[HKVD] Chương 22

Hoàng Kim Vũ Dực

Chương 22

 

 

Nơi nơi trong lâm viên đều phát ra màu xanh tươi đẹp, nơi nơi tỏa ra ngũ sắc, nơi nơi phát ra tiếng kêu dễ nghe của côn trùng, nơi nơi tỏa ra hương khí khiến người khác say đắm. Đây là thế giới màu xanh, đảo Thần Nông. Ngẩn ngơ hiểu được: thiên nhiên có được cảnh sắc đẹp như vậy, là bởi vì nó phải phụ trợ làm tôn lên vẻ đẹp của thế giới. Ở vườn hồng có hạng vạn bông tưởng như rằng có các thiếu nữ tinh linh đang nằm.

Phượng Thành Ngự cùng Phượng thành Dực hai thân ảnh đứng ở trung tâm, ánh mắt thâm tử lẳng lặng nhìn tấm ảnh trên bia mộ. Ảnh chụp là một nữ tử trể tuổi, máu tóc dài màu đỏ rượu cộng thêm ánh ánh mắt sắc sảo làm tôn lên vẻ đẹp vài phần, khuôn mặt xinh đẹp yếu ớt của người Phương Đông, chính là cặp mắt đạm nâu kia làm cho người khác cảm thấy đây là một người mạnh mẽ.

Như vậy người nằm yên trong lòng đất kia là ai? Nét chữ rồng bay phượng múa được khác trên bia mộ : ái thê Vu Ân. Nhớ trần tục y chi mộ 思凡依之墓—— Phượng Thành Nhật.

Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to của Phượng Thành Ngự, hắn cuối đầu nhìn ánh mắt chấm hỏi của cậu. Nhẹ nhàng  cười, thanh âm ôn nhu như ánh mặt trời ấm áp: “Nàng là mẹ của ta. . . . . .cũng là mẹ của Ngạo, và là bà nội của con.”

Ngạo nghe được lời nói của Phượng Thành Ngự, ánh mắt đạm nâu đang nhìn di ảnh của người mẹ quá cố chuyển sang nhìn Phượng Thành Ngự.

Bà nội? Ánh mắt trong veo của Phượng Thành Dực lộ ra nghi vấn, như vậy nữ nhân trẻ tuổi trong ảnh là bà nội của cậu. Phượng Thành Ngự nắm tay cậu cúi đầu nhìn di ảnh lần cuối sau đó xoay người rời đi.

Cơn gió nhẹ nhàng trong lâm viên thổi qua, thanh âm trầm thấp của Phượng Thành Ngự truyền đến: “Mẹ của ta là Vu Ân. Lúc còn sống nàng là một nữ nhân kiên cường, là người thừa kế duy nhất của gia tộc, gia tộc Vu Ân ở Mĩ là một trong những gia tộc lớn, gia tộc Vu Ân mấy đời đều có một con, nhưng mà mẹ là không bàn bạc với tất cả các trưởng bối trong gia tộc lại kiên quyết gả cho cha. Biết có người sẽ hỏi vì sao cha lại không vào ở rể trong gia tộc Vu Ân, không phải do cha kiêu ngạo hay do tự tôn, cha nói tình cảm trong thế giới này, cho dù là nam hay nữ, chỉ cần là người đều không có tự tôn đáng nói, do cha là người thừa kế của gia tộc Phượng Thành cho nên có tự do của chính mình có đôi khi không thể lựa chọn. Gia tộc Phượng Thành là đế vương thống trị đảo nhỏ này, mỗi một người con nối dỗi của gia tộc Phượng Thành đều có ánh mắt màu thâm tử, như vậy cha phải làm người kế thừa. Có lẽ đây là vận mệnh, mỗi một con cháu của Phượng Thành, đều chỉ có một người con có ánh mắt màu thâm tử. Nhưng mẹ không nỡ nhìn thấy tổ phụ tuổi đã cao, tổ mẫu thương tâm, sau khi sinh ta ra vẫn cố gắng sinh thêm một người mặc dù lúc đó thân thể bà suy yếu, bà nghĩ muốn cho gia tộc Vu Ân một người thừa kế. Vì thế, năm ta ba tuổi Ngạo ra đời.” Nói đến đây, Phượng Thành Ngự dừng lại, hắn biết trong lời nói kế tiếp, sẽ làm Ngạo thương tâm, nhưng là cho dù có đau thương nhưng nếu hắn không đối mặt với nó vĩnh viễn sẽ không quên được quá khứ .Ánh mắt thâm tử nhìn sang Ngạo, tiếp tục nói: “Ngạo ra đời đúng như dự đoán, nhưng kì thật cũng làm cho gia tộc Phượng Thành cùng Vu ân vui sướng.” Âm thanh thản nhiên dừng lại.

