[HKVD] Chương 17

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Phụ tử, hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, pink, HE.

Edit: Miu

Beta: Miu

———————–

Chương 17

Jaejoong ngượng ngùng đút kimbap cho fan 32

 (Hoàng tử của em :’xxxxxxxxxx)

Buổi sáng của học viện Bạch Hoàng khác với các trường trung học bình thường, trước cổng chính với kiến trúc hùng vĩ là hàng loạt chiếc xe quý giá có rèm che. Đây là trường học dành cho quý tộc thành ra chuyện này cũng thực bình thường. Nhưng hôm nay có một chuyện bất thường thu hút ánh mắt mọi người.

Một chiếc xe màu đen dừng trước cổng học viện Bạch Hoàng, bước xuống đầu tiên là một nữ nhân khoảng 20 tuổi, cô đi ra sau đó mở cửa xe. Một đôi giày da màu đen nhỏ bước xuống, sau đó xuất hiện chính là một đứa nhỏ khoảng 5 6 tuổi. Càng khiến người kinh ngạc chính là đứa nhỏ này cư nhiên bận giáo phục được chế tạo đặc biệt dành cho ban F1.

Na Lệ đem túi xách cẩn thận đưa cho Phượng Thành Dực, sau đó mở cốp xe, cẩn thận đem vật trong xe đặt ở trên mặt đất.

Đây là? Mọi người cơ hồ muốn rớt cả con mắt.

“Tiểu thiếu gia.” Na Lệ mỉm cười giải thích với Phượng Thành Dực. “Đây là xe đạp quản gia trước đó chuẩn bị cho ngài, ông ấy nói học viện Bạch Hoàng lớn như vậy, không có phương tiện đi lại nếu tiểu thiếu gia mệt thì làm sao bây giờ, cho nên đây là quản gia đặc biệt vì thiếu gia mà đặt một chiếc xe đạp làm theo yêu cầu, quản gia nói chỉ có thời gian hai ngày thực rất gấp còn có thể có phương diện ngài không hài lòng, nếu ngài có gì không vừa ý có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ đem ý kiến truyền lại cho quản gia, ông ấy sẽ làm lại cho ngài một chiếc xe khác.”

Sau đó Na Lệ lại lấy ra một đống đồ uống bỏ vào giỏ xe phía trước: “Quản gia còn nói chế độ dinh dưỡng ở Bạch Hoàng tốt lắm, nhưng lại không có nước chanh do ông ấy đặc chế, cho nên sáng sớm hôm nay ông ấy đã dậy làm nước chanh để thiếu gia mang đi, cuối cùng…..cuối cùng……..” Na Lệ nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Phượng Thành Dực càng ngày càng lạnh có phần nói không nên lời.

Nghe Na Lệ thao thao bất tuyệt nhắn nhủ, Phượng Thành Dực nói không có cảm giác tuyệt đối là lừa gạt, Tạo Kiệt bình thường tuy ít quan tâm nhưng đối với cậu rất tốt, baba nói trước kia hắn cũng là uống nước chanh của Tạp Kiệt mà lớn lên, cho nên ông còn thực kiêu ngạo nói, nước chanh của ông cho hai đời chủ nhân của Phượng Thành dùng.

Nhưng mà Phượng Thành Dực buồn bực, Tạp Kiệt rốt cuộc có chuyện gì quan trọng cũng không nói với cậu, nhớ tới gương mặt u buồn của ông ngày hôm qua có thể là phát sinh chuyện gì đó quan trọng, xem ra phải về nhà thảo luận cùng với baba mới được. Không biết rằng vị quản gia vĩ đại của chúng ta ở trong lòng cậu thăng được chút cấp bậc đang ở chỗ bác sĩ bất lương kia làm đặc huấn cải thiện dung mạo.

“Ông ấy nói cái gì?” Đồng âm tinh khiết cực khốc tràn ra.

“Ân, quản gia nói nếu thiếu gia có chút tưởng nhớ ông ấy, có thể gọi cho ông ấy, ông ấy sẽ vì thiếu gia mà mở máy 24 giờ.”

Cái trán bóng loáng của Phượng Thành Dực nhíu lại, có chút đăm chiêu. Ở trong đám người phía sau có một cô gái chạy ra, hướng phía Phượng Thành Dực chạy tới, mắt thấy sẽ cùng Phượng Thành thiếu gia tiếp xúc thân mật Na Lệ sốt ruột bèn ôm lấy Phượng Thành Dực miễn cho cậu bị thương.

Na Lệ cảnh giác nhìn Linh. Linh sửng sốt, kỳ thật từ lúc Phượng Thành Dực từ trong xe bước ra cô đã sửng sốt, vốn người đến Bạch Hoàng nếu không phải thiếu gia thì cũng là tiểu thư, có xe đưa rước là bình thường, nhưng mà không biết vì sao khi cô thấy thời điểm Phượng Thành Dực bước ra khỏi xe lại có cảm giác kỳ lạ.

Tiếp theo là chiếc xe đạp đặc chế kia, trước không nói trong học viện Bạch Hoàng còn có thể cưỡi xe đạp, bởi vì đụng tới Phượng Thành Dực tiến vào ban F1 nên việc ly kỳ trong mắt 6 người bọn họ cũng thành bình thường.

