[ĐD] Chương 2 – Hạ

Nam Giang Bát Đại Hệ Liệt

Quyển 3: Địch Duyên

Tác giả: Chỉ Lưu (砥流) 

Edit: Xám

Beta: Miu

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, anh tuấn thụ, ngược văn, SM, HE

Chương 2 – Hạ

————————————————

Giang Tường Diệp tỉnh lại, phát hiện nơi mình nằm không còn là mảnh đất cứng ngắt lạnh như băng nữa mà là một chiếc đệm giường ấm áp mềm mại, hai tay bị trói buộc đã được cởi, cảm gioác ẩm ướt cùng đau nhức dưới đùi làm cho y nhớ đến ác mộng vừa rồi. Nội tâm so với thân thể càng đau đớn hơn, y từ đầu đến cuối đều bị người khác lăng nhục như thế, chà đạp như thế! Y tại sao không chết đi? Vì cái gì còn tỉnh lại?

Nước mắt không khống chế được mà rơi xuống, ướt đẫm hai gò má tái nhợt của y.

Đột nhiên, một đôi tay ấm áp lau đi giọt lệ ấy, Giang Tường Diệp cứng đờ, là hắn? Hắn còn đang ở đây?

Yên Vu Uy bắt Giang Tường Diệp quay sang đối mặt với chính mình, thiếu niên này nhắm chặt hai mắt đang rơi lệ bộ dáng thập phần nhỏ bé và yếu ớt, nhìn không thấy được ngạo nghễ của đôi mắt đã ở trong sơn cốc và doanh trướng cùng mình giằng co, làm hắn vừa cảm thấy thương tiếc, vừa cảm thấy thất vọng. Hắn giữ lấy Giang Tường Diệp đang kích động, cả đêm không ngủ làm hắn buồn bực, vì hành vi chạy trốn của Giang Tường Diệp làm hắn tức giận, sống trong quân doanh buồn tẻ, hơn nữa đêm nay ánh trắng tựa hồ rất đẹp…… Giang Tường Diệp dưới ánh trăng lại càng xinh đẹp…… Tóm lại, chính mình lại dùng bạo lực mà chiếm giữ y, hơn nữa giờ phút phát tiết đã qua đi nhưng lại không có một tia hối hận, còn ôm y vào trướng của mình, cho y ngủ giường mình.

Trên người Giang Tường Diệp có loại hương vị thoải mái làm cho người khác cảm thấy sự đạm nhạt, yên lặng cùng thư thái. Hắn dụi đầu vào vai Giang Tường Diệp, ngửi mùi thơm bởi vì chảy mồ hôi mà nồng đậm, tâm trạng buồn bực dần dần lắng đọng, trời đất trong lúc đó, chỉ còn lại hắn và y, bị sự yên lặng cùng mùi hương thoang thoảng bao quanh.

Giang Tường Diệp toàn thân cứng ngắc: “Thả ta ra!”

Yên Vu Uy ngẩng đầu khẽ hôn hai má y: “Cầu ta, ta sẽ thả ngươi.”

Giang Tường Diệp không để ý tới hắn. Yên Vu Uy bị hắn thái độ lãnh đạm chọc giận, thân thủ luồn vào chăn nắm lấy dục vọng của y, Giang Tường Diệp hít một hơi. Yên Vu Uy bên tai hung dữ nói nhỏ: “Đây là ngươi tự chuốc lấy.”

Giang Tường Diệp phút chốc mở ra hai mắt: “Cầu ngươi có tác dụng sao? Ngươi sẽ tuân thủ lời hứa mà thả ta ra? Rốt cuộc, ngươi chỉ là muốn làm cho ta càng cảm thấy khuất nhục mà thôi, ta cần gì phải tự rước lấy nhục?”

