[ĐD] Chương 1 – Trung

Chương 1 – Trung

Những giây phút đáng yêu của động vật

(giống chú Taepoong của Yunho xD~)

Miền Bắc Trung Quốc tháng tư thời tiết vẫn còn lạnh, gió đêm thổi thấu tấm vải bạc dày của tù trướng, Giang Tường Diệp chỉ mặc chiếc áo mỏng, mặt có phần mệt mỏi. Y từ nhỏ lớn lên ở miền Nam ấm áp, dễ chịu, đối với khí hậu ở miền Bắc Trung quốc có phần khó thích ứng. Y một mình ở trong trướng đợi cả ngày nhưng không có người đến thẩm vấn cũng như khảo vấn y, bọn họ đều đúng giờ đưa đồ ăn tới, mặc dù không phong phú nhưng thực sự ngon miệng.

Bởi vì mùa đông quá lạnh, bình thường sẽ đình chiến, đầu xuân đến giờ vẫn chưa từng khai chiến, các tù binh trong năm nay đã sớm bị mang đi nơi khác, cũng không có tù binh mới cho nên trong cái tù trướng to như vậy chỉ có một mình y, càng lúc càng lạnh khiến cho y không khỏi rùng mình. Buổi tối bọn họ cho Giang Tường Diệp đệm, gối nằm, cùng chăn ấm, y kỳ quái hỏi: “Các ngươi đều đối với tù binh ưu đãi vậy sao?”

Quân sĩ đáp: “Không phải, đây là do nguyên soái đặc biệt phân phó đưa ngươi dùng, đồ ăn cũng là do nguyên soái đặc biệt phân phó làm cho ngươi, khác với các tù binh trước đây dù đó là tướng quân hay tiểu binh tất cả đều ngủ trên mặt đất, cũng sẽ không phái người đem chăn mềm lại , mỗi ngày cũng nhiều lắm cũng là hai cái bánh bao để duy trì sự sống.”

Yên Vu Uy trong quân đội Nam Giang được mọi người ví như là một ác ma, không chỉ đối xử với những tù binh cực kì tàn khốc, mà còn đối với các thủ hạ tướng sĩ cũng thập phần vô tình, chính vì hắn trị binh rất nghiêm nên quân đội hắn mới được gọi là “Đội quân thép”. Cái danh xưng này không chỉ có ý chỉ về lực chiến đấu của họ mà họ giống như sắt thép không thể phá hủy, điều đó còn cho thấy tinh thần kiên cường khó có thể lay đông của đội quân hắn, nơi này Yên Vu Uy chính là trên tất cả, ngay cả vua cũng không có khả năng áp đảo hắn, như bản thân hắn có gì đó đặc biệt? Mỗi lần tới giờ cơm các thân binh ngoài và trong trướng đều thỉnh thoảng nhìn y bằng ánh mắt hiếu kì, Giang Tường Diệp có thể đoán ra Yên Vu Uy đối với mình phi thường đặc biệt.

Y vốn tưởng rằng Yên Vu Uy nhất định sẽ nghĩ những phương pháp tàn khốc đến tra tấn y, buộc y đầu hàng, không nghĩ tới cái người mới nhìn qua tựa hồ rất thô lỗ này cũng biết cách dụ dỗ lôi kéo người, nếu như y không phải là con của hoàng thúc nước Nam Giang, mà là một kẻ áo vải bình dân, nói không chừng vì những đãi ngộ đặc biệt của hắn mà cảm động đền đáp.

Ăn xong cơm tối, Giang Tường Diệp mang một bụng nghi hoặc đi ngủ, vừa nằm xuống Yên Vu Uy lại vén rèm đi vào, Giang Tường Diệp vội vàng ngồi dậy, Yên Vu Uy tùy tiện ngồi trên mép giường: “Người ta phái vào doanh trại Nam Giang điều tra đã trở lại, tuy nhiên không tìm ra được ngươi từ chỗ nào tới, bất quá xác thực là ngươi chính xác Giang Tường Húc mời đến phá doanh trại thép của ta, đội quân của Nam Giang quốc hiện tại cả trung quân đều rối ren, không biết đã phái bao nhiêu quân đội đi tìm kiếm tung tích của ngươi, khẳng định cũng phái không ít người tới nơi này nghe ngóng tin tức của ngươi, xem ra ngươi rất được Giang Từờng Húc coi trọng.”

Giang Tường Diệp kinh ngạc, cảnh giác nhìn hắn: “Ta chỉ là một văn nhân vô dụng sao lại khiến nguyên sóai hao tâm tổn trí như vậy? Lại còn phái người vào địch doanh mà điều tra ta?”

Yên Vu Uy cười đáp: “Có lẽ ta đối với ngươi có chút ưa thích, và cảm thấy tính cách của hai chúng ta tựa hồ rất hợp nhau, đều cùng là người thông minh phải không? Về phương diện khác ta cũng bội phục ngươi, tuổi còn trẻ mà có thể đem sinh tử nhìn thấu, ta sống lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua ngươi giống như ngươi.”

“Cho nên ngươi mới ưu đãi ta?”

Yên Vu Uy ý cười càng sâu: “Ta chính là rất ít khi bội phục người nào đó, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh.”

Giang Tường Diệp cười nhạt: “Hãy bớt xàm ngôn đi, ngươi buổi tối không ngủ được tới nơi này làm gì? Ta tuyệt không đầu hàng! Vô luận ngươi có uy hiếp hay dụ ngọt ta cũng không đồng ý!”

“Ta tới là muốn ngươi cùng ta thảo luận trận pháp của ta”

Giang Tường Diệp hừ lạnh một tiếng: “Ta cũng không muốn vạch chỗ sơ sẩy của ngươi, khiến cho ngươi tiến hành cải thiện sau đó lại đem đi đối phó quân đội của ta”

“Hoa Á Khanh, ngươi tuổi còn nhỏ, tướng mạo là song toàn, chết thật là đáng tiếc. Ta đây là lần đầu tiên muốn giết người mà lại cảm thấy mềm lòng.”

“Ta đây thật cảm thấy rất vinh hạnh , đêm đã khuya, thỉnh đại nguyên soái trở về đi.”

Yên Vu Uy thấy y xoay mình mà ngủ, đem đại nguyên soái người nắm trong tay quền sinh tử của hắn gạt qua một bên, khiến hắn không khỏi sửng sốt, thiếu niên này cũng thật can đảm, cho dù như vậy mình cũng muốn giết hắn, cho y nếm thử một chút đau khổ vậy, thiếu niên này đến tột cùng là lớn mật hay là khờ dại, cho dù là hắn cũng không biết nên dùng biện pháp nào đối xử với y.

Hắn còn chưa từng bị người nào đối xử lạnh lùng với mình như vậy,nếu đổi lại ngày thường đã sớm nổi trận lôi đình, nói không chừng còn không cần mắng chửi mà trực tiếp vung một đao chém bay đầu cho nhanh, nhưng đối với người có gương mặt thanh tú này, tướng mạo cũng không phải là đẹp nhất vô nhị, nhưng khí chất tao nhã cùng gương mặt không giống người thường này thì bất luận bao nhiêu lửa giận cũng đều không thể phát ra.

Tỉnh, đường đường là hoàng tử của Bắc Yên quốc kiêm đại nguyên soái không cần cùng một tù binh nhỏ nhặt mà chấp nhất, Yên Vu Uy tiện tay đem chăn bông đắp kín cho Giang Tường Diệp, đi ra khỏi tù trướng.

 

\

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s