[CO] Chương 2 – Hạ

Nam Giang Bát Đại Hệ Liệt

Quyển 1: Cừu oán

Tác giả: Chỉ Lưu (砥流)

Edit: Xám

Beta: Lỳ

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, anh tuấn thụ, ngược văn, SM, HE

Chương 2 – Hạ

————————————————

(Đem hình bác Ho ra khoe =)) )

Sáng sớm, Dương Thượng lo lắng cả đêm sáng sớm liền tới hoàn cung gặp Giang Tường Chiêu. Thái Vĩnh Sinh hậu báo rồi mời bọn họ vào điện, thượng trà khoản đãi, “Đại hoàng tử của quý quốc đang cùng hoàng thượng đi dạo ngự hoa viên, thỉnh chư vị ở chỗ này chờ… Nếu như thật có việc gấp, ta sẽ dẫn chư vị đi tìm.”

Dương Thượng lập tức đứng dậy, “Đương nhiên là có việc gấp, ngươi lập tức dẫn chúng ta đi tìm!”

Thái Vĩnh Sinh không thể làm gì khác hơn là dẫn bọn họ đi ngự hoa viên, tại cửa ngự hoa viên thì gặp An Di Tân, làm như vô ý hỏi: “Hầu gia, đại diện hạ và hoàng thượng có trong ngự hoa viên không?”

“Đang bên trong. ” An Di Tân nói, nhưng chợt che miệng lại giống như có điều khó nói, “Bất quá. . bất quá, bọn họ…” Giống muốn phủ nhận, nhưng nhìn thấy thần sắc của  Dương Thượng giống như nếu không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, đành phải cười gượng hai tiếng, “Bọn họ đang ở đó, bất quá… Các ngươi tốt nhất đừng đi quấy rối.”

Dương Thượng vẻ mặt bình tĩnh, “Nói thế ý gì?”

An Di Tân thở dài, “Quên đi, hãy để chính các người nhìn đi.”

Dương Thượng hiếu kì đi tiếp, nhìn cử chỉ của Thái Vĩnh Sinh cùng An Di Tân không giống như đang hại điện hạ trong lòng lo lắng cũng giảm đi ít nhiều, không có ý kiến gì liền đi theo hai người vào bên trong.

Sáng sớm, Giang Tường Chiêu đã bị thái giám đánh thức, thình lình phát hiện chính mình đang ngủ trên long sàn của Nhạc Phủ Thâm khiến y hoảng sợ, trong ký ức mơ mơ màng màng đêm qua y không rõ vì sao khi đang cùng hoàng thượng uống rượu, nhưng không biết sao khi mở mắt mình đang nằm trên long sàn. Y cũng có kinh nghiệm uống rượu nguyên đêm nhưng tình trạng ngày hôm nay tựa hồ không giống.

Hắn còn không có nghĩ ra một lý do tại sao Nhạc Phủ Thâm triệu kiến y dùng cơm, sao đó còn dẫn y đến ngự hoa viên của hoàng cung  Tây Nhạc. Thẳng đến Giang Tường Chiêu cùng Nhạc Phủ Thâm đi đến tàng cây râm mát, ý thức có chút phản ứng có điều. . .

Nhạc Phủ Thâm nhìn chăm chú thần sắc đầy mê hoặc của y, trên mặt ý cười nhạt càng sâu, “Đại điện hạ, thân thể khó chịu sao?”

Giang Tường Chiêu cố sức lắc đầu làm cho mình thanh tỉnh “Không có gì, đại khái là tối hôm qua tửu lượng quá liều…” Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên thân thể lay động, đôi chân như nhũn ra, nếu không có Nhạc Phủ Thâm đỡ lấy y, y đã ngã xuống đất. Giang Tường Chiêu kinh hãi phát hiện thân thể mình không có một chút khí lực, tứ chi dường như mềm nhũng ra. Y bỗng nhiên quay đầu trừng mắt Nhạc Phủ Thâm , “Bệ hạ, người hạ dược trong rượu?”

