[HKVD] Chương 16

Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Phụ tử, hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, pink, HE.

Edit: Xám

Beta: Miu

———————–

Chương 16

Từ trước đến nay tuy rằng Phượng Thành Ngự đối với cục cưng hết mực cưng chiều, nhưng là có một số việc đụng tới tự tôn của nam nhân bọn họ không có cơ hội nói.

Vì thế nam nhân kiêu ngạo cùng bá đạo  kéo cánh tay trắng noãn của Phượng Thành Dực. Ánh mắt thâm tử nhìn cậu đầy mong chờ rất giống như ánh mắt của cún con: “Cục cưng, Please.”

Phượng Thành Ngự chưa bao giờ dùng qua ngữ khí cùng ánh mắt như thế này nhìn cậu, bất giác mặt của Phượng Thành Dực đỏ lên, thanh âm run run : “Đừng. . . Đừng nói giỡn baba, nhất định rất đau , vì cái gì. . . Vì cái gì muốn cho con đeo.”

Nghe lời nói đầy kích thích của cục cưng làm cho toàn thân Phượng Thành Ngự run lên. Ánh mắt thâm tử đầy dục vọng, giọng nói hấp dẫn lòng người vang lên: “Đau đớn có đôi khi có thể trở thành vướng bận của hai người nào đó trong lúc này.”

Ánh mắt trong suốt của Phượng Thành Dực lộ ra nghi hoặc: “Đau đớn?”

“Ân, sẽ trở thành vết thương cả đời.” Ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn cậu, “Sẽ làm cho baba nhớ đến cục cưng, một hồi ức.”

Hồi ức?

Phượng Thành Dực lâm vào trầm tư.

“Chỉ cần cục cưng đeo vào baba sẽ đáp ứng cục cưng bất cứ chuyện gì.” Thanh âm trầm thấp của Phượng Thành Ngự tiếp tục lôi kéo con người đang dần đi vào trạng thái mơ hồ.

“Bất cứ chuyện gì?”

“Ân. . . . . . bất cứ chuyện gì”

Cái tay trắng noãn nho nhỏ của Phượng Thành Dực vuốt ve cái tai xinh đẹp của Phượng Thành Ngự nhắm ngay vành tai Phượng Thành Ngự mà xỏ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười: “Baba, rất mềm nha.”

Hai tay thon dài của Phượng Thành Ngự ôm ấp lấy thắt lưng nhỏ Phượng Thành Dực, thanh âm nhẹ nhàng phát ra: “Đúng chính là nơi đó, rất tốt.”.

“Nơi này?”

“Đeo đi.”

Hai tay Phượng Thành Dực run rẩy nhanh xỏ vào lỗ tai, khuôn mặt trắng noãn bởi vì khẩn trương cùng hơi thở nóng bỏng của baba đã làm cho nó đỏ lên.

Một lúc sau, thanh âm tinh khiết lại phát ra: “Baba, ta làm không được.” Cái đầu nho nhỏ cúi xuống.

Phượng Thành Ngự nhẹ nhàng nâng mặt của cậu, nhìn khuôn mặt hồng lên, ánh mắt thâm tử che giấu ý cười, âm thanh mềm nhẹ nhưng lại có chút bắt nạt : “Cục cưng, phải quyết tâm tới cùng nga, nếu như bỏ dở nữa chừng sẽ rất đau đó, hãy làm giống như cách mà ta vừa mới đeo cho con đó.”

Khuôn mặt đang hồn bỗng dưng lại đỏ lên, nhìn ánh mắt trong veo như nước của Phượng Thành Ngự, hạ quyết tâm: “Có đúng không. . . . . . Như thế. . . . . . .”

Đôi tay trắng noãn một lần nữa lại tiếp tục công việc, chiếc áo ngủ đơn giản màu lam bởi vì thân thể nhỏ bé khẩn trương mà truyền đến tiếng tim đập thình thịch.

Chạm. . . . . .

“Thế nào. . . . . . Đau không?” Khuôn mặt đỏ bừng đầy vẻ khẩn trương, ngữ khí tràn ngập vẻ quan tâm.

Hai tay thon dài nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn, hôn nhẹ lên trán cục cưng, âm thanh sung sướng truyền đến: “Cám ơn con, cục cưng.”

******

Sáng sớm điều đầu tiên thấy được khi Phượng Thành Dực mở mắt là người nam nhân đang ngủ say, tay thì đang ôm chặt mình.

Trong phòng khách truyền đến mùi hương quen thuộc, Phượng Thành Dực nhíu nhíu mày, ánh mắt màu thâm tử nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó, vẫn là thất vọng rồi .

Lên tiếng kêu người đem bữa sáng lên. Bữa sáng của Phượng Thành Dực chấm dứt trong không khí nhẹ nhàng, yên tĩnh.

Phượng Thành Dực đi tới cửa vẫn đang không  thấy cái thân ảnh luôn mỉm cười và quan tâm mình, cái trán một lần nữa nhăn lại, âm thanh tràn đầy hờn giận cất lên: “Tạp