[ĐD] Chương 1 – Hạ

 

Chương 1 – Hạ

 

 

Đêm vẫn lạnh như vậy, thời gian Giang Tường Diệp làm tù binh đã là ngày thứ ba.

Giang Tường Diệp thừa dịp binh sĩ trong coi trướng cửa không chú ý, cẩn thận đem trâm gài tóc trên búi tóc xuống. Cây ngọc trâm này là do y tự tay thiết kế, hoàng đế của Nam Giang quốc dựa vào bản thảo mà phái người đi làm, ban cho chín huynh đệ của họ mỗi người một cây. Lòng tâm được chạm rỗng, bên trong là một tiểu đao nho nhỏ, đầu trâm được chạm trỗ hoa văn, thân trâm làm bằng ngọc, được khắc tinh xảo không chít sức mẻ, bên trong là phấn gây mê chỉ cần rút tiểu dao rạch một đường nhỏ người đó lập tức lâm vào trạng thái hôn mê.

Hắn xiết chặt ngọc trâm, cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân của tiểu đội tuần tra, ba ngày qua y đã quen với quy luật tuần doanh của Bắc Yên, tuy nhiên nếu quan sát thêm vài ngày nữa càng có cơ hội nắm chắc, nhưng ba ngày nay Yên Vu Uy mỗi ngày đều đến đây, lại khiến thủ vệ của hắn trong coi ngày càng nghiêm ngặt hôm nếu không chạy thì về sau cơ hội trốn càng khó.

Giang Tường Diệp lặng yên chờ đến hai canh giờ sau, cùng ngày thường không sai chút nào, mỗi hai khắc sẽ có một đội tuần doanh đi ngang nơi này, cho nên y chỉ có hai khắc để hành động.

Tiếng bước chân của đội tuần doanh đi qua, Giang Tường Diệp bậc dậy, đi đến trướng môn, hai thủ vệ bên ngoài hiện tại đang ngủ, làm cho y dễ dàng dùng tiểu đao mà khắc chế bọn họ, làm cho bọn họ nghiêng người dựa vào trướng giống như đang đứng, hy vọng có thể lừa gạt đội tuần doanh tiếp theo, tranh thủ được nhiều thời gian.

Giang Tường Diệp cẩn thận mà đi trong doanh địa, lúc y ở trên núi đã quan sát được toàn bộ Thiết trong một ít thời gian nhưng là tất cả các bố cục của Thiết doanh đã nắm trọn trong lòng, đi qua khỏi chủ trướng của nguyên soái là vùng lân cận, trong lúc này…… hẳn đó là đường ra duy nhất

Y núp một chỗ quan sát, không sai! Đây là sở duy nhất của Thiết Doanh. Yên Vu Uy thật can đảm, dám đem sơ hở thiết lập tại nơi này! Thật tuyệt, nhưng cũng thật nguy hiểm! Nếu như y dẫn một đội kị binh tinh nhuệ tập kích bất ngờ ở trung quân, thì Yên Vu Uy sẽ gặp nguy hiểm.

Bất quá, trung quân gặp nạn, tất cả quân đội nhất định sẽ hợp lại tới cứu viện, như hắn không chém toàn bộ địch quân bằng cách nhanh nhất, khắp Thiết doanh bốn phía sẽ là địch quân, quân đội sẽ bị diệt.

Nếu như y có thể chế trụ được Yên Vu Uy, đợi cho đại quân của Nam Giang quốc bên ngoài đánh vào, trong ngoài giáp công, Bắc Yên quân cho dù có cao thấp một lòng, thiếu đi chủ soái điều hành, thì có thể sẽ nhanh chóng đầu hàng.

Y chính là nghĩ như vậy, đột nhiên sau lưng một cổ lực mạnh đánh đến, làm y bổ nhào trên mặt đất.

Giang Tường Diệp vội vàng đứng dậy, suýt nữa la lên, ngọc trâm nắm ở lòng bàn tay không biết đã rớt ở đâu, y xoay người lại đập vào mắt chính là khuôn mặt đang dồn nén tức giận.

Yên Vu Uy!

Yên Vu Uy đem hai tay Giang Tường Diệp bắt chéo sau lưng tại sau lưng dùng một tay nắm chặt lấy, tay kia thì kề vào cổ của y, ngănkhông cho y có khả năng phản khán,“Ngươi có thể chạy trốn lâu như vậy, thật bản lãnh a.” Nếu không phải chính mình không biết tại sao ngủ không được, nhàm chán muốn đi gặp y một chút, nói không chừng thực sẽ không biết y đào thoát!

Giang Tường Diệp lộ ra một nụ cười bất đắt dĩ, tù binh chạy trốn bị bắt chỉ có một kết cục đó là chết: “Đã bị ngươi bắt được, muốn chém muốn giết, muốn làm gì tùy ngươi.”

“Muốn làm gì cũng được?” Một Yên Vu Uy vốn đang tức giận, người tràn đầy sát ý đột nhiên nở nụ cười tràn ngập tà ác , “Lời này cũng không thể tùy tiện đối người khác nói, nếu như ngươi là nữ nhân nhất định sẽ không giữ được trinh tiết tại đây.”

Giang Tường Diệp trừng hắn:“Binh có thể giết, không thể nhục! Ngươi muốn giết thì cứ giết, hà cớ gì phải lấy một người cầm chắc cái chết như ta ra làm trò cười cho thiên hạ”

“Ngươi sống hay chết đều là do ta quyết định? Nếu như ta không cho ngươi chết, ngươi cho dù có nằm mơ cũng đừng mong toại nguyện.”

