[HKVD] Chương 20+21

Miu: Xin chào………………… bọn tớ đã quay trở lại sau một thời gian dài ngụp lặn trong sách vở thi cử đây. Hôm nay bù cho các bạn 2 chương liên tiếp 20+21 nhé ^^

****************

Chương 20

Buổi chiều tại phòng học F1 vẫn như vậy phi thường im lặng, tổ sáu người vẫn say mê với câu chuyện thần thoại, Phượng Thành Dực một bên uống nước trái cây do Tạp Kiệt chuẩn bị, một bên nhớ lại chuyện xảy ra sáng nay.

Phượng Thành Dực từ trước đến nay là ngươi vô cùng lười biếng, nhưng chuyện xảy ra buổi sáng nay làm cậu bối rối, vì cái gì Ngạo trước sau kém như vậy, bàn tay trắng noãn nhẹ xoa xoa hai mắt, nghe Ngạo nói baba vì ánh mắt này mới nhận thức cậu, có thật là như vậy không? Tựa hồ cho tới bây giờ đều không hỏi qua baba vì cái gì nhiều năm như vậy mới đến nhận cậu?

Baba, vì cái gì?

Tiếng chuông tan học mà học sinh chờ đợi cuối cùng cũng vang lên , đối với ban F1 mà nói tiếng chuông tan học cũng không hứng thú lắm, nhưng mà lần này thì lại khác, đó là tiếng chuông tượng trưng cho sự nghỉ học.

Học viện Bạch Hoàng căn bản rất im lặng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn lại náo nhiệt lên. Nhóm bảy người thêm một chiếc xe đạp chậm rãi đi về phía trước, nhưng chuyện hấp dẫn là người ngồi trên chiếc xe đạp là đứa nhỏ ấy. Con đường đằng trước bị vây đến chật kín, không biết vì cái gì mà bọn ban F hôm nay lại tụ tập trước cổng như thế.

Ánh mắt Ngạo phát hiện nhóm bảy người của Phượng Thành Dực, nghĩ tới sẽ đến đó bắt chuyện, nhưng nhớ đến chuyện lúc sáng bước chân cũng tự nhiên mà khựng lại, thời gian ngừng trôi trong một khắc, chỉ có cặp mắt đạm nâu nhìn đến con người có khuôn mặt tuấn mỹ kia.

Đám người bỗng nhiên tách ra tạo thành một con đường,một nam nhân tuấn mỹ như thiên thần bước tới nhóm bảy người. Nhãn tình Phượng Thành Dực sáng lên, ý tứ nghi hoặc hiện lên.

Sáu người kia nhất thời sửng sốt, nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ ngày một đến gần theo bản năng mà tránh ra, chỉ trong chốc lát đám người đang ồn ào kia bỗng nhiên im lặng, bây giờ trong mắt của tất cả mọi người ở đây là hình ảnh vị nam nhân tuấn mỹ kia ôm lấy đứa nhỏ xinh đẹp trên chiếc xe đạp.

Sáu người khôi phục bình tĩnh tính bước lại đó, nhưng nam nhân kia nháy mắt bọn họ bảo dừng lại, nam nhân này cũng có đôi mắt màu tím.

Nam nhân này thật ra là ai?

Cái miệng nhỏ đỏ bừng nhếch lên, thanh âm tinh khiết mang theo tia vui sướng: “Baba”

Thanh âm rất nhẹ nhưng lại truyền vào trong tai mỗi người , sự thất vọng, khó tin, sự hỗn loạn hiện lên trong mắt của mỗi người.

Phượng Thành Ngự nhẹ nhàng ôm lấy bảo bối vào lòng, âm thanh trầm thấp: “Cục cưng, có nhớ ba không?”

Đứa nhỏ dựa vào người Phượng Thành Ngự, cái đầu be bé tựa vào cổ hắn, ánh mắt trong suốt phản phất sự an tâm, âm thanh nhẹ nhàng : “Một chút.”

Sáu người họ nhìn thấy đều đồng loạt nghĩ này sao giống thế giới của hai người vậy, ở trong mắt bọn họ tất cả những người ở đây đều là vật trang trí, bọn họ làm cho không khí bỗng nhiên im lặng.

Là cha con sao? Là anh em sao? Nhưng sao càng nhìn càng thấy giống. . . . . . Tình nhân?

Sáu nhân nhất thời mở to hai mắt nhìn bọn họ, trong lòng một ý nghĩ kì lạ truyền tới, vì cái gì lại có loại ý nghĩ này.

