[CO] Chương 2 – Thượng

Nam Giang Bát Đại Hệ Liệt

Quyển 1: Cừu oán

Tác giả: Chỉ Lưu (砥流)

Edit: Xám

Beta: Lỳ + Miu

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, anh tuấn thụ, ngược văn, SM, HE

Chương 2 – Thượng

————————————————

Dọc theo đường đi An Di Tân tấm tắc tán thưởng: “Không hổ là Đại hoàng tử của một nước, khí chất nho nhã, thái độ khiêm nhường, tính tình lại cởi mở, văn võ song toàn, nếu như lão Thiên chỉ cho phép mỗi người kết giao một bằng hữu, kia mỗi người đều là bằng hữu của hắn.”

Thấy Nhạc Phủ Thâm không đáp lại, chưa từ bỏ ý định liền nói tiếp: “Hai người các ngươi chiều cao, gầy béo đều không sai biệt lắm, nếu như mặt của ngươi không phải bị mặt nạ che mất, ngay cả cái loại tươi cười nhã nhặn trên mặt đều không khác biệt. Ngươi biết không? Y cùng với ngươi tuy rằng không phải cùng năm sinh, nhưng là sinh thần lại cùng ngày, chỉ có điều y sinh buổi sáng còn ngươi sinh buổi tối. Có người nói hắn sinh ra thì, ánh sáng mặt trời sáng rực làm cho cả bầu trời rực sáng, tường quang chiếu khắp nơi, sở dĩ đặt tên là ‘ Tường Chiêu ’; mà ngươi sinh ra thì, mây đen che nguyệt, tinh quang che mất, màn đêm thâm trầm, nên được đặt tên là ‘ Phủ Thâm ’…”

Nhạc Phủ Thâm càng nghe càng phiền: “Câm miệng!”

An Di Tân không giải thích liếc hắn một cái, “Mỗi người đều thích y, chỉ có ngươi là xem y không vừa mắt. Nói thật ra, nếu ngươi cùng y đứng chung thì bề ngoài khí chất đều xấp xỉ, làm cho người khác cảm thấy tương phản, giống như đêm tối cùng ban ngày không hợp nhau. Khi đó ta bỗng nhiên có một cảm giác, dường như các người sinh ra để làm oan gia, một đời kết liễu oán cừu, phải chờ đến kiếp này giải quyết.”

Nhạc Phủ Thâm lúc này không mắng hắn, chính hắn cũng có loại cảm giác này, trầm giọng phân phó nói: “Ta hóa trang xuất cung địch nhân liền nắm được tin tức, còn có thể đúng lúc phân phó thích khích đến địch quán, bên người chúng ta nhất định có gian tế, điều tra ngay cho ta!”

Hình ảnh Giang Tường Chiêu mỉm cười không ngừng hiện lên trong đầu hắn, càng làm cho tâm tình hắn thêm buồn bực: “Còn có, lập tức phái người thỉnh Giang Tường Chiêu tiến cung, làm cho y không kịp cùng Nhạc Phủ Dũng liên minh!”

Giang Tường Chiêu nhận được chiếu dụ thì có chút vô cùng kinh ngạc, hiện tại đã đúng canh ba giờ thân, cũng sắp đến giờ cơm chiều, không bao lâu nữa hoàng cung sẽ đóng cửa, Nhạc Phủ Thâm như thế nào lại triệu kiến y?

*********

Cung sử nói: “Bệ hạ thỉnh điện hạ lập tức tiến cung, còn nói là làm tiệc bí mật, thỉnh điện hạ cùng dùng.”

Dương Thượng tướng quân người đi cùng Giang tường Chiêu thấp giọng nói: “Điện hạ, Nhạc Phủ Thâm không quy củ triệu kiến người, sợ rằng không có hảo ý.”

Giang Tường Chiêu lơ đễnh: “Sứ giả khắp nơi đều có mặt ở đây, hắn còn có thể không để ý dư luận, vô cớ hại ta?”

Dương Thượng hội nói: “Thần sẽ phái mười người hộ vệ đi theo bảo hộ ngài.”

Giang Tường Chiêu bật cười: “Nhạc Phủ Thâm nếu thật muốn hại ta, mười người hộ vệ có nhằm nhò gì?” Thấy Dương Thượng còn đang do dự liền thoải mái nói: “Yên tâm, hắn sẽ không ăn thịt ta.” Nói xong liền cáo biệt các bằng hữu cùng khách nhân, đi theo cung sử

******

Giang Tường Chiêu được đưa tới Đăng Long điện của hoàng cung Tây Nhạc, Nhạc Phủ Thâm ra đón, bộ dáng tươi cười, “Hoan nghênh, hoan nghênh đại hoàng tử đến thăm tệ quốc, Nhạc mỗ cảm thấy rất vinh hạnh.”

Giang Tường Chiêu nghĩ hắn có chút nhìn quen mắt, “Chúng ta đã gặp qua?”

Nhạc Phủ Thâm ngẩn ra, “Ta không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua điện hạ.”

Giang Tường Chiêu trái lo phải nghĩ, cũng nhớ không nổi , ánh mắt của Nhạc Phủ Thâm có chút quen thuộc, y tưởng có lẽ mình nhìn lầm, áy náy nói: “Xin lỗi, chắc là ta nhìn lầm rồi.”

“Không sao, ta ở trong điện chuẩn bị rượu nhạt, rất vui được đón tiếp điện hạ.”

Nhạc Phủ Thâm làm động tác mời, Giang Tường Chiêu cũng không chối từ, hai người cùng nhau di vào điện

Trong điện đã dọn sẵn thức ăn cùng rượu ngon, Nhạc Phủ Thâm cười mời Giang Tường Chiêu ngồi, “Nghe nói điện hạ thích rượu ngon tửu lượng rất tốt, đây là rượu hoa mai cất trong tệ quốc đã mười năm, điện hạ uống thử xem?”