Ngạo cả kinh, gã cứ nghĩ hắn hại chết mẹ, vẫn nghĩ đến thế giới người duy nhất cho hắn ấm áp chỉ có mẹ, có lẽ gã lúc ấy quá nhỏ, trong đầu chỉ có âm thanh ôn nhu của mẹ, năm hắn ba tuổi thì mẹ qua đời, mọi người đều an ủi cha và anh hai nhưng không ai để ý đến gã, đến an ủi gã, từ nhỏ gã vẫn luôn ngước nhìn anh hai, năm hắn bảy tuổi gia tộc Vu Ân đón gã trở về , chỉ có lúc năm mới họ mới đưa hắn trở về Thần Nông đảo, một lần thất vọng rồi tiếp một lần khiến gã vô vọng mà buông xuôi. Chính là điều duy nhất gã không xuôi đó tìm kiếm bóng dáng anh hai, không ngừng nhìn hình ảnh của anh hai. Gã chưa từng nghĩ đến hôm nay anh hai lại nói với gã lúc gã sinh ra mọi người đều vui sướng, nói như vậy cũng có thể anh hai cũng quan tâm gã chú ý gã phải không?

“Lúc mẹ mất đi cha đau khổ nhưng rất nhanh dịu lại, cha nói yêu không phải quên đi cũng không phải bi thương mà là nhớ lại. Lúc sau mỗi năm các trưởng bối của gia tộc Vu Ân đều hy vọng có thể đón Ngạo về, nhưng là bị cha cự tuyệt, thẳng đến lúc Ngạo bảy tuổi, cha biết Ngạo vẫn luôn hỏi tại sao lại cái bóng của ta, cho nên quyết định đem Ngạo đến gia tộc Vu Ân, có lẽ như vậy đối Ngạo mà nói là lựa chọn tốt nhất.” Ánh mắt Phượng Thành Ngự nhìn chằm chằm vào Ngạo, miệng phát ra âm thanh vô cùng kiên định: “Ngạo tuy rằng không phải ngừa kế thừa của gia tộc Phượng Thành, nhưng là người mà mẹ ủy thác hy vọng kế thừa cho gia tộc Vu Ân, có một việc mà suốt đời vẫn không thay đổi đó là dòng máu chảy trên người em là của gia tộc Phượng Thành, từ đầu tới cuối—— em vẫn là em trai của Phượng Thành Ngự.”

Ngạo hoảng hốt khi nghe được lời nói của anh hai, nguyên lai ủy khuất nhiều năm như vậy, không cam tâm nhiều năm như vậy chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều, cha không phải không thương gã, anh hai cũng không phải không nhìn đến gã, chính là do ba là một nam nhân kiêu ngạo không biết biểu đạt tình cảm của chính mình.

Cơn gió một lần nữa thổi qua,lá cây xào xạt giống như tiếng hát đồng dao nhẹ nhàng của nữ.

“ Cây nhỏ lớn lên, luôn hạnh phúc khi mưa đến, từng giọt từng giọt

Làm ướt cả màu xanh, cây nhỏ không sợ

Gió thổi đến, phần phật phần phật

Cành lá loạn diêu, cây nhỏ không sợ

Lá cây nhiều thêm, vóc dáng lại cao hơn

Một ngày rồi một ngày, cây nhỏ lớn lên.”

Cậu lẳng lặng nghe bài đồng dao, miệng bỗng nhiên cất tiếng: “Baba, mẹ là một người như thế nào?”

Phượng Thành Ngự đang nắm tay bảo bối bỗng khựng lại, không biết bắt đầu nói từ đâu.

One thought on “[HKVD] Chương 22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s