong cơ thể Giang Tường Chiêu càng trừu sáp càng trở nên khó khăn,  cơ vòng (các cơ co dãn ở hậu môn) cứng ngắt, tiểu huyệt khép chặt, làm hắn không thể thuận lợi mà cắm vào. Dục vọng không được thỏa mãn làm hắn khó chịu, tức giận bừng bừng, trong cơn tức không nhịn được mà véo mông Giang tường Chiều một cái thật mạnh.

A…”  cảm giác đau đớn tưởng chừng như đã qua lại một lần nữa trở lại làm cho y không nhịn được mà phải kêu thảm một tiếng , thân thể theo phản xạ mà co rút nhanh, lưng cong lại như con tôm, mồ hôi lạnh thi nhau chảy ra .

Nhạc Phủ Thâm bị dọa sợ, cái nhéo của hắn trong lúc nóng giận thật không thể nắm giữ được lực đạo, Giang Tường Chiêu  sẽ không vì đau đớn mà chết chứ? Đáng lẽ thấy Giang Tường Chiêu đau đớn hắn phải vui vẻ chứ, dù sao Giang Tường Chiêu cũng cùng hai địch nhân của hắn mà hợp tác, nhưng khi thấy Giang Tường Chiêu bộ dáng đau khổ, hắn không tự chủ được mà đau lòng—— càng không phải xuất phát từ sự sống còn mà lo lắng, mà là xuất phát từ nội tâm hắn.

Hắn không nhịn được trấn an thân thể đang thống khổ dưới thân, động tác ôn nhu ôm Giang Tường Chiêu, nhẹ giọng an ủi: “Chịu đựng một chút, lập tức  sẽ qua, một hồi nữa sẽ tốt thôi…” Hắn đời này chưa từng đối xử dịu dàng như vậy với một ai, kể cả mẫu thân cũng không, thế nhưng lại đối với y như vậy, một chút cũng không miễn cưỡng, chính hắn cũng cảm thấy kì quái.

Đây là ý gì chứ? Giết người rồi xin lỗi? Giang Tường Chiêu cắn môi đến rách, y chưa bao giờ hận người nào, hôm nay chính Nhạc Phủ Thâm đã làm y hận tới cực điểm. Cái đau đớn , sự dằn vặt này đến bao giờ mời kết thúc?

Cái đau đớn đến tận xương tủy kia qua đi, Giang Tường Chiêu  toàn thân vô lực, thân thể cũng không thể cứng ngắt, Nhạc Phủ Thâm cảm giác được bên trong y dần dần được thả lỏng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiến nhập vào bên trong y, một lần nữa luật động lại tiếp tục chỉ là lần này động tác của hắn có phần ôn nhu.

Cứ như vậy trong một ngày đầu thu, Nhạc Phủ Thâm triệt để chiếm lấy thân thể của một nam tử dưới ánh mặt trời ấm, nơi tương liên giữa hắn cùng người dưới thân bị ánh nắng phủ lên một tầng mồ hôi.

Sự tình xong xuôi, Nhạc Phủ Thâm rời khỏi thân thể Giang Tường Chiêu, không vội chỉnh lý quần áo, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Giang Tường Chiêu , ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống đôi môi bị cắn chặt còn để lại dấu răng.

Giang Tường Chiêu  dường như thực sự rất thống khổ,chính mình tại sao lại mất đi lý trí như vậy? Hắn lấy tay lau mồ hôi trên mặt Giang Tường Chiêu, y quay mặt chỗ khác không muốn đụng chạm vào hắn.

Không biết nữ nhân sau khi bị cường bạo cảm giác thế nào nhưng y lúc này chỉ cảm thấy muốn khóc . Nhạc Phủ Thâm rất nhanh trong cơ thể y bắn ra, kinh hoảng, sợ hãi, phẫn nộ, cừu hận, đều vô lực biến mất, chỉ còn lại cảm giác muốn khóc. Tất cả đều không còn kịp rồi, cái gì đều không thể vãn hồi rồi…

Khuôn mặt anh tuấn cương nghị không ai sánh được bây giờ trở nên tiều tụy cùng yếu đuối, đôi mắt mơ hồ hiện lên một làn nước mỏng, như giọt sương sớm động trên lá. Hai giọt nước mắt giọt trong suốt  của Giang Tường Chiêu theo khóe mắt chảy xuống, lay động tâm Nhạc Phủ Thâm.