Y nói một chút cũng không sai, toàn bộ tính toán của Yên Vu Uy đều bị phơi bày ra. Yên Vu Uy không giận ngược lại cười, tay kia xoa hai má của y, tán thưởng: “Ngươi thật thông minh.” Lại cúi đầu hôn môi mắt y, hôn cặp mắt có con ngươi thanh tịnh kia, thở dài nói: “Thật xinh đẹp!”

Âm thanh thở dài bên tai Giang Tường Diệp vọng lại, Yên Vu Uy miệng một đường hôn xuống phía dưới, đẩy chăn bông ra, Giang Tường Diệp tuy có ý chống cự, nhưng chỗ tra tấn vừa nãy không ngừng truyền sự đau nhức kịch liệt, eo cùng chân chỉ cần vừa động liền mỏi nhừ đau không thôi, căn bản không còn một chút khí lực, rất nhanh thân thể xích lõa hiện ra trước mắt Yên Vu Uy.

Thân thể thiếu niên phi thường xinh đẹp, làn da mềm mại, khung xương cân xứng, eo nhỏ hẹp cùng đôi chân thon dài…… nhịn không được thở dài, nếu như vặn vẹo thở dốc thì sẽ rất quyến rũ đi? Yên Tại Uy dùng lưỡi của mình liếm thân thể Giang Tường Diệp , khẽ liếm hai điểm màu son trước ngực y, nơi đó dù bị đùa giỡn cỡ nào cũng giống như một loại quả mộng nước một chút tử sắc của sự thối nát cũng không có, chỉ cần nhẹ nhàng mút lấy toàn thân Giang Tường Diệp liền run lên, bàn tay trên người Giang Tường Diệp linh hoạt vuốt ve, trêu chọc khu vực mẫn cảm của y.

“Ô……”, thân thể Giang Tường Diệp không tự chủ được mà vặn vẹo, không thể nhịn được nữa liền bắt lấy tay nam nhân đang càn quấy trên thân thể mình nghĩ muốn đẩy ra, nhưng cái tay đang vỗ về chơi đùa dục vọng của y sao lại cảm thấy nhẹ nhàng đến thế, bàn tay lành lạnh khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, tay y dần dần vô lực, ngược lại càng hòa nhập với Yên Vu Uy, y chỉ có thể vặn vẹo thân hình, cắn chặt hàm răng, không để cho mình phát ra tiếng rên rỉ vui thích.

“Không chịu đựng được, kêu lên sẽ tốt hơn.” Yên Vu Uy nắm cái dục vọng đang cương cứng của y, bàn tay sờ trên gương mặt y: “Trước đó ta đã tổn thương ngươi nhưng lần này ta sẽ yêu thương ngươi.”

“Ân…… Ô…… A! Ngô……” Khí lực kháng cự của Giang Tường diệp hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một cảm giác khoái cảm. lòng tự trọng cao ngạo của hoàng tộc không để cho y chảy xuống một giọt nước mắt, y cắn chặt môi, không muốn phát ra âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ. Nhưng khu vực mẫn cảm bị người ta trêu đùa như thề nào lại cảm thấy thích thú, làm y vô luận như thế nào cũng không khắc chế được thân thể của chính mình.

“Ách…… A..a….” Thân hình bởi vì khuất nhục cùng khoái cảm mà không ngừng run rẩy, chất lỏng của dục vọng bởi sự đùa bỡn của Yên Vu Uy mà chảy ra, Yên Vu Uy nhanh chóng dùng tay và miệng tiếp tục quấy phá trên thân thể y, môi của Giang Tường Diệp bị chính mình cắn đến chảy máu, vẫn quật cường không chịu kêu lên âm thanh.

Môi Yên Vu Uy đáp xuống môi y, dụ dỗ y hé miệng, nhưng Giang Tường Diệp vẫn là không chịu hé miệng, Yên Vu Uy lấy tay vân vê cằm của y, đầu lưỡi cưỡng chế mà xâm nhập, mút lấy đầu lưỡi mềm mại.

