[HKVD] Chương 19

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Phụ tử, hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, pink, HE.

Edit: Xám

Beta: Lỳ

—————————————————

Chương 19

Ngón tay thon dài vuốt ve đôi mắt thâm tử của Phượng Thành Dực, trong ánh mắt đạm nâu lộ ra phần mê luyến, móng tay chạm đến làn da quanh hốc mắt Phượng Thành Dực, thản nhiên để lại dấu tay.

Ánh mắt đạm nâu dần dần toát ra tia dục vọng.

Tà ác nhìn thân thể nhỏ bé đang run rẩy, tuy rằng đứa nhỏ này đang run rẫy rất nhiều nhưng không hề phát ra bất cứ âm thanh sợ hãi nào. Trong ánh mắt thâm tử ấy là vẻ kiên cường, cao ngạo, là sự tinh thuần không bị vấy bẩn.

Giống như chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy tất cả mọi thứ đều có thể tan ra, tâm đang phiền não cũng vì vậy mà biến mất đến kì lạ, ánh mắt đam nâu dần dần khôi phục lại vẻ ban đầu.

Ngạo cả kinh, ta đây là đang làm cái gì?

Mắt quan sát cử chỉ đứa nhỏ, nhìn thấy tay mình đang nắm chặt tay Phượng Thành Dực liền nhanh chóng buông ra. Nhìn thân hình đứa bé cùng chiếc bông tai rơi trên bãi cỏ.

Thân hình nho nhỏ của Phượng Thành Dực ngồi xổm trên cỏ, ánh mắt thâm tử nhìn vào cỏ như đang tìm kiếm thứ gì, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua rừng cây rậm rạp chiếu rọi vào, đám cỏ xanh ngắt trên đất cũng vì thế mà sáng lên.

Cái miệng nhỏ đỏ bừng phát ra tiếng cười, tách bụi cỏ nhặt lên chiếc bông tai bởi ánh sáng mặt trời chiếu vào lóe sáng, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lau nhưng vệt bùn đất trên chiếc bông tai .

Cậu đứng dậy nhẹ nhàng bước đến bãi đất trước mặt rồi ngồi xuống, đôi mắt thâm tử tựa hồ rất thanh nhàn nhưng lại lộ ra tia lạnh lùng, chiếc miệng đỏ phát ra âm thanh trầm tĩnh: “To be or not to be — that is a question.” ( Có hay không tồn tại – Đó là một câu hỏi)

Sau đó nhẹ nhàng bước đi.

Ngạo nhìn Phượng Thành Dực rời đi mà kinh ngạc đến ngây người, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tỉnh, tuy rằng là ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng là hắn dường như thấy được khí phách trên người cậu.

Trên người Phượng Thành Ngự lộ ra khí phách vương giả duy ngã độc tôn, nhưng lại phát ra ánh sáng giống như thiên thần.

Này là đứa nhỏ của Phượng Thành gia sao!

Mơ hồ nở một nụ cười chua xót, không chỉ là cặp mắt thâm tử kia, còn có cái khí chất độc đáo ấy, cho nên Phượng Thành Ngự  mới nhận thức đúng không?

Nếu không có cặp thâm tử kia, Phượng Thành Ngự có thể biết đây là con mình hay không?

Không hề lừa mình dối người, hắn thực hiểu được cho dù không có đôi mắt kia, cậu cùng Phượng Thành Ngự cũng là một sự tồn tại đặc biệt.

To be or not to be — that is a question.

Sinh tử hay là hủy diệt, đây là một vấn đề đáng lo lắng.

Loại câu nói này đáng lẽ phải từ miệng của Phượng Thành Ngự phát ra nhưng lạ là lại từ trong miệng một đứa nhỏ năm tuổi.

Âm thanh của Phượng Thành Dực vẫn còn vang lên trong đầu hắn, khóe miệng không tự giác nở nụ cười, đứa nhỏ đó chẳng lẽ đang sinh khí?

Nhưng mà khi nghĩ chính mình, vì cái gì lại kích động như vậy, ánh mắt bén nhọn hiện lên, ly cà phê kia. . . . . .

Chết tiệt ngươi rốt cuộc là ai?

Bên kia rừng cây, một thiếu niên nhã nhặn đang nằm trên cây ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh Phượng Thành Dực.

“Thất vọng rồi.” Âm thanh đùa giỡn của nam nhân phát ra, hai tay không thành thật di chuyển trên người thiếu niên  làm cho vị thiếu niên kia không nhịn được mà rên rỉ.

“Ân. . . . . . , thật lâu không ngửi được klinh hồn như vậy, thật là một linh hồn sạch sẽ” Thiếu niên nhịn không được thở dài, “Chính là lý trí của hắn vượt qua sự dự đoán của chúng ta, nghĩ đến hắn sẽ không chút lưu tình nào hủy đi đôi mắt kia.”

Nam nhân cười khẽ, bàn tay cho vào trong áo thiếu niên, cúc áo dần dần bị giải khai, nam nhân bá đạo hôn lên ngực thiếu niên tào ra điểm hồng, âm thanh trầm thấp kháng nghị: “Thời điểm cùng ta một chỗ, mặc kệ là chuyện gì trong lòng ngươi cũng không được nghĩ tới người khác.”

Thiếu niên cười khanh khách mang theo tia rên rỉ vui sướng.

Chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi.

Thật sự nó có phải là một đứa nhỏ năm tuổi không? Đôi mắt thiếu niên tựa hồ hiện lên tia thích thú.

Ngạo nhìn tờ giấy trong tay, đôi mắt đạm nâu ngập tràn sự tức giận.

Ta đưa lễ vật cho ngươi có thích không? Tái kiến, hiện tại đừng nghĩ đến ta.

Hừ. . . . . . tờ giấy cầm trong tay bị vò nát, không ai đùa giỡn với ta mà có thể còn sống, kể cả ngươi.

 

One thought on “[HKVD] Chương 19

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s