Hắn được tiên hoàng ban cho không ít thị thiếp, còn có người đưa tới vô số mỹ nữ, hắn luôn nhận toàn bộ, cũng đều cho các nàng khoảng thời gian hạnh phúc, ban cho các nàng chút ân huệ tuy rằng hắn không thích loại mưu cầu danh lợi bằng cách này, bất quá thân là hoàng trừ (người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua), sinh nhiều con cháu để bảo đảm sau này sẽ có người thay hắn tiếp nhận trách nhiệm quản lí giang sơn. Thời gian thượng các nàng hắn phát tiết tới mức triệt để, cảm giác của các nữ nhân này ra sao hắn cũng không thèm để ý, trong trí nhớ hắn thì các nàng có vẻ khó chịu, khóc lóc cầu xin hắn dừng lại, không giống như Giang Tường Chiêu mặc dù thống khổ nhưng cũng không cất tiếng cầu xin, hắn cũng không biết chỗ nào làm Giang Tường Chiêu thống khổ.

Tâm tình càng lúc càng kì quái, quá khứ đối đãi với nữ nhân, bất kể nàng hưởng thụ hay khó chịu hắn chưa bao giờ quan tâm thế nhưng khi thấy Giang Tường Chiêu như vậy lại làm lòng hắn khó chịu.

Hắn bỗng nhiên nghĩ ra một ý nghĩ, mình nên làm cho y có cảm giác dễ chịu. Nghĩ là làm Nhạc Phủ Thâm lập tức ôm lấy Giang Tường Chiêu, hướng chỗ sâu nhất mà tiến tới.

Giang Tường Chiêu bị hắn ôm lấy, lại càng hoảng sợ, thân thể của chính mình không nhẹ, Nhạc Phủ Thâm nhìn qua cũng không cường tráng lắm, như thế nào khí lực lớn như vậy?  Y cảm thấy Nhạc Phủ Thâm ôm y rất nhẹ nhàng, một chút cố sức cũng không có.

Nhạc Phủ Thâm đem vẻ kinh ngạc của y thu hết vào đáy mắt, ” Đang nghĩ vì sao ta có thể ôm ngươi một cách dễ dàng như vậy đúng không?” Giang Tường Chiêu  không muốn để ý đến hắn, nhưng bị Nhạc Phủ Thâm ôm thật chặt, không thể trốn chỉ có thể tựa vào trước ngực của hắn.

Không bao lâu, Giang Tường Chiêu  nghe được tiếng nước róc rách, cảm giác ấm áp bao quanh thân y, sau đó thân thể y bị bỏ vào trong nước ấm, toàn thân đau nhức cũng vì thế mà giảm bớt. Y trợn mắt nhìn nơi này là ôn tuyền (suối nước nóng) tự nhiên sao, thành bồn tạo thành từ các viên đá nhỏ, đá to sắp không theo bất cứ quy tắc nào.

Nhạc Phủ Thâm cởi áo bước xuống, Giang Tường Chiêu có chút bị dọa trừng mắt nhìn cơ thể trước mặt. Như thế nào một người tuyệt mỹ như vậy thân thể lại cường tráng như thế thế! Trong ngoài Nhạc Phủ Thâm thật sự không đồng nhất nha!

Nhạc Phủ Thâm cười cười nhìn biểu tình kinh ngạc của y, “Rất giật mình phải không ? Ta không giống ngươi, trước sau như một.”

Ánh mắt của hắn dừng trước thân thể cao to của Giang Tường, cho dù trong thời điểm hỗn loạn như vậy, thân thể lại xích lỏa nhưng Giang Tường Chiêu vẫn toát lên khí chất nhã nhặn, chỉ là luồn ánh sáng phong nhã đã bị hắn làm phai mờ không ít.

Nhạc Phủ Thâm bỗng nhiên cảm thấy có phần mất mát, nâng cằm Giang Tường Chiêu lên xoay lại phía mình chỉ muốn xem kỹ vẻ mặt của y.

Giang Tường Chiêu bị sờ như vậy đột ngột ngẩng đầu, y ngồi bên cạnh tảng đá lớn của ao, lưng dựa vào thành bồn,  toàn thân trên dưới mội tấc da thịt đều lọt vào mắt Nhạc Phủ Thâm, bị ánh mắt của Nhạc Phủ Thâm nhìn như vậy khiền y xấu hổ không thôi.