Cảm giác được tầm mắt đặt trên người mình chăm chú, Phượng Thành Dực theo theo cảm giác quay lại, nhìn thấy một thân ảnh, ánh mắt thâm tử có tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh trở lại ban đầu, ánh mắt tham thúy nhìn lại nhóm sáu người, Phượng Thành Ngự ôm bảo bối tiến tới gần, đôi môi nở nụ cười mê người, âm thanh trầm thấp chậm rãi: “Cục cưng nhà ta phiền mọi người chiếu cố .”

Trên người bọn họ bỗng nhiên phát ra tia áp bức . Từ nhỏ sống trong xã hội thượng lưu từng gặp qua rất nhiều người nhưng người cho bọn họ cảm giác như vậy đây là người đầu tiên, nam nhân này là ai? Baba của Tiểu Dực?

Phản ứng trước tiên là Linh, khuôn mặt thanh tú bỗng trở nên hồng hồng, âm thanh nhẹ nhàng mang theo vài tia thẹn thùng “Chú. . . . . .Chú, không cần. . . . . . Không cần khách. . . . . . khách khí.”

Chú? Vừa nghe đến loại xưng hô này, Phượng Thành Ngự nhướng mày, hắn mới mười tám tuổi cư nhiên lại bị cô gái mười lăm tuổi kêu chú, chuyện này xem rất nghiêm trọng.

Vì lòng tự trọng nam nhân bỗng cất tiếng nói âm trầm một lần nữa, giới thiệu đơn giản : “Tôi là Phượng Thành Ngự, là baba của cục cưng.”

Phượng Thành Ngự vừa nêu tên ra,vườn trường đang im lặng bỗng nhiên ồn ào lên. Người lãnh đạo tập đoàn Phượng Thành đứng đầu thế giới cư nhiên lại là người nam nhân tuấn mỹ. Khó trách hắn cho bọn họ cảm giác áp bức như vậy.

Chỉ là theo báo chí chủ nhân tập đoàn Phượng Thành chỉ mới mười tám tuổi, chẳng lẽ Tiểu Dực không phải con ruột? Sáu người nghĩ nghĩ, điều này không có khả năng, ánh mắt thâm tử kia tựa hồ chứng minh điều này tuyệt nhiên không có khả năng.

Hừ, Ngạo nở nụ cười chế nhạo, nhưng đám người trong vườn trường đang ồn ào nên không thể nghe thấy. Ánh mắt đạm nâu hiện lên tia hận ý. Ánh mắt đó cũng có vài phần phức tạp, xoay người đi qua một bên.

Nhưng mà lúc Phượng Thành Ngự di chuyển, đám người xung quanh hắn cũng bắt đầu di chuyển vừa lúc chặn ngang đường gã đi

Ngạo nhíu mày, không nghĩ đến nam nhân tuấn mỹ kia ôm đứa nhỏ tiến lại phía mình. Cách hắn khoảng một thước bỗng dừng lại, đôi mắt thâm tử không một một chút tình cảm nhìn hắn.

Ngạo nhếch môi cười khổ, khinh thường sao? Phượng Thành Ngự, anh có thể đối với mọi người cười ôn hòa như vậy, còn đối với riêng tôi lại khinh thường vậy sao? Nếu như vậy cần gì phải chặn ngang lối đi của người xa lạ.

Ánh mắt thâm tử lạnh lùng của Phượng Thành Ngự nhìn Ngạo, giống như ánh mắt của quân vương cao ngạo nhìn thấy thần dân của mình.

Hắn muốn làm gì? Ngạo có ý châm chọc, dùng đôi mắt kia để vũ nhục ta sao? Dùng thái độ cao ngạo này khinh miệt ta sao?

Nhưng mà. . . . . .

Thanh âm trầm thấp Phượng Thành Ngự truyền vào trong tai hắn : “Cậu cho là nhuộm tóc thành màu đen tôi không nhận ra cậu sao?”

Ánh mắt đạm nâu hiện lên tia kinh ngạc, bất khả tư nghị, kích động, cuối cùng trong mắt hiện lên tia vui sướng. Hắn thật sự. . . . . . Thật sự nhận ra mình sao? Thanh âm kiêu ngạo có phần khẩn trương từ miệng Ngạo truyền ra. Truyền vào trong lòng mỗi người trong vườn trường.