Tiếng rên rỉ của Giang Tường Diệp rốt cuộc cũng không nhịn được mà phát ra, nhưng âm thanh lại bị Yên Vu Uy nuốt lấy……

Yên Vu Uy miễn cưỡng nhịn xuống cảm giác muốn xâm nhập vào bên trong cơ thể Giang Tường Diệp, luật động của ngón tay nhanh hơn, xoa nắn cái nhiệt huyết đang lên cao kia hy vọng đôi mắt tràn ngập cảnh giác và căm thù kia sẽ bị hắn làm cho yếu đi, bị hắn làm cho phá nát.

Tiếng rên rỉ của Giang Tường Diệp càng lúc càng nhiều, thanh âm này làm y xấu hổ muốn chết, như thế nào lại không thể khắc chế, mồ hôi hai bên thái dương thi nhau đổ ra, hắn dùng lực lắc đầu, giãy giụa vòng eo, hai tay cầm chặt ga giường, thở hổn hển, ánh mắt hóa thành một mảng mờ mịt…… toàn thân co rút phóng thích vào lòng bàn tay Yên Vu Uy.

Yên Vu Uy rốt cục cũng thắng, nhìn Giang Tường Diệp cố gắng giãy giụa sau đó trầm luân vào dục vọng, mặc dù y bị bức phải phóng ra nhưng cũng khiến tâm tình hắn thoải mái. Sau khi phóng thích Giang Tường Diệp suy yếu vô lực, toàn thân cơ thể buông lỏng, Yên Vu Uy tách ra hai chân của y, thừa lúc y không kịp phản ứng, nâng lên eo của y, đem dục vọng cực đại đâm sâu vào bên trong y.

Lần đầu tiên đã bị thương rất nặng do bị cường lực tạo ra, lại lần nữa vỡ tan, Giang Tường Diệp phát ra một tiếng thống khổ thảm thiết, cảm xúc khoái cảm khi nãy thoáng chốc rơi xuống địa ngục, cơ hồ vừa đau đến bất tỉnh, liều mạng giãy dụa lấy muốn hắn lấy ra, lại bị Yên VuUy làm cho không thể động đậy, mồ hôi lạnh đổ ra khắp người, thân thể theo phản xạ mà ra sức run rẩy vặn vẹo, lần này Yên Vu Uy rất chú ý đến hành động của y, thân thủ lần nữa xoa nhẹ dục vọng của y, đồng thời sáp nhập mạnh mẽ bên trong thân thể y……

Giang Tường Diệp toàn thân run rẩy, hậu đình giống như hỏa thiêu mà đau đớn, nhưng phía trước bị Yên Vu Uy khiêu khích dục vọng cũng từ từ mà ngẩng lên, ngọt ngào cùng thống khổ xen vào nhau, khoái cảm cùng đau đớn giao thoa, cảm giác vừa mâu thuẫn vừa kích thích. Đột nhiên dục vọng cực đại cứng rắn của Yên Vu Uy ma xát đến một nơi, một cảm giác kì lạ làm cho cột sống của y không khỏi run lên: “A……”

Yên Vu Uy nhẹ giọng hỏi: “Cảm giác trong lúc này thế nào?” vừa hỏi vừa ngay chỗ đó cọ nhẹ nhẹ.

“A a……” Giang Tường Diệp run rẩy, không thể tự nén âm thanh mà hét ra, cảm giác nơi đó quá mãnh liệt, chỉ cần một chút kích thích sẽ có phản ứng.

“Thật tốt……” Yên Vu Uy thoả mãn tiếp nhận yêu thương của y, động tác càng thêm hung ác, lần nữa lại khai quật huyệt tâm y, cũng tại trong hoa tâm hung hăng nghiền nát .