Nhạc Phủ Thâm cảm thấy hứng thú nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Giang Tường Chiêu, bỗng nhiên nghĩ muốn đùa y, lập tức đặt hắn ngồi lên đá, một lần nữa thưởng thức tư vị của đôi môi y, hai tay vô ý thức trên người Giang Tường Chiêu làm càn, hắn thích cảm giác sờ trên thân thể Giang Tường Chiêu.

Hắn đối với việc nam nữ luôn lãnh đạm cho nên đối với sự tình này thiếu sự thương cảm, những …cử động này chỉ là một thứ tiêu khiển nhưng lại không biết đối với Giang Tường Chiêu lại là một sự khiêu khích.

Thân thể Giang Tường Chiêu chấn động mạnh, khí tức cũng vì thế mà trở nên loạn, trong miệng không tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ.

Nhạc Phủ Thâm động tác không khỏi ngừng lại một chút, phát giác tay của mình đang đặt ở dục vọng đàn ông của Giang Tường Chiêu, hắn bất  giác di động ngón tay một chút, thân thể Giang Tường run run lên, cố gắng đè nén tiếng rên rỉ.

Tiếng rên rỉ khơi dậy sự hứng thú trong Nhạc Phủ Thâm, hắn muốn nhìn bộ dáng không khống chế được của Giang Tường Chiêu, lập tức di động nhẹ bàn tay làm cho dục vọng của y không ngừng kích thích.

“Ân… A… A a…” Giang Tường Chiêu  run rẩy không ngừng, y tuy rằng liều mạng nhẫn nại, nhưng thế nào cũng không khống chế được phản ứng của thân thể, y tuy rằng cắn chặt răng, tiếng rên rỉ vẫn là gián đoạn phát ra.

Nhìn thân thể dưới thân không ngừng run rẩy, thân thể co quắp, ngọn lửa dục vọng của Nhạc Phủ Thâm một lần nữa lại bùng cháy, tình dục một lần nữa sống lại, cảm giác mãnh liệt còn hơn trước, hắn trước đây chưa bao giờ trãi qua cảm giác như vậy. Thân thể Giang Tường Chiêu  không ngừng giãy dụa rên rỉ, nhãn thần mông lung của y giống như đang mời gọi hắn. . .

Nhạc Phủ Thâm đem hai chân Giang Tường Chiêu tách ra, nhìn thấy bộ vị sưng tấy vì chính mình vừa nãy xuyên qua không biết bao nhiêu lần đang không ngừng co rút… Hắn không thể kiềm chế được, cũng không nghĩ muốn nhẫn nại, nâng đôi chân đang nhuyễn ra của Giang Tường Chiêu lên, đem dục vọng đang nóng như lửa đâm vào tiểu huyệt.

“Không… Không nên…” Cảm giác được thứ cứng đó xâm nhập vào chính mình, Giang Tường Chiêu  ý thức chuyện gì sẽ xảy đến với mình mà yếu ớt cầu xin.

Nhạc Phủ Thâm có tai như điếc, thô trường (Xám: là cái ý ý á) cực nóng ra sức tiến vào tiểu huyệt, mưu tính dùng cách cưỡng ép mà đi vào bên trong nhưng là cửa huyệt bởi vì đau đớn mà rút lại, Nhạc Phủ Thâm đem than thể Giang Tường Chiêu dựng đứng, đùi ép lên người, lưng kề sát tảng đá băng lãnh, dùng toàn bộ thân thể trụ ép xuống, tất cả sức lực đều tập trung vào bí động bên trên.

“Van cầu ngươi… Van cầu ngươi…” đôi mắt tràn ngập tơ máu trợn lên, nhưng Giang Tường Chiêu toàn thân vô lực, cả thân thể đều buông lỏng, căn bản không có cách nào ngăn cản đối phương tàn sát bừa bãi “A, a!”

Thô trường nóng bỏng tiến vào bên trong, thoáng cái xuyên đến nơi sâu nhất của Giang Tường Chiêu.

“Oa a…” Y cất tiếng kêu thảm thiết, tuy rằng nước nóng trong ôn tuyền làm nội bộ của y trơn trượt, sự sáp nhập không hề lưu loát của Nhạc Phủ Thâm vẫn lại vượt quá khả năng sức chịu đựng của y, hành vi đầu tiên của hắn đã làm cho vết thương của y ngày càng rách ra, vết thương ngày càng nghiêm trọng.

Nam nhân không vì cái người kia đang thống khổ mà dừng động tác, ngược lại dựa tiên huyết (máu) cùng nước nóng mà tăng tốc tiến vào

“Ô… Ngươi… Cầm… Thú…” cảm giác đau đớn vì bộ vị bị xé rách, cố ngăn dòng nước mắt chảy ra, Giang Tường Chiêu chỉ có thể dùng miệng để nói lên sự phẫn nộ của mình dành cho nam nhân.

