[ĐD] Chương 2 – Thượng

Chương thứ hai

Sự run rẩy của Giang Tường Diệp càng làm cho Yên Vu Uy càng hưng phấn, cúi đầu tiếp tục cắn vào môi của y, cổ của y, ngực của y…… Không thể kìm nén được nữa liền cởi quần Giang Tường Diệp ra, dưới ánh trăng lộ ra đôi chân thon dài, thẳng tắp càng làm cho người ta bị mê hoặc. Giang Tường Diệp càng lúc càng run rẩy, hoảng hốt và căm phẫn, khuất nhục cùng sợ hãi đan xen vào nhau, giãy giụa như muốn thuyết phục hắn: “Ngươi là đường đường hoàng tử của Bắc Yên quốc, lại cùng tù binh làm loại sự tình này…… Không biết là ảnh hưởng xấu đến thanh danh sao?”

Yên Vu Uy cười nhẹ: “Chỉ cần ta cao hứng, chuyện gì cũng làm được.” Hắn thô lỗ tách hai chân Giang Tường Diệp ra, vùi đầu vào chỗ kín của y, đầu lưỡi khéo léo liếm cái rốn nho nhỏ, hai tay thì vuốt bụng của y, hưởng thụ làn da mềm mại càng làm hắn thêm thoải mái, điều đó làm cho Giang Tường Diệp run rẩy càng nhiều.

Nước mắt Giang Tường Diệp trào ra, giọng run run: “Ngươi giết ta đi, giết ta đi!”

Yên Vu Uy hôn từ dưới đi lên: “Ta như thế nào có thể? Muốn giết cũng phải làm xong đại sự mới giết.” Hắn một lần nữa cắn lấy đầu vú của Giang Tường Diệp sau đó dùng đầu lưỡi mà đùa giỡn.

Giang Tường Diệp phát ra một tiếng khó chịu, thân thể tê dại không chủ động mà căng cứng.

Yên Vu Uy tiếp tục trên người Giang Tường Diệp mà tàn phá bừa bãi, một bên đích đầu vú bị hắn lại bị cắn, bên kia thì bị vân vê, trêu chọc, Giang Tường Diệp toàn thân run rẫy giống như đang ở giữa một trận cuồng phong, liều mạng cắn răng nhẫn nại, không cho cảm giác tê dại, thoải mái này khống chế mình, nhưng khi Yên Vu Uy lấy tay vuốt ve nơi giữa hai chân thì cãm giác mãnh liệt như đợt sóng triều xâm nhập vào cơ thể, thân thể theo phản xạ mà cong lên: “A……”

Yên VuUy càng tiếp tục càng làm cho tiếng rên rỉ của Giang Tường Diệp phát ra không ngừng: “Ân…… Đừng…… Không cần phải…… A…… A!” Yên Vu Uy làm một động tác kích thích mãnh liệt, Giang Tường Diệp toàn thân run rẩy.

Phản ứng của Giang Tường Diệp làm cho tim Yên Vu Uy đập càng nhanh, cúi đầu ghé vào lỗ tai y giọng khàn khàn nói nhỏ: “Ngươi thực mẫn cảm a……”, mặt Giang Tường Diệp phút chốc đỏ lên, ánh mắt oán giận cùng ngượng ngùng nhìn chằm chằm Yên Vu Uy, tay mân mê hai đầu vú: “Thực đẹp…… Ngươi trước kia từng làm cùng nam nhân sao?”

Giang Tường Diệp quay đầu tránh đi ánh mắt của hắn, không đáp.

Tay Yên Vu Uy dần dần trược xuống cái mông trắng như sữa của Giang Tường Diệp, từ từ thâm dò hậu đình y, khiến cho y kinh sợ tránh né. “Nói!”

“Không có…… Không có……”

“Còn nữ nhân ?”

“Cũng không có……”

Yên Vu Uy thoả mãn mỉm cười,“ Tốt lắm……” nới lỏng đai lưng của mình, liền lấy phần thân dưới đã căng cứng từ bao giờ mà đâm sâu vào. (Miu: Anh thú tính, không làm tiền hí liền đâm vào, muốn con người ta chết sao? *gào*)

“A!” Bởi vì cuộc trò chuyện mà làm Giang Tường Diệp không đề phòng hậu đình truyền đến một cơn đau mạnh mẽ làm cho y phải bật ra tiếng kêu thảm thiết, tất cả khoái cảm cùng thoải mái khi nãy đều biến mất. Đau quá đau quá! Toàn thân của y bởi vì đau đớn mà căng cứng, mồ hôi lạnh thi nhau đổ ra, liều mạng giãy dụa lấy muốn tách rời khỏi cái “hung khí” của Yên Vu Uy.

Yên Vu Uy cũng đau đến chân mày nhăn lại, chỗ đó của Giang Tường Diệp chật quá, thông đạo khô ráo lại co rút chặt chẽ, nếu như hắn thô bạo đi vào, nhưng hiện tại chỉ mới nhét vào mà đã đau như vậy, nếu như càng tiến sâu vào bên trong thì sẽ làm hắn đau hơn.

Hắn nhất thời không tìm được cái gì đó có thể bôi trơn, đành phải miễn cưỡng áp xuống dục hỏa, cầm phần thân của Giang Tường Diệp vuốt ve.

Giang Tường Diệp co người: “Ngươi …… Dừng tay…… Làm gì?”