Giang Tường Diệp nghi hoặc khó hiểu, nghe trong lời nói của Yên Vu Uy dường như không muốn giết mình, chẳng lẽ hắn còn không buông tha cho việc kia? “Ta là quyết không đầu hàng ! Ngươi không cần lại hao tâm tổn trí !”

Yên Vu Uy cười lạnh: “Nhìn không ra bộ dáng ôn nhu nhược nhược của ngươi thì tính tình ngược lại rất bướng bỉnh, ngươi đã muốn chạy trốn, vì sao không làm giả đầu hàng mà tìm kiếm cơ hội?”

Giang Tường Diệp hừ lạnh một tiếng không đáp, đang mang trong mình dòng máu hoàng thất đầy cao ngạo của Nam Giang quốc, nếu như y hướng Yên Vu Uy đầu hàng, mặc dù từ nay về sau thoát được tánh mạng nhưng đối với lịch sử đó là một sự sỉ nhục, nếu như sau này được người đời biết đến đoạn lịch sử này cũng sẽ làm cho hoàng thất Nam Giang quốc bị bôi đen.

Hai người cứ như vậy mà trừng mắt nhìn nhau không ai nhường ai, tuy Giang Tường Diệp bị Yên Vu Uy áp dưới thân, nhưng đôi mắt sáng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Yên Vu Uy, loại kiêu ngạo tự tin trước hoành cảnh xấu, cũng không bị khì thế bức người của Yên Tại huy làm cho sợ hãi.

Khí chất của Yên Vu Uy không chỉ có từ lúc nhậm chức đại nguyên soái, mà ngày càng hơn khi chỉ huy ngàn quân, đánh hơn trăm trận, người bị hắn trừng mắt cho dù lớn cỡ nào cũng khiến họ kinh hồn không khỏi run rẩy, nhưng là hắn chưa thấy ai dám nhìn thẳng ánh mắt lạnh của hắn mà không chút run sợ.

Cổ tay Giang Tường Diệp bị hắn nắm chặt, hô hấp dần dần khó khăn, bản năng kịch liệt giãy dụa, thân thể mềm mại ra sức vặn vẹo, cùng thân thể Yên Vu Uy không ngừng ma xát.

Đôi mắt của Yên Tại huy dần dần biến thành màu đen, mắt thấy sắc mặt Giang Tường Diệp mới đầu đỏ lên, sau đó trắng bệch, môi do non hồng trở nên tím xanh, cảm giác được dưới khuôn mặt giãy dụa căng cứng và thân hình dần dần xụi lơ…… Đột nhiên, hắn buông lỏng tay.

Giang Tường Diệp vô lực nằm trên mặt đất, hố hấp hít thở không thông, không rõ Yên Vu Uy vì sao tha y. Bỗng nghe tiếng xoẹt vang lên, nửa người trên mát lạnh, gió đêm trực tiếp thổi thượng da thịt của hắn.“Ngươi…… Ngươi làm gì?”

Yên Vu Uy con mắt quang lập loè, dưới ánh trăng xem ra thập phần quỷ dị khó dò: “Ngươi thử nói xem?”

Giang Tường Diệp hai mắt chằm chằm, nhìn Yên Vu Uy cúi đầu xuống…… Đè nén hai tay của mình…… Sau đó…… Hôn lên môi của mình!

Y kinh hãi trừng to mắt, toàn thân cứng ngắc, rồi sau đó bắt đầu liều mạng giãy dụa, cổ tay dùng sức thay đổi muốn giãy. Yên Vu Uy nắm cằm y bắt y mở miệng, đầu lưỡi cưỡng chế xâm nhập, cường ngạnh mút vào đầu lưỡi của y, như muốn vơ vét toàn bộ mùi vị trong miệng

Hơi thở không có chút nào thoát ra được, hai mắt Giang Tường Diệp phát ra tia sợ hãi khuôn mặt tràn dầy nước mắt, toàn thân run rẩy, ngực bởi vì vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi mà thở gấp.

Đôi môi bị hôn sưng đỏ cuối cùng cũng đã được thả ra, ngay sau đó trước ngực cảm giác bị cắn: “A! Dừng tay…… Mau…… Dừng lại!”

Yên Vu Uy không những không dừng, ngược lại cởi đai lưng Giang Tường Diệp trói hai tay y ra phía sau, thân thể không ngừng run rẩy.

Giang Tường Diệp toàn thân run rẩy, y hiểu Yên Vu Uy muốn làm gì , nhưng y nằm mơ cũng không từng nghĩ tới chính mình sẽ bị lăng nhục như thế. Nếu như y nói ra thân phận của mình lúc này, Yên Vu Uy có thể hay không dừng lại?

Y nhìn về  kẻ đang rừng rực hưng phấn, đôi mắt tràn đầy dục vọng kia, không, Yên Vu Uy đã dừng không thể dừng lại, lúc này nói ra thân phận đã không còn kịp rồi, chẳng những vu sự vô bổ, ngược lại càng làm Nam Giang quốc hổ thẹn!

************

Miu: Em có nói hay không anh cũng ăn em à Tiểu Diệp =))~ Món ngon dâng tận miệng không ăn không phải là nam nhân, em nên chấp nhận mệnh đi *cười gian, nấp ngoài cửa xem kịch*

One thought on “[ĐD] Chương 1 – Hạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s