Người kia bên trong nội bộ siết chặt lấy thứ cứng rắn của hắn, Nhạc Phủ Thâm vỗ về thân thể không ngừng run rẫy, nhìn biểu tình cứng rắn của y, tuy rằng cố kiềm chế không rơi lệ nhưng là nước mắt vẫn cứ chảy xuống…..

“A a a…” Thân thể bị đè nén, vòng eo bị ép uốn lượn, hai cái đùi vô lực khoát lên đầu vai Nhạc Phủ Thâm, Giang Tường Chiêu  chẳng bao giờ thụ quá khuất nhục như vậy, thô ngạnh ở phía sau kiên quyết đâm vào, ma sát, sự đau đớn lan tỏa toàn thân, y cắn chặt môi dưới của mình không muốn cho người chà đạp y thấy mặt yếu đuối của y.

Người xâm phạm thở dốc bên tai, nương theo vị trí sâu nhất mà sát nhập, ngạnh nghiệt cực đại nhanh chóng giật giật vài cái sau đó bắn vào bên trong nội bộ.

“A a…” tinh dịch nóng chảy bắn bên trong làm động đến vết thương khiến cho Giang Tường Chiêu không tự giác được mà run rẫy. Nơi bí mật bị tiến nhập, bị khám phá, bị một người nam nhân bắn ra ở nơi sâu, bị làm đau không chỉ có thân thể, bị làm bẩn cũng không chỉ có thân thể, tựa hồ tinh thần cũng bị xâm phạm, bị vấy bẩn…

Không cho y thời gian thở dốc, Nhạc Phủ Thâm đem thân thể Giang Tường Chiêu ghé vào bên bờ, chính mình một lần nữa kiên quyết xâm nhập, không hề lưu tình mà đâm vào chỗ sâu nhất.

“Ô… Ô a a… Không nên … Không nên …” Hậu đình bị cái thứ thô to của hắn đâm vào chỗ sâu nhất một cách bất ngờ, cửa huyệt yếu ớt tưởng chừng như bị sự đâm thọc của hắn làm cho nát vụng, côn thịt mạnh mẽ đưa đẩy làm cho thân thể Giang Tường Chiêu vô cùng đau đớn, miệng bi thảm gào, “Vì sao… Vì… A a… Vì… cái gì…như thế này . . .với ta”

Nhạc Phủ Thâm lấy tay bắt lấy dục vọng của y mà xoa bóp.

“A!” Giang Tường Chiêu  hét lên một tiếng, toàn thân đột nhiên căng thẳng, không tự chủ được mà cong người, cổ ngửa về sau

Phía trước bị kích thích làm cho tiểu huyệt co rút, kẹp chặt thứ nóng bỏng của mình, Nhạc Phủ Thâm không khỏi phát ra tiếng kêu đau đớn, càng thêm ở bên trong mà di chuyển, cũng nhanh chóng tăng tiết tấu xoa bóp phía trước Giang Tường Chiêu.

“A a… A!” thân thề Giang Tường Chiêu không ngừng run lên, sống lưng thẳng tắp, thân thể không ngừng giãy giụa muốn chạy trốn khỏi bàn tay của Nhạc Phủ Thâm.

“Trốn cái gì? Không phải rất thoải mái sao?” Nhạc Phủ Thâm đùa bỡn dục vọng của nam nhân một cách linh hoạt, Giang Tường Chiêu  kích động run rẩy động tác này của hắn làm y phấn khích,đối với hành vi chơi đùa của nam nhân chưa hề có chút kháng hoặc làm cho ngươi ta cảm thấy buồn nôn.

“Súc… Sinh… A nha… A…” Đầu lắc qua lắc lại, phía sau  dị vật đang tiến ra tiến vào thình lình đâm vào nơi mẫn cảm của y, một cổ sung sướng cùng đau nhức xuất hiện trong lòng y, hai tâm trạng phức tạp làm y không khỏi nhức đầu, Giang Tường Chiêu  nhịn không được cất ra âm thanh run rẫy, khơi mào hứng thú của nam nhân kia..

Lực trừu sáp ngày càng mạnh, động tác cũng càng lúc càng nhanh, thân thể Giang Tường Chiêu  bị sự trừu sáp liên tiếp làm cho co quắp, hậu huyệt đau đến cứng ngắt, côn thịt phía trước chảy ra chất lỏng! Nhượng nam nhân thuận lợi tiến vào.