Yên Vu Uy không thèm quan tâm đến lời nói của y, chuyên tâm xử lý vật trong tay, muốn cho y nhanh chóng phóng ra chất lỏng.

“Ngô…… Ngô…… Ân……” Giang Tường Diệp cắn môi dưới, khoái cảm như thế nào không ngừng dâng cao, trong phút chóc chỗ kia nhanh chống trướng lên, trở nên cứng rắn, đầy nhiệt huyết.

Giang Tường Diệp xấu hổ và giận dữ, dù trong nội tâm tràn ngập khuất nhục cùng thống khổ, dù cho hậu đình vẫn đang vô cùng đau nhức, lại để nơi đó xuất hiện khoái cảm, tinh dịch màu trắng xuất vào tay Yên Vu Uy.

Yên Vu Uy buông ra, đem chất lỏng bôi vào phần thân của chính mình, thừa dịp thân thể Giang Tường Diệp bởi vì cao trào vừa rồi mà nới lỏng liền đem dương vật cắm sâu vào hậu đình!

“A……” Âm thanh rên rỉ của Giang Tường Diệp phát ra không thành tiếng, trước mắt tối sầm, cảm giác đau đớn như lửa đốt dưới thân truyền ra làm y dãy dụa không ngừng.

Yên VuUy kẹp chặt y: “ Đừng lộn xộn! Lộn xộn sẽ càng đau!”

Giang Tường Diệp nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi mơ tưởng ta khuất phục! Cho dù đến phút cuối cùng ta cũng quyết không thuận theo!”

Nhìn khuôn mặt đang nhăn lại vì đau, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, càng khơi dậy dục vọng của Yên Vu Uy: “Không nghe lời người khổ chính là ngươi!” Hắn điều chỉnh tư thế, nắm chặt phần eo của Giang Tường Diệp liên tiếp đâm vào, cảm thấy thoải mái khi nhìn ngươi dưới thân vì đau mà giãy giụa.

Đau quá…… mùi máu tươi nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, máu càng làm cho hành động của Yên Vu Uy thuận lợi, không chút nào thương tiếc mà đâm thật sâu làm cho Giang Tường Diệp vô cùng thống khổ, thân thể vặn vẹo, co rút, dục vọng nóng rực của Yên Vu Uy giống như một phen lưỡi dao sắc bén không ngừng xuyên qua cơ thể y, ma sát lấy bên trong y, xé rách thân thể của y, một lần so với một lần lại càng sâu.

Yên Vu Uy nhìn thân hình đang vặn vẹo vì sự điên cuồng của hắn, làm cho dục vọng hắn có phần thỏa mãn: “Ai bảo ngươi muốn chạy trốn? Ai bảo ngươi không đầu hàng? Ngươi nếu như hiện tại cầu xin tha thứ, ta sẽ đối với ngươi ôn nhu một chút.”

“Liền…… Như vậy…… không…… Năng lực…… Còn muốn…… Để cho ta cầu…… Cầu xin tha thứ…… Ô……” Khuôn mặt tuyệt đẹp tái nhợt vì đôi môi thở tái nợt hơi thở yếu ớt, thấy thế Yên Vu Uy liền cắn vào đôi môi tái nhợt kia, mồ hôi theo trán mà chảy xuống.

Y là con trai độc nhất của thân vương, được nuông chiều từ bé, chưa từng chịu qua đau khổ! Loại thống khổ này nếu tiếp tục duy trì đối với y mà nói là một chuyện cực hình, nhưng y thà cắn đứt môi mình cũng không muốn kêu thành tiếng. Cho tới lúc này lưng vì đau đớn mà cong lại, thân hình mất tự nhiên mà run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hơi thở yếu ớt tựa hồ có thể hôn mê bất cứ lúc nào, nhưng đôi mắt vẫn không khuất phục nhìn thẳng vào Yên Vu Uy.

Khí thế ngạo nghễ, quật cường như vậy càng làm khơi dậy dục vọng của nam nhân, muốn xé rách y, chà đạp y…… Muốn đôi môi ấy thốt ra lời van xin, vì hành hạ mà rên rỉ…… Muốn cho người dưới thân mình mà quằn quại khóc nức nở.

Tính khí nóng rực ma sát tường thịt khô ráo cũng không có thoải mái, hơn nữa tràng khang kẹp rất chặt khiến cho tính khí bán nhập bên trong không tránh được có chút đau nhức, nhưng Yên Vu Uy lại không đếm xỉa đến cảm giác không khỏe này, ngược lại càng dùng lực mà đem nam căn của mình cắm vào càng sâu.

Giang Tường Diệp bởi vì đau đớn kịch liệt mà toàn thân không chút sức lực, đến cả ngón tay cũng không động đậy được. Bên trong bị chà đạp điên cuồng. Đau đớn, nhục nhã, phẫn nộ, cừu hận liền thấm sâu vào kí ức, ý thức của y dần dần mơ hồ, bất tri bất giác phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.

Toàn thân mềm nhũn, đồ vật cực đại của hắn không ngừng tiến sâu vào bên trong y, phía sau hầu như đã mất cảm giác , nhưng vì cái gì mà thân thể cảm thấy thoải mái? Là đau nhức cùng cực mà sinh ra ảo giác sao?

Y đau khổ nghĩ đến thân thể đau nhức của mình, cũng không biết động tác Yên Vu Uy chậm lại, ôn nhu ôm lấy y……

9 thoughts on “[ĐD] Chương 2 – Thượng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s