[HKVD] Chương 18

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Phụ tử, hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, pink, HE.

Edit: Miu

Beta: Miu

———————–

Chương 18

CaoAnhTuan Hà Nội mỗi tuần

Nhất, nhị, tam, tứ lúc Linh phụ giúp Phượng Thành Dực cùng nhau ráp xe đạp kia đã sửng sốt cả đám.

Đây là tình huống gì? Ánh mắt đồng nhất chỉnh tề đem hy vọng đặt trên người Linh, bởi vì bọn họ tự mình hiểu muốn từ miệng Phượng Thành Dực nghe ra thì đó tuyệt đối chỉ có ba chữ: Không có khả năng. (tiếng Trung là 3 chữ: “不可能”. Qua tiếng Việt thì thành 4 chữ.)

Phượng Thành Dực đem nước chanh Tạp Kiệt chuẩn bị đặt trên cái bàn con thỏ đặc biệt, mở cặp sách ra tiếp tục hoàn thành chuyện tối qua chưa xong, đọc truyện đồng thoại cách lâm. (cách lâm là thể loại gì a? :|)

Cái này không phải năm ánh mắt sửng sốt mà là sáu.

“Cái kia, Tiểu Dực a.” Lúc mọi người đang suy luận, Tứ nhìn chằm chằm gương mặt đáng yêu của Phượng Thành Dực rồi nhìn tới con thỏ bên cạnh bàn học.

Phượng Thành Dực ngẩng đầu nhìn Tứ đang do dự rồi tiếp tục đọc đồng thoại cách lân. Mấy phút đồng hồ yên tĩnh trôi qua, cái đầu nho nhỏ một lần nữa nâng lên, đồng âm tình khiết tràn đầy nghi ngờ: “Làm sao vậy?” Đều đứng lâu như thế cũng không nói lời nào.

Haiz……….Mọi người thở dài một hơi. Rốt cục tất cả mọi người xông tới, chỉ cần cậu đồng ý mở miệng nói chuyện, vậy chứng tỏ có náo nhiệt.

“Tiểu Dực thích xem cái này?” Ngũ xấu xa nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười hỏi, không nghĩ tới thiên tài tại lúc này thực sự là một thiên tài. (ta cũng không hiểu ta đang edit cái gì :'(((( )

Đôi mắt trong veo như nước của Phượng Thành Dực nhìn sáu người một lượt xong lại nhìn trở về, rốt cục lúc mọi người yên lặng chờ đợi, thanh âm thanh thúy: “Đúng vậy, làm sao?”

“Kỳ thật cũng không có gì.” Nhất một bộ tươi cười gian xảo làm Phượng Thành Dực đề cao tâm cảnh giác, nhất thời khép cuốn sách lại phòng bị nhìn hắn.

“Cái kia, Tiểu Dực, chúng ta thương lượng một việc được không?” Nhị một tay quàng qua vai Nhất, một tay vỗ vỗ vai Phượng Thành Dực hỏi.

Chuông cảnh báo trong lòng càng vang lên, nhìn biểu tình một đám bọn họ giống như bộ dáng Linh lúc nhìn thấy xe đạp, vì thế cánh tay trắng nõn be bé thật cẩn thận che chắn đồng thoại cách lâm trên bàn. Cái trán bóng loáng hơi nhăn lại, con mắt màu tím  sau khi đảo quanh 720 độ, đồng âm trộn lẫn sự lạnh lùng tràn ra: “Chuyện gì?”

Hắc hắc……..Sáu người nhất thời ngây ngốc nở nụ cười. Cuối cùng mang vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn Phượng Thành Dực.

“Có thể cho chúng ta cùng xem không?” Sáu người đồng thời kêu lên. (Ngất! Tưởng cái gì hóa ra mấy người cũng mê truyện nhi đồng)

Ân? Đây là cái tình huống gì a, Phượng Thành Dực nhất thời không biết làm sao, cái đầu nho nhỏ nhìn cuốn sách trên tay, lại nhìn ánh mắt chờ đợi của bọn họ, cuối cùng thiên hạ bé bỏng cũng vì lòng hiếu kì mà cầm lấy sách đưa cho bọn họ. Vì thế trong ban F1 lúc nào cũng truyền ra thanh âm vui vẻ.

Bọn họ không biết cũng không phải kì quái, dù sao thời điểm còn trẻ con được dạy là lễ nghi của xã hội thượng lưu cùng với học các loại nhạc cụ, lớn lên thì chần chừ vì liên quan đến tuổi tác cùng với thanh danh ban F1, đọc truyện đồng thoại cách lâm cũng không phải chuyện tình vẻ vang gì. Vì thế hôm nay trông thấy thứ ngon trên người Phượng Thành Dực: đồng thoại cách lâm, tính trẻ con của sáu người liền nổi lên.