“Không nên a… Không nên…”Sự đau đớn cùng khoái cảm này làm cho tâm Giang Tường Chiêu dằn vặt  đến không chịu nỗi, ngoài trừ việc phía trước bị bàn tay của ai đó kích thích, thứ bên trong y lại ngày càng mãnh liệt, mỗi lần bị xuyên vào làm cho thân thể y xuất ra một cảm giác tê dại. Miệng không thể nào khép lại, ngay cả nước miếng cũng chảy xuống, chỉ có thể lên tiếng khóc, nước mắt không thể ngừng rơi.

“Cầm… Thú… Dừng tay… A, súc sinh a…” Hơi thở hỗn hển bên không ngừng mắng chửi đối phương thật mâu thuẫn, đau đớn cùng vui vẻ dằn vặt, Giang Tường Chiêu nghĩ chính mình đang ở ranh giới giữa địa ngục và thiên đàng.

“Thân thể của ngươi cũng không muốn ta dừng tay…” Nhạc Phủ Thâm thở dốc âm thanh càng ngày càng ồ ồ, trong nháy mắt nam nhân bỗng thay đổi góc độ, u kính bị bạo ngược mà trù sáp đến nơi sâu nhất, cảm giác đau đớn và khoái cảm lan ra khắp thân thể.

“A a a…” Giang Tường Chiêu vô pháp tự động cong thân thể, cùng nhau bắn ra làm y và Nhạc Phủ Thâm kêu lên một tiếng, đồng thời cảm giác quá mãnh liệt làm cho y ngất đi.

Đầu hảo nặng, trong cơ thể vang lên tiếng kêu. Giang Tường Chiêu từ từ tỉnh lại, phát giác chính mình đang nằm sấp tại ôn tuyền,trong cơ thể vẫn tồn tại dục vọng của nam nhân.

“Thoải mái đến ngất đi thôi?” Nhạc Phủ Thâm nhận thấy được người dưới thân tỉnh lại có một chút mơ hồ. Hắn ghé vào người Giang Tường Chiêu nhẹ nhàng thở, cảm giác lồng ngực y phập phồng, nghe hơi thở gấp gáp của y, hồi tưởng lại biểu tình diễm lệ của Giang Tường Chiêu lúc cao trào, tiếng kêu đầy dâm loạn… Lúc này đây ôn tuyền cùng với tình ái lúc nãy làm tâm trạng của hắn tốn lên, hắn không nghĩ tới  loại sự tình này có thể làm tâm trạng tốt như vậy, hắn cũng chẳng bao giờ tìm thấy thỏa mãn như thế trên người nữ nhân, thể xác và tinh thần đều thoải mái, vui vẻ.

Giang Tường Chiêu  nhắm mắt lại không muốn nhìn gương mặt vui vẻ của Nhạc Phủ Thâm, bị cường bạo thống khổ làm y cảm thấy nhục nhã, nhưng mà sự cường bạo đó cũng làm y thoải mái khiến chính mình xấu hổ muốn chết, đây là mối nhục suốt đời không thể rửa sạch của y.

Đột nhiên Nhạc Phủ Thâm  xoay người Giang Tường Chiêu, tư thế bỗng đổi từ phía sau xỏ xuyên qua thành y đối mặt với hắn.

“A!” Cảm thấy dục vọng Nhạc Phủ Thâm ở lại trong cơ thể lại cứng lên, Giang Tường Chiêu phát ra một tiếng kinh hãi cùng thở gấp, “Ngươi… Đừng… Đừng … nữa… Không nên… Ngô…” Nhạc Phủ Thâm cuối xuống hôn y, ngăn chặn sự cự tuyệt trong lời nói, tiếp tục hành trình của sự vui sướng, mà Giang Tường Chiêu ngoại trừ bất lực cũng không phản kháng.

Giang Tường Chiêu  tỉnh lại thì phát hiện chính mình đang ở trong tẩm cung Nhạc Phủ Thâm, bên trong chăn thân thể vẫn xích lõa như trước, toàn thân cũng như trước không có chút khí lực. Y cảm thấy Nhạc Phủ Thâm giống như nhận được món đồ chơi mới, không cần biết nên hay không liền ép buộc có được, muốn y một lần lại một lần, đồng thời cũng làm hắn có dục vọng đến cao trào,  không ngừng bị dục vọng làm mờ lí trí, một lần lại một một lần bắn tinh, thẳng đến khi thân thể y hôn mê mới dừng lại…..