“Thông minh của ngươi cũng đã trở lại, không ngốc đến mức không còn thuốc trị, bất quá vẫn là nhận thức chậm…” Nhạc Phủ Thâm cố tình làm âm thanh tràn ngập tiếc nuối, “Tối hôm qua rượu mà ngươi uống là ‘ thần tiên túy ’, để cho ngươi không hồi được dịch quán, nhượng ngoại nhân biết ngươi qua đêm ở tẩm cung của ta; điểm tâm sáng nay cố ý hạ ‘ nhuyễn cân tán ’, là vì muốn ngươi tứ chi vô lực, làm cho ta bài bố.”

Hắn chuyển động thân thể, tà mị dựa vào thân cây, Giang Tường Chiêu thân bất do kỷ chuyển động theo hắn, cả người đều ghé vào trên người hắn. Nhạc Phủ Thâm cầm lấy hai tay Giang Tường Chiêu khoát trên lưng mình, song chưởng kéo cổ Giang Tường Chiêu lại gần mình, thoạt nhìn từ xa, hai người giống như đang ôm nhau thân mật.

Giang Tường Chiêu cảnh giác nhìn hắn, “Ngươi muốn làm gì?”

Nhạc Phủ Thâm nhìn Giang tường Chiêu tươi cười, “Đại điện hạ, ngươi năm nay hai mươi lăm, còn chưa lập phi, thị thiếp cũng không có một người, vì sao vậy?”

Giang Tường Chiêu hừ lạnh, “Giang tộc chúng ta luôn là người chung tình, cho dù ngộ không được chân ái, cũng tuyệt không lấy bừa, giống như phụ hoàng ta chỉ có mình mẫu hậu. Ngươi hỏi cái này để làm gì?”

Nhạc Phủ Thâm mỉm cười, “Không có gì, chỉ là như vậy dễ gây ra sự hiểu lầm.”

“Cái gì hiểu lầm?”

“Đoạn tụ phân đào.”(*)

Giang Tường Chiêu toàn thân cứng đờ, cả giận nói: “Ngươi ngậm máu phun người! Ngươi mới là người hiểu lầm!”

“Đúng vậy, nếu không có gương mặt làm người ta hiểu lầm, lời đồn đãi bay đầy trời, ta cũng sẽ không nghĩ ra chủ ý tuyệt diệu này, đem điện hạ ở lại trong cung.”

Giang Tường Chiêu trong lòng dự cảm không tốt, “Cái gì chủ ý? Ngươi vì sao muốn ta ở lại trong cung?”

Ánh mắt Nhạc Phủ Thâm nhìn ra cửa, cuối đường xuất hiện vài bóng người, “Đem ngươi ở lại trong cung, là vì không muốn cho ngươi và các ca ca ta có cơ hội liên minh, Nam Giang quốc các người muốn Tây Nhạc quốc ta càng loạn càng tốt ? Đầu tiên ngươi thu lễ vật của lục hoàng tử, ngay cả chuyện này cũng đã được tính toán, có đúng hay không?”

Giang Tường Chiêu trong lòng rùng mình, bị Nhạc Phủ Thâm nhìn thấu ý đồ , mà hắn loại biện pháp cưỡng chế này đối với mình, xem ra chính mình đang nằm trong tình cảnh nguy hiểm. Đồng thời, lời nói của Nhạc Phủ Thâm  làm đầu y nhớ lại một chuyện, y nhìn chằm chằm Nhạc Phủ Thâm, mang theo địch ý thâm trầm, “Ngươi là tên kia!”

Nhạc Phủ Thâm cả kinh, “Con mắt của ngươi thật lợi hại.”

“Ta cứu ngươi một mạng, ngươi như thế nào lại đối với ta vậy?”

“Hừ, nếu như ngày hôm qua ngươi biết là ta, có thể hay không sẽ cứu?”

Giang Tường Chiêu không trả lời.