Mọi người bị chấn động, chính là Phượng Thành Dực. Ánh mắt trong veo mang theo tia lạ lùng.

***************

Chương 21

 “Anh.”

Anh?  Mọi người kinh ngạc tầm mắt liền hướng về hai người.

Phượng Thành Ngự cùng Ngạo cư nhiên lại là anh em, vậy mái tóc đen của Ngạo là chuyện gì?

Anh……..tiếng gọi nhẹ nhàng, ánh mắt đạm nâu mong chờ phản ứng của Phượng Thành Ngự, vẫn là lo lắng. . . . . .chả nhẽ lại giống như trước không thèm để ý mình sao?

Khuôn mặt kiêu ngạo của Ngạo bất giác tái nhợt, vẫn là không để ý sao? Gã chỉ có thể nhìn thấy vẻ bình tĩnh trong mắt nam nhân này mãi sao? Vì cái gì? Từng ý nghĩ chạy qua đầu hắn, tất cả đều thích nam nhân này.

Vì cái gì?

Rõ ràng đều là những đứa trẻ của Phượng Thành gia, rõ ràng trong người đều chảy cùng huyết mạch, vì sao? Vì sao gã vĩnh viễn chỉ có thể là cái bóng của tên nam nhân kia.

Chính là. . . . . chính là bởi vì ánh mắt này sao?

Bởi vì trên người gã không có ánh mắt tượng trưng cho gia tộc Phượng Thành sao? Vì cái gì?

Ánh mắt đạm nâu bi thương nhìn đứa nhỏ trong lòng Phượng Thành Ngự, nếu tôi có đôi mắt kia tôi có thể được anh ôm như vào lòng như vậy không? Có được anh hỏi những câu hỏi chan chứa tình cảm như câu “Có nhớ ba không?”

Đứa nhỏ này……..đứa nhỏ may mắn này, bắt đầu từ khi nào mà anh có thể ôn nhu đối với tôi vuốt ve mái tóc,  ôn nhu ôm lấy tôi. Không phải, tất cả đều không phải, chỉ có tôi ở phía sau nhìn anh thôi.

Anh, anh luôn ở tít trên cao, anh có hiểu được cảm giác ở phía sau nhìn hình bóng anh đau khổ thế nào không.

Nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, chảy dài trên gương mặt thanh tú của Ngạo. Xoay người, vĩnh viễn không muốn nhìn tôi sao?

“Ân.”

Âm thanh trầm thấp phát ra, thực nhẹ đi vào lòng người. Rất nhẹ rất nhẹ.

Ngạo đột nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt vẫn là nam nhân tuấn mỹ kia, ánh mắt thâm tử kia vẫn là không nhìn Ngạo, nhưng gã nghe thấy được, thật sự nghe thấy được, anh đang gọi gã. Ánh mắt đạm nâu một lần nữa hiện lên tia vui sướng.

Phượng Thành Ngự yên lặng nhìn người em chảy chung huyết mạch của mình, trong mắt người em trai này hắn đọc được rất nhiều cảm tình. Tính tình hắn luôn lạnh lẽo buồn tẻ, không hiểu người em trai bé hơn hai tuổi này luôn dùng ánh mắt đầy hy vọng kia nhìn hắn.Từ nhỏ đến lớn hắn luôn có thói quen chấp nhận, thói quen được tôn kính, thói quen được bảo hộ, thói quen được yêu thương, bởi vì hắn là người thừa kế của Phượng Thành gia.

Chính là còn có một người em trai như vậy, từ nhỏ lại bị mọi người lãng quên, nhưng vĩnh viễn dùng ánh chờ mong nhìn hắn. Vừa rồi trong ánh mắt kia hắn đọc được tình cảm của Ngạo. Ánh mắt hiện lên tia vui sướng cùng bất lực. Nguyên lai là do thói quen chấp nhận hết mọi chuyện của hắn mà quên đi một người hắn cướp hết tất cả.

Âm thanh trầm thấp không hiểu vì sao mang theo vài phần ôn nhu: “Còn nhớ ngày mai là ngày gì không?”

Ngạo sửng sốt, anh? “Dạ.”

Như thế có thế quên ngày mai là tiết thanh minh. Mẹ bởi vì sức khỏe yếu mà lại cố sinh ra gã nên sao đó liền qua đời, điều ấm áp duy nhất trên thế giới đến với gã quá ít.

“Buổi tối cùng tôi về nhà đi.”

Hả? Nhà?

Anh cùng hắn về nhà không sao chứ?