Phượng Thành Dực không có việc làm buồn rầu ngồi trên bàn, không khỏi nghĩ đến tại sao ban F1 không có giáo viên dạy a, sau đó ánh mắt phóng thới chiếc xe đạp đặt ở một góc sáng sủa trong phòng, cảm tình khó có được nổi lên, lấy ra điện thoại di động trên cổ, tìm số điện thoại của Tạp Kiệt.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.” (Không phải câu gốc, câu gốc nó là “Ngài bát đã đóng điện thoại.” ta thấy hơi ngộ nên chuyển sang câu tiếng Việt, dù sao nó cũng đồng nghĩa)

Đây là có chuyện gì? Nghi vấn nho nhỏ nổi lên trong lòng, không phải đã nói mở máy 24 tiếng sao?

Đang tính gọi điện thoại cho Phượng Thành Ngự hỏi nguyên nhân một tí, bên cửa sổ có một bóng người quen thuộc hấp dẫn sự chú ý. Thân mình nho nhỏ tao nhã bước từ cửa đi tới.

************

Một góc của vườn trường, một lớn một nhỏ đang mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không nói gì.

Đợi đã lâu nhưng không thấy đối phương mở miệng, Phượng Thành Dực không thú vị tính toán rời đi, trong lòng nén giận: thật kỳ quái.

Bước nho nhỏ vừa mới rời đi, phía sau đã truyền đến thanh âm lạnh lùng cao ngạo: ” Ngươi là người của Phượng Thành gia?” Cơ hồ có thể khẳng định, hắn đã tra qua tư liệu về thiên tài với IQ200, đôi mắt tử sắc, hơn nữa cậu vừa vặn mang họ Phượng Thành.

Người của Phượng Thành gia là ý tứ gì? Cái đầu nho nhỏ bắt đầu lâm vào trầm tư, hắn muốn hỏi người của Phượng Thành gia sao? Theo sau Phượng Thành Dực tìm ra lời giải: “Ta là con của Phượng Thành Ngự.”

Ta là con của Phượng Thành Ngự. Những lời này không ngừng quay trong đại não của Ngạo, Phượng Thành Ngự, dĩ nhiên là con của Phượng Thành Ngự, nhưng mà Phượng Thành Ngự mới có 18 a.

Ha ha ha…….

Ngạo rất muốn cười to, chính là hắn cười không nổi, sẽ không sai, đôi mắt tử sắc kia, trừ bỏ Phượng Thành Ngự chỉ có cha của Phượng Thành Ngự, Phương Thành mới có.

Song mâu thâm tử, lại là thâm tử sắc, vì cái gì cố tình là thâm tử sắc? Ngạo tà ác tươi cười xoa môi, hai tay thon dài kéo thiên hạ bé nhỏ để cậu đứng gần lại với mình, còn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve ánh mắt màu tím, trong thanh âm mềm nhẹ có mê luyến thật sâu: “Ánh mắt này thật đẹp nha.”

Gió mát thổi tới, sợi tóc bên tai Phượng Thành Dực theo gió lay động. Nhãn tình Ngạo sáng lên, gạt sợi tóc bên tai phải Phượng Thành Dực, không để ý tới giảy dụa của Phượng Thành Dực mà giữ chặt hoa tai trên tai phải của cậu, ánh mắt mầu nâu sậm càng ngày càng lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm chữ nho nhỏ trên đó.

Ngự.

Thật buồn cười a, Phượng Thành Ngự, ngươi xem ta phát hiện cái gì. Ha ha ha…….Phượng Thành Ngự ngươi cho Phượng Thành gia cái kinh hỉ như thế nào a?

Phượng Thành Dực trong đầu chợt lóe, lại bị Ngạo gắt gao chế trụ. Thanh âm ác ma lạnh lùng lại một lần nữa vang lên: “Nếu không phải ánh mắt thâm tử này, ngươi nói, Phượng Thành Ngự còn có thể muốn ngươi sao?”

Thân mình nho nhỏ của Phượng Thành Dực run rẩy, ý đồ trong ánh mắt của nam nhân này cậu không thể lí giải. Nhưng là………hắn không nên động đến hoa tai, đây là quà mà baba cho cậu, baba nói đây là kỉ niệm lúc đó thuộc về bọn họ.

Ngạo kiêu ngạo nhìn thân mình nho nhỏ đang run rẩy, ánh mắt đạm nâu không thể che dấu được vẻ kiêu ngạo, thanh âm lạnh lùng lại một lần nữa tràn ra: “Phượng Thành Ngự, ta chưa từng nghĩ tới ngươi chu đáo như vậy.”

Tay lại một lần nữa xoa lên đôi mắt màu tím của Phượng Thành Dực, thì thầm: “Nếu như không có ánh mắt này, nếu như chưa hề có ánh mắt này……..”

Tâm tư lẫn lộn với lý trí, nếu như không có ánh mắt này hết thảy sẽ mọi thứ sẽ không như thế.

2 thoughts on “[HKVD] Chương 18

  1. đồng thoại cách lâm??? theo ta nghĩ hoặc là ‘truyện ngụ ngôn’ hoặc là’ truyện cổ tích’
    cái tên kia mới xuất hiện đã làm ta ghét….dẹp hắn đi
    mờ Tạp Kiệt ko mở máy điện thoại, có phải có chiện rì mờ ám xảy ra ko ta???
    nãy giờ quên …… TEM ~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s