Giang Tường Chiêu nhấp một chút, cảm thấy miệng đầy mùi thơm ngát, cảm giác trước đây chẳng bao giờ từng thưởng thức qua, liền tán thưởng không ngớt.

An Di Tân cùng Thái Vĩnh Sinh ở trong một góc tối nhìn, An Di Tân càng xem càng không rõ, “Thái trường sử, ngươi nói hoàng thượng đang làm cái quái gì vậy?  Dùng vò rượu nhiều năm lôi kéo Giang Tường Chiêu?”

Thái Vĩnh sinh lắc đầu: “Tâm tư bệ hạ từ trước đến nay khó có thể suy đoán, ta chỉ biết là muốn  lôi kéo Giang Tường Chiêu chỉ bằng một tiệc rượu nhỏ thì không đúng lắm. Nước chúng ta đang loạn, Nam Giang quốc khả năng lại có thừa, Giang Tường Chiêu trước thu nhận lễ vật của Lục hoàng tử, cũng đoán ra là muốn cùng bệ hạ đối nghịch. Trợ giúp hoàng đế Tây Nhạc quốc ổn định, đối với Nam Giang quốc sẽ không có lợi.”

Giang Tường Chiêu cùng Nhạc Phủ Thâm cụng ly nhiều lần, bàn bạc về phong cảnh của hai quốc, mỗi lần Giang Tường Chiêu muốn hỏi Nhạc Phủ Thâm vì sao phải đêm khuya triệu kiến hắn đều bị Nhạc Phủ Thâm cắt đứt, đồng thời cũng nhanh chóng bắt sang chuyện khác.

Chỉ lo uống rượu, đồ ăn cũng không động, Giang Tường Chiêu cảm thấy đầu óc bắt đầu nóng lên, đầu nặng nề, cảm giác chao đảo. Nhạc Phủ Thâm khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt, vỗ tay gọi bồi bàn, “Người đâu, đỡ đại hoàng tử đến tẩm cung an giấc, không ai được quấy rầy y.”

Bọn thái giám đỡ Giang Tường Chiêu đi, An Di Tân nhịn không nổi liền ra thẩm vấn Nhạc Phủ Thâm: “Ngươi đang làm cái gì? Làm y uống sai rồi lừa y đồng ý liên minh?”

Nhạc Phủ Thâm bật cười, ” Như vậy đối với việc liên minh đâu có lợi gì? Y tuyệt đối sẽ không đồng ý. ” Hắn ngoắc ngoắc tay kêu Thái Vĩnh Sinh “Ta nghĩ như thế này làm,…”

Thái Vĩnh Sinh càng nghe sắc mặt tái nhợt, An Di Tân cũng thay đổi mặt, “Thật hoang đường! Không được! Tuyệt đối không được!”

Nhạc Phủ Thâm giận tái mặt, “Nếu muốn thắng hắn, chỉ có như vậy, ngươi lẽ nào muốn chúng ta ngồi chờ chết sao?”

Thái Vĩnh Sinh run rẩy nói: “Nhưng… Cái này… Danh tiếng của bệ hạ…”

“Danh tiếng của ta như thế này là quá đủ, danh tiếng này chẳng lợi dụng được chuyện gì!”

Thái vĩnh Sinh vội la lên: “Nhưng đối với bệ hạ… Chuyện này… Tất cả mọi người chỉ là suy đoán, hiện tại bệ hạ làm như vậy, chẳng khác chứng minh với thiên hạ là đúng.”

“Vì đạt được mục đích, vốn là không từ thủ đoạn, hiện tại nếu như chúng ta không thể chế ngự được Nam Giang quốc, tất cả mọi thứ sẽ tiêu tan! Vạn nhất ngôi vị hoàng đế của ta biến mất, chẳng phải sẽ phải bị giết hay bị giam cầm sai, lúc đó danh tiếng tốt còn dùng làm được gì?”

An Di Tân nghiêm túc: “Cưỡng ép giam cầm sứ giả sẽ khiến tất cả các quốc phẫn nộ, nhất là địa vị Giang Tường Chiêu lại cao như vậy, bằng hữu lại nhiều, phiền phức sẽ nhiều hơn.”

Nhạc Phủ Thâm tươi cười tà ác lại thâm trầm, “Giam cầm sẽ phẫn nộ, nhưng nếu y ‘tự nguyện’ lưu lại sẽ không sao đúng không.”

Thái vĩnh Sinh vẫn rất lo lắng: “Bệ hạ, đây là nước cờ mạo hiểm, nếu phần thắng không lớn, hơn nữa có thành công hay không, chúng ta cùng Nam Giang quốc sông núi đều kết định rồi, nếu từng bước đi có sai sót sẽ bị cô lập tứ phía, làm cho cả bàn cờ đều thua.”

“Đây là hạ hạ sách ta thế nào lại không biết? Nhưng Giang Tường Chiêu đến quốc ta với ý đồ không tốt, thời gian lại không có, chúng ta không có kế sách nào, chỉ có thể đi bước đó! Hơn nữa Nam Giang quốc muốn hại chúng ta, sông núi cũng đã muốn kết thúc, cũng chẳng có gì đáng ngại tất cả mọi người quay lưng. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời! Trong cung gian tế còn chưa tìm ra, ta chỉ tín nhiệm hai người, tương lai còn muốn cùng các người diễn vài trò vui, tuyệt không cho phép ta đạp đổ!”

An Di Tân cùng Thái Vĩnh Sinh bất đắc dĩ lên tiếng trả lời: “Vâng.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s