Lòng tràn đầy vui sướng hiện lên trên ánh mắt, hoàn hồn lại mới phát hiện nam nhân tuấn mỹ đang ôm đứa nhỏ ngồi trên xe đợi hắn. Đi nhanh lại đó rồi vội vàng ngồi xuống. Nguyên lai thượng đế vẫn cho hắn hy vọng, chính là không cần, không cần người này bị người khác đoạt sớm.

Trên chiếc xe xa hoa, Ngạo khẩn trương ngồi bên cạnh Phượng Thành Ngự, hai người ngồi cách nhau khoảng một thước. Khẩn trương a, làm sao bây giờ?

Ngạo dựa người vào ghế vải mềm mại, chính là sự khẩn trương trong lòng vẫn không sao kìm nén được. Hai chân thon dài bởi vì không kìm nén được sự khẩn trương mà phát run. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên có thể cùng anh ngồi gần như vậy.

Trước kia chỉ có thể đứng thật xa mà nhìn mọi người vây quanh anh. Quay đầu lại thấy anh đang nhắm mắt trong lòng đang ôm Phượng Thành Dực

Ân. . . .thanh âm tinh khiết bất giác phát ra.

Phượng Thành Ngự nghe được tiếng của bảo bối, mắt mở ra hắn thấy ánh mắt của Ngạo. Kỳ thật hắn biết, người em trai này đang rất khẩn trương cùng sợ hãi cho nên mới nhắm mắt lại

Đứa nhỏ trong lòng giật giật áo, ánh mắt thâm tử trong veo nhìn chằm chằm Phượng Thành Ngự. Nghi hoặc nhìn bốn phía, âm thanh mơ hồ tràn ra: “Baba, chúng ta đi đâu vậy?”

Phượng Thành Ngự vỗ vỗ đứa trẻ, ánh mắt lộ ra tia ôn nhu. Thanh âm nhẹ nhàng : “Đảo Thần Nông.”

Ngạo chưa bao thấy Phượng Thành Ngự ôn nhu như vậy, mỗi một động tác, mỗi một thanh âm đối với người trong lồng ngực Phượng Thành Ngự rất thận trọng giống như sợ làm đau đứa nhỏ.

Phượng Thành Dực ở trong lòng Phượng Thành Ngự động đậy, ngồi dậy, ánh mắt mông lung nhìn đến biểu tình kinh ngạc của Ngạo. Ngạo quay đầu lại vừa lúc thấy ánh mắt trong suốt của Phượng Thành Dực, tâm vội nhảy dựng lên.

Ánh mắt thâm tử thuần khiết kia, những chuyện khi sáng đột ngột ùa về, hắn như thế nào lại muốn hủy đi cặp mắt kia, tuy rằng đó là ý định ban đầu của hắn, nhưng mà hắn đã từng xúc phạm đứa nhỏ này. Nắm chặt hai tay, đáy lòng quyết tâm càng mãnh liệt: “Cậu, cậu tốt nhất khẩn cầu đừng cho tôi tìm được cậu.”

Nhưng trước mắt, nếu Phượng Thành Dực đem chuyện này nói cho anh trai, gã phải làm sao bây giờ? Gã không muốn anh không nhìn gã? Hoặc là đau khổ nhìn phía sau anh.

Ánh mắt đạm nâu phản phất tia u buồn cùng sợ hãi. Không ngờ đứa nhỏ lại phát ra thanh âm trong trẻo: “Ngạo thúc thúc cũng đi Đảo Thần Nông sao?”

Tâm bị tác động ngày càng mãnh liệt, đứa nhỏ này. . . . Bởi vì câu nói nhẹ nhàng của đứa nhỏ này mà cảm giác khẩn trương của gã bất giác cũng lắng xuống.

“Ân.” Ngạo miễn cưỡng trưng ra bộ dạng tươi cười.

Đứa nhỏ lại xoay đầu dựa vào lòng Phượng Thành Ngự, tò mò hỏi: “Baba, Đảo Thần Nông ở nơi nào?”

Phượng Thành Ngự cười khẽ vỗ vỗ mông cục cưng, ánh mắt tràn đầy ý cười : “Thần Nông đảo a. . . . . .”

********************************

Xám: Đến đó thôi, tự nhiên cảm thấy đói bụng đi ăn cơm chiều thôi, buổi tối gặp =))))))))))))))))))

4 thoughts on “[HKVD] Chương 20+21

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s