Tinh khí của dục vọng cực đại thấm ướt trong tiểu huyệt, Giang Tường Diệp toàn thân run lên, đầu gối cũng không ngừng phát run, ngoại trừ cảm giác bị xé rách đau dớn, nơi bị cái đồ vật cực đại không ngừng sát nhập trong lúc này lại dần dần sinh ra ra một loại cảm giác tràn ngập ngọt ngào, phía dưới phần dục vọng của y cũng dần dần nhô lên và dựng thẳng tắp.

Nhìn thấy thân hình bên dưới đang dần thay đổi, hoa tình dục đã bắt đầu nở rộ, Yên Vu Uy dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất của nụ hoa, không ngừng ma xát, tạo ra một loại khoái cảm không gì sánh nổi, không khỏi bật ra một tiếng thỏa mãn.

“A…… A a……” phần eo của Giang Tường Diệp không tự giác hùa theo sự xâm chiếm của Yên Vu Uy, dục vọng thô to nóng bỏng không ngừng tiến sâu vào trong cơ thể y, cảm giác nóng bỏng cùng đau nhức khiến cho toàn thân run lên vì sung sướng.

Động tác đó mang đến cho y sự đau đớn nhưng sau lại cảm thấy khoái cảm như thế, cảm giác trong Giang Tường Diệp lúc này thật đối lập làm y không biết phải làm thế nào, cảm giác thoải mái dần dần chiếm lấy cả cơ thể y, khi nãy thân thể chống cự quyết liệt nhưng giờ thì lại hùa theo hắn mà đưa đẩy, tiếng rên rỉ đứt quảng cũng không ngừng phát ra.

Thái độ thuận theo của y làm Yên Vu Uy vừa lòng, bàn tay nắm lấy dục vọng đang ngẩng cao kia xoa nắn.

“Ách a……” bên trong Giang Tường Diệp bỗng dưng kẹp chặt, Yên Vu Uy lại đẩy mạnh vào sâu trong cơ thể y, bên trong co rút cùng dục vọng cực đại không ngừng ma sát , hai người bị kích thích càng làm mãnh liệt, đôi chân thon dài của Giang Tường Diệp quấn ở trên người Yên Vu Uy không ngừng run rẩy,“Không…… A! A……”

Yên Vu Uy thật sâu chìm đắm trong trong cơ thể mềm mại của Giang Tường Diệp, cơ hồ mất đi lý trí càng ngày càng đẩy mạnh, mỗi một lần ma sát đều gây cho hắn cảm giác khoái cảm không gì sánh nổi, sự đau đớn làm cho run rẩy của y càng hấp dẫn hắn, càng làm hắn thêm kích thích.

Chất lỏng trong suốt ở chổ đó tràn ra , ngón chân Giang Tường Diệp cứng ngắt, Yên Vu Uy lắc lư phần eo, lần thứ hai so với lần thứ càng đâm sâu vào tiểu huyệt hơn, ánh mắt Giang Tường Diệp từ từ lả đi, ý thức lúc rõ ràng lúc mơ hồ, cảm giác được Yên Vu Uy lại trong cơ thể y bắn ra, y không khống chế nổi hét lên một tiếng, cảm giác tuyệt đỉnh khi phóng thích thật sung sướng,y một lần nữa lại ngất trong lòng Yên Vu Uy.

Yên Vu Uy cảm thấy thoải mãn nhìn con người đang hôn mê kia, trong ánh mắt mang theo tia ôn nhu ngay cả hắn cũng không nhận ra, đưa tay vuốt tóc Giang Tường diệp bởi mồ hôi mà bám dính trên trán, nhịn không được liền hôn lên đôi môi đã bị sưng đỏ vì hôn, cảm giác được dục vọng vẫn giữ trong cơ thể Giang Tường Diệp lại đứng dậy

Cảm thấy không đủ, trước kia chưa bao giờ có nữ nhân nào làm hắn từng có dục vọng mãnh liệt như thế, hắn nghĩ sẽ lưu lại y, đường đường là Chấn Võ Hầu mà lưu lại một tù binh, cũng đâu có sao! Hắn ở kinh thành có mười cái thị thiếp, thê nam thiếp cũng không là gì cùng lắm thì sau này lại ném hắn vào ngục.