Cửa sổ bên trong tẩm điện mở rộng, bên ngoài bóng đêm đen kịt, bên trong ánh đèn mờ mờ, cũng giống như tâm tình của y bây giờ.

Bỗng nhiên, y ngửi được mùi thơm của thức ăn, Nhạc Phủ Thâm giống như con mèo đi đến bên giường không một tiếng động, động tác ôn nhu nâng y dậy, nhượng y dựa đầu giường, “Ngươi không ăn bữa trưa, nhất định đói bụng?”

Giang Tường Chiêu  không đáp, chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn hắn, gương mặt tái nhợt nhưng trong mắt tràn ngập hận ý mãnh liệt.

Nhạc Phủ Thâm cũng cho là ngang bướng, bưng cái chén tới “Đừng lo lắng, bên trong không có hạ độc, dược “nhuyễn cân tán” mà ngươi trúng duy trì được năm ngày, đương nhiên, ta sẽ lại hạ độc ngươi đúng lúc.”

Giang Tường Chiêu như trước trầm mặc.

“Ngươi nhúc nhích không được, vậy thì ta sẽ uy ngươi?”

Giang Tường Chiêu không để ý tới, Nhạc Phủ Thâm gắp món đồ ăn đưa tới miệng Giang Tường Chiêu, miệng không hé ra vẫn là trầm mặt như trước.

Phản ứng của y nằm trong dự đoán của Nhạc Phủ Thâm, hắn buông bát cơm xuống, bưng bát canh lại , cũng không đút cho Giang Tường Chiêu , trái lại đưa vào trong miệng.

Ánh mắt Giang Tường Chiêu không nhìn vào hắn, bởi vậy khi bị Nhạc Phủ Thâm nắm lấy cằm cứ nghĩ sẽ bị cho ăn cái tát, cũng không nghĩ tới thứ đón nhận là miệng hắn. Nhạc Phũ Thâm hôn y thật sâu, ngụm canh tiến vào trong khoang miệng, y bị hôn đến không thể thở, đành phải nuốt ngụm cạnh vào, lúc này mới có thể thở dốc .

Nhạc Phủ Thâm kết thúc nụ hôn đã lâu nhìn Giang Tường Chiêu bình ổn hô hấp, hai gò má nhân có chút phiếm đỏ, dục vọng ngày hôm nay tưởng chừng phát tiết xong lại một lần nữa trở lại.

Giang Tường Chiêu không biết ý nghĩ biến thái của y, không tình nguyện nói: “Ngươi không cần dùng phương thức này uy ta, ta ăn là được.”

Y vừa dứt lời liền bị Nhạc Phủ Thâm đặt lên giường, “Ngươi làm gì!”

Nhạc Phủ Thâm ngậm lấy vành tay y, “Muốn ngươi…”

Giang Tường Chiêu hít một ngụm lãnh khí, “Ngươi… Ngươi không mệt sao?”

Nhạc Phủ Thâm  cắn cắn cổ y “Nhìn thấy ngươi sẽ không mệt.”

Giang Tường Chiêu  vô lực giãy dụa phản kháng, trong lòng phẫn nộ, bất đắc dĩ, “Vì sao là ta? Ngươi vì sao coi trọng ta?”

Nhạc Phủ Thâm vẫn một đường hôn xuống phía dưới, lẩm bẩm: “Ta cũng không biết…”

Hắn  cũng không biết vì sao lại đối với Giang Tường Chiêu  sản sinh dục vọng, giống như số mệnh, tựa hồ như ma dẫn lối quỷ đưa đường.

Giang Tường Chiêu giống như ánh sáng rọi khắp nơi, tấm lòng lại như Bồ Tát; làm cho những góc âm u của hắn sợ hãi, linh hồn ma quỷ bị biến chất, hắn và y không có khả năng cùng xuất hiện một nơi.

—— Hay là bởi vì họ rất khác nhau nên mới hấp dẫn lẫn nhau.

—— Hay là, do hắn không vừa mắt nụ cười của Giang Tường chiêu, là bởi vì nụ cười đó vốn thuộc về hắn, nhưng Giang Tường Chiêu không chút nào tiếc rẻ mà chia sẻ cho người khác…..

—— Cái loại này một khi tiếp xúc sẽ cảm thấy quyến luyến khó bỏ, chỉ có thể là một người!

3 thoughts on “[CO] Chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s