Cô xúc động là vì cái xe đạp kia, đó không phải là chiếc xe đạp mấy vạn khối bình thường, tuyệt đối là trên trăm vạn, khoa trương thêm một chút là nó tuyệt đối là chiếc xe đạp độc nhất vô nhị trên thế giới.

“Na Lệ, cô ấy là bạn cùng học của ta, Linh.” Thanh âm của Phượng Thành Dực không nhanh không chậm, thấy Linh liếc mắt một cái rồi nhìn chằm chằm chiếc xe đạp.

Na Lệ nghe được giới thiệu của Phượng Thành Dực, không chỉ không thả lỏng mà còn nhìn chằm chằm Linh, cô gái này làm sao lại dùng ánh mắt ngu ngốc đó nhìn say mê chiếc xe đạp a?

Linh vừa nghe thấy thanh âm của Phượng Thành Dực lập tức hoàn hồn, tiến tới ôm lấy thiên hạ nho nhỏ, thanh âm thanh thúy phát ra: ” Tiểu Dực, chị rất nhớ em nha.”

Bạn cùng học bên cạnh vây xem nghe được tiếng Linh không khỏi khe khẽ bắt đầu tò mò thân phận của đứa nhỏ này.

“Ân.” Phượng Thành Dực tràn ra độc nhất một chữ, sau đó giãy khỏi cái ôm của Linh, đem túi xách bỏ vào giỏ xe phía trước, trong lòng không khỏi cảm khái Tạp Kiệt thực chu đáo.

Tiếp đó, phân phó Na Lệ đi về trước. Cho bọn Na Lệ trở về lại nhìn thấy vẻ mặt ngu ngốc nhìn chằm chằm xe đạp của Linh, đôi mắt tím nhiễm ý cười, quang mang gian xảo xẹt qua, thanh âm ác ma vang lên: ” Chị thích?”

Linh có chút ngượng ngùng nhìn Phượng Thành Dực, nói không thích là lừa trẻ nhỏ, chính là tưởng tượng Phượng Thành Dực cũng không phải là đứa nhỏ bình thường bèn thành thật mà gật đầu.

Nhìn Linh mắc bẫy của mình, Phượng Thành Dực không khỏi ở trong lòng buồn cười, rốt cục cũng tìm cho mình được một bảo mẫu miễn phí rồi.

Nghèn nghẹn đầy ý cười, thanh âm hào phóng của Phượng Thành Dực theo cái miệng đỏ nhỏ nhắn tràn ra: ” Vậy tặng cho chị đi.”

Linh vừa nghe, không thể nào, đây chính là chiếc xe đạp vô giá nha, nhưng mà thật sự rất muốn, chính là có thể hay không bị bố mẹ Tiểu Dực tới trường mắc vốn mình lừa gạt nhi đồng a?

Phượng Thành Dực nhìn ra khó xử trong mắt của Linh, vì thế thanh âm dụ dỗ một lần nữa vang lên: ” Kia Linh có thể giúp em cất giữ nó? Dù sao em cũng còn nhỏ như vậy mà mang chiếc xe đạp cũng không phải là cảnh tốt đẹp gì.”

“Được.” Linh vừa nghe tới lí do này liền không chút u buồn đáp ứng. Sau đó lại lâm vào thắc mắc nho nhỏ: “Chỉ là cái xe này so với chị có thể không quá nhỏ?”

Nghe được cô nói, Phượng Thành Dực có chút đăm chiêu nhìn xe đạp, liền phát hiện một cuốn sổ nhỏ, bên trong viết cách sử dụng. Vì thế hai người hiếu động lập tức ra tay, trải qua mười phút mày mò cải biến, một chiếc xe đạp nho nhỏ cho trẻ con đã biến thành một chiếc xe đạp lớn.

Rốt cục chờ lúc hai người hoàn thành thế nhưng phát hiện xung quanh đã bị vây chật như nêm, một đám người toát ra ánh mắt sáng như sao giống Linh lúc nãy.

Các ngươi hâm mộ đi. Linh không khỏi kiêu ngạo mà thẳng người, đem thiên hạ nhỏ đặt sau yên xe, cỡi lên xe đạp nghênh ngang mà đi.

Trong đám người có một tầm mắt nóng rực gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh bé nhỏ đằng sau xe, tay nắm lại càng ngày càng chặt. Phượng Thành Dực kinh ngạc quay đầu lại.

Đôi mắt thâm tử chống lại đôi mắt màu nâu sậm.

Là hắn…Là hắn đúng không?

Trong lòng hai người đồng thời hiện lên.

10 thoughts on “[HKVD] Chương 17

    • ~ JQ hay không ta không biết, ta cũng chưa có đọc hết HKVD nữa T____T với lại ta chỉ phụ trách edit không có giữ bản raw + QT thành ra bó tay không spoil được gì đâu =))

  1. umk!khụ!đọc 1 hơi tới đây!xjn phép chủ nhà cho mình dựng trại nhé!
    Khụ khụ!xấu hổ quá bây gjờ mới xin phép!>////<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s