Giang Tường Diệp bị hành động thô lỗ của hắn làm tỉnh, mắt mệt mỏi dần dần mở ra, thần trí vẫn còn chút mơ hồ, cảm giác được dị vật trong cơ thể đang cứng rắn, y lập tức tỉnh táo lại, thân thể cứng ngắt: “Không…… Không……”

Âm thanh mệt mỏi yếu ớt, âm thanh kháng nghị nhỏ xíu này tất nhiên không lọt vào tai Yên Vu Uy, vẫn đem hai chân y gác trên vai, bản thân mãnh liệt đem dục vọng đang trướng ra đâm sâu vào cúc huyệt

“A –” Cảm giác đau đớn khi cái đó xuyên qua khiến y không nhịn được hét to, dục vọng tưởng chừng như không còn nữa lại một nữa đứng dậy, thế nhưng tinh thần mệt mỏi nên không cảm thấy hưng phấn, hậu đình bị tàn phá đến cực hạn, ngoài trừ cảm giác đau đớn ra thì không còn bất cứ cảm giác nào tồn tại trong y bây giờ, sự xâm chiếm của Yên Vu Uy ngày càng mạnh: “Không…… Không cần phải…… Sẽ chết…… A! A a……”

Yên TVu Uy động tác dừng lại, chú ý tới thần sắc thống khổ mệt mỏi của Giang Tường Diệp , nhưng bởi vì dục vọng của hắn đang trướng đến đau muốn phóng thích, hơn nữa nếu Giang Tường Diệp là công cụ phát tiết thì ta cũng phải hảo hảo đối tốt với y. Ý chí của hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào cãi lời, thực tế lại càng không cho phép một tù binh của địch quốc phản kháng! Bỏ qua cảm giác khác thường trong lòng, hắn không dừng lại mà càng tiến tới, giống như muốn làm cho Giang Tường Diệp chết vì thống khổ, đem dục vọng chính mình đâm sâu vào tiểu huyệt, điều đó cũng làm cho Giang Tường Diệp thống khổ.

“Không cần phải! Ân a a…… A……” Thân thể giống như bị xé rách, Giang Tường Diệp đau đến chết đi sống lại, từ hôm qua tới giờ đã bị chà đạp rất lâu làm cho bộ vị đã sưng tấy, đau đớn không chịu nổi, đóng chặt suy nghĩ, y cắn chặt răng chịu đựng cảm giác đau đớn, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt.

“A……” Trải qua một lần co rút, nam nhân nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ tinh dịch đều xuất  vào bên trong.

“Ô……” Trong cơ thể vừa nóng vừa đau nhức,than thể mềm mại cố gắng điều chỉnh hô hấp. Nhưng không đợi y hoàn toàn buông lỏng thân thể đã đau đến không chịu nổi lại bị cái đó một lần nữa xuyên sâu vào!

“A ô……” Trong cơ thể ma sát làm Giang Tường Diệp đau đến cắn chặt răng, Yên Vu Uy bên trong cơ thể y không ngừng tàn phá càng làm lại càng mãnh liệt, cứ đi ra rồi lại đi vào.

Giang Tường Diệp vì sự tự tôn, cắn chặt răng không thốt ra một lời, vô luận nam nhân tra tấn hung ác làm cho y hôn mê đều thủy chung chưa nói ra một câu cầu xin tha thứ lời nhưng khi ý thức bắt đầu chìm vào bóng tối y vẫn không tự chủ được bật ra tiếng nấc ……

______________

Xám: Uy ca ak. . .em không ngờ tinh lực của anh lại dồi dào như thế hại em mất cả lít máu >..<

3 thoughts on “[ĐD] Chương 2 – Hạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s