Nhạc Phủ Thâm cười ôm sát hắn, “Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ là muốn lưu ngươi làm khách vài ngày, cho bọn người kia một chút đố kị, tạm thời ở Tây Nhạc quốc nhàn sự.”

“Cưỡng ép giam giữ sứ giả triều đình, ngươi không sợ gây ra nỗi căm phẫn?”

Nhạc Phủ Thâm cười không đáp, Dương Thượng đứng cách đó không xa, hắn thậm chí cảm thấy một người lại trao một người trao đổi ánh mắt nhu tình.

Dương Thượng hội trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm trước mắt, trời ạ! Một đạo lôi đánh ngang ý nghĩ của hắn! Hoàng tử tôn quý của bọn họ, hắn rất kính trọng điện hạ, nhưng là…… sao lại cùng một người nam nhân ôm thắm thiết như thế! Tuy rằng Nhạc Phủ Thâm nhìn xa như là một mỹ nữ tuyệt đẹp, nhưng… nhưng… là…là……..hắn như thế nào hướng hoàng thượng và thái tử bẩm báo? Hắn sao còn có mặt mũi nào gặp tiên hoàng cùng liệt tổ liệt tông?

Giang Tường Chiêu nhìn thần sắc khác thường của Nhạc Phủ Thâm, ánh mắt bất giác nhìn về nơi đó, trong lòng bỗng nhiên khẽ động: là ai tới? Hắn cố tình tạo ra loại cục diện này cho ai xem? Giam giữ sứ giả sẽ khiến các sứ giả của các quốc gia khác công kích triều đình, nhưng nếu tự nguyện ở lại trong cung thì……

Nhạc Phủ Thâm ôm y, chẳng lẽ vừa rồi cố tình làm cho người khác hiểu lầm… Giang Tường Chiêu đầu ‘ong’ một tiếng, y đã biết chủ ý của Nhạc Phủ Thâm là gì!

Y kinh sợ há mồm. Theo y đoán là người đó ắt hẳn là Dương Thượng, vị lão tướng quân này rất trung thành và tận tâm, nếu như mình một đêm không về hắn nhất định sẽ rất lo lắng và nhất định sẽ vào cung tìm kiếm.

Nhạc Phủ Thâm nhìn y, vốn định che cái miệng của y nhưng Giang Tường Chiêu nếu như bị che miệng cũng không giãy giụa, Dương Thượng chắc chắn sẽ nghi ngờ. Dưới tình thế cấp bách, Nhạc Phủ Thâm đem y đối mặt với mình, hôn lên môi y.

Dương Thượng thực sự muốn té xỉu liễu, nếu không phải thuộc hạ ở sau lưng chống đỡ hắn, hắn nhất định đã ngã xuống đất, mà thuộc hạ so với hắn tình hình cũng không tốt hơn là bao. Bọn họ chưa từng nghĩ tới đại hoàng tử lại như vậy? Hôm nay mới ngẫm nghĩ, đại điện hạ không thích nữ sắc, cũng chẳng có thiếp tỳ, như vậy ắt có điểm đúng.

Nhìn bọn họ hôn không ngừng, An Di Tân cùng Thái Vĩnh sinh cũng có chút lo lắng, bệ hạ có hay không đang diễn quá lố? Vì quốc sự có cần hi sinh đến như vậy không?

Giang Tường Chiêu bị đầu lưỡi của Nhạc Phủ Thâm quấy phá không thể nhúc nhích, không phát ra bất cứ âm thanh nào, đầu lưỡi mềm mại khiến cho Nhạc Phủ Thâm không nhịn được mà mút thật sâu, hấp thụ tư vị trong miệng Giang Tường Chiêu.

Nguyên lai cảm giác hôn môi lại tốt như vậy, thảo nào tất cả mọi người đều thích, Nhạc Phủ Thâm ở trong lòng thở dài . Hắn không phải chưa từng có nữ nhân, nhưng hắn chưa từng hôn môi ai. Hơn nữa bất luận hắn tươi cười , hay tâm tình hoàn toàn tốt, nhưng hàn khí quanh thân cũng không biến mất, thật ra cũng chưa từng có nữ nhân nào chủ động hôn môi hắn, nụ hôn vừa rồi cũng xem như là nụ hôn đầu của hắn. Đối với việc hôn môi hắn dốt đặc cán mai, bất quá vừa mới hắn muốn ngăn cản Giang Tường Chiêu kêu to đành phải dùng cách này.

Giang Tường Chiêu cỡ nào cũng nghĩ không ra Nhạc Phủ Thâm cò thể làm như vậy, thân thể giật mình cùng phẫn nộ run nhè nhẹ, thân thể hắn vô lực đứng thẳng, mềm nhũn dựa vào Nhạc Phủ Thâm, thân thể Nhạc Phủ Thâm đang kề sát y, bởi vậy mỗi cái run của y Nhạc Phủ Thâm cũng phát hiện, một cổ hỏa diễm kỳ quái dấy lên trong lòng Nhạc Phủ Thâm, rất muốn cùng y đụng chạm nhiều hơn tốt nhất là đem mình cắm sâu vào thân thể y; rất muốn hôn y, chạm y, rất muốn giữ lấy y….

An Di Tân ho khan hai tiếng, bịt tai quay đi không dám nhìn hai người đó nữa, “Dương tướng quân… Các ngươi cũng thấy, đừng làm phiền bọn họ nữa.”

Dương thượng mờ mịt trả lời: “Đúng… Đúng… Hảo… Hảo…”

Hắn mơ mơ màng màng cùng An Di Tân bước ra khỏi sân, An Di Tân vẻ mặt ôn hoà cùng hắn thương lượng: “Dương tướng quân, như vậy đi, chờ đại hoàng tử quý quốc lúc rảnh rỗi, ta sẽ nói lại là ngươi đã tới tìm y, về phần y lúc nào gặp ngươi… Ta xem còn phải quá mấy ngày nay nữa, ngươi cũng nhìn thấy họ, bọn họ hiện tại chính là nan xá khó phân (không thể buông ra, không thể tách rời) ni.

Dương Thượng trời sinh tính tình ngay thẳng lỗ mãng, đụng chuyện như vậy, hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng, thật khó xử, nhãn tình bỗng dưng sáng lên, hoàng thất Nam Giang có chín huynh đệ ngươi đứng giữa là ngũ điện hạ, nhị hoàng thúc Duệ Thân vương thế tử Giang Tường Hiểu đang đóng quân ở biên giới Tây Cảnh, hắn có thể đi tìm ngũ điện hạ quyết định! Ngày hôm nay sẽ lên đường!

Chờ bọn người Dương Thượng biến mất, Nhạc Phủ Thâm nhẹ nhàng đứng dậy, Giang Tường Chiêu mất đi chỗ dựa vô lực té xuống mặt đất. Nhạc Phủ Thâm trên cao nhìn xuống, ánh mắt phẫn nộ của Giang Tường Chiêu bắn về phía hắn, “Ngươi là cái đồ đê tiện vô liêm sỉ ! Đồ tiểu nhân!”

Có thể nói Giang Tường Chiêu mắng chửi có phần nặng, nhưng Nhạc Phủ Thâm nghe cũng không thèm để ý mà mỉm cười: “Có muốn hay không ta lại làm việc đê tiện đó một lần nữa cho ngươi xem?”

Giang Tường Chiêu vô lực nằm trên mặt đất, mặc cho đang nằm trong tình trạng gì, làm cho tâm của Nhạc Phủ thâm có cái gì đó giống như bị thiêu đốt, tự vị hôn môi với y khi nãy vẫn còn vương vấn. Nhạc Phủ Thâm ngồi chồm hổm nhìn Giang Tường Chiêu, ngón tay sờ sờ đôi môi y, Giang Tường Chiêu đang muốn đem tay hắn đẩy ra, Nhạc Phủ Thâm đột nhiên cuối mặt xuống, hôn y một lần nữa.

Giang Tường Chiêu đầu ‘oanh’ một tiếng, giống như tiếng sấm đấm vào bên trong. Nhạc Phủ Thâm hắn muốn làm gì? Dương Thượng cùng hộ vệ môn đã đi, không cần phải tái diễn trò này cho ai xem. Y tưởng mở miệng ngăn cản nhưng không ngờ lại bị lưỡi của Nhạc Phủ Thâm xâm nhập, y hít thở không thông, không lẽ Nhạc Phủ Thâm thật có đoạn tụ chi phích?

Y mạnh mẽ cắn một cái, Nhạc Phủ Thâm đau đến nhảy dựng lên, “Hỗn đản! Ngươi dám cắn ta?”

Giang Tường Chiêu  trong miệng đầy vị tanh của máu tức giận nói: “Ta không phải loại này! Muốn làm ngươi đi tìm người khác!”

Nhạc Phủ Thâm ngữ thanh âm trầm, “Ta cũng không loại này, chỉ bất quá… Ta sẽ tìm ngươi làm!” Hắn dùng lực nắm lấy cằm Giang Tường Chiêu ép buộc y mở miệng, mạnh mẽ hôn y, cố sức hút đầu lưỡi y, trong khoang miệng giở trò giảo hoạt.

“Ô…” Giang Tường Chiêu vô pháp nuốt nước bọt hai người, nước bọt dọc theo khóe miệng chảy tới cổ, Nhạc Phủ Thâm vẫn hôn, mười ngón tay bắt đầu cởi vạt áo y làm lộ ra bờ ngực trắng nõn.

Da thịt mềm mại, từ cằm đến cổ tạo tiếp đến xương bả vai hình thành một đường cong hoàn mĩ, tưởng tượng càng thêm mê người. Giang Tường Chiêu thích quyền thuật, nhưng không muốn luyện khí lực, làm cho từng bắp thịt trên người rắn chắc, cơ thể rắn chắc mà lại co giãn, làn da bởi vì thường hấp thụ ánh mặt trời nên có một làn da nâu tráng kiện, quần áo lại che lấp bộ ngực trắng như ngọc. Hai loại màu sắc khác nhau tạo nên sự đối lập tươi đẹp, kích thích cảm quan Nhạc Phủ Thâm, hắn ở chổ đó cắn loạn, lưu lại một chuỗi hồng ngân.

Giang Tường Chiêu vừa sợ vừa phẫn nộ, “Ngươi dám như thế với ta, Nam Giang quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Nhạc Phủ Thâm cười khẽ, “Ngươi nằm trong tay ta, bọn đệ đệ của ngươi sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần Nam Giang quốc không liên minh với ca ca ta gây phiền phức cho ta, ta rất nhanh có thể giải quyết bọn chúng. Đợi khi quốc gia ta ổn định, thì cho dù Nam Giang quốc các người không buông tha ta, ta cũng không sợ .”

Người dưới thân nhíu chặt mày, bởi vì cố sức giãy giụa mà thở hổn hển, thanh âm ô ô phát ra nằm trên mặt đất, vài sợi tóc rơi tán loạn vào bên môi, trên mặt biểu tình phẫn nộ, lại có vẻ biểu cảm mê người, hơn nữa cặp mắt nóng giận kia sao lại có vẻ câu dẫn như vậy.

Ý niệm trong đầu phút chốc lại hiện ra , muốn cái tên này! Muốn nhìn gương mặt anh tuấn ngạo nghễ của y nhăn lại, muốn nhìn y chật vật yếu đuối, muốn nhìn y bị mình làm cho rên rỉ…

——————————————————-

P/s: Xám : oa. . . chương sau có H nhaaaaaaaaaaaa =)))))))))) tự hỏi có nên đặt pass hok ta ??? *sờ cằm*

(*): Về “đoạn tụ phân đào có thể tìm hiểu ở đây: Lạc Hữu Cung hoặc Bạch Phong

4 thoughts on “[CO] Chương 2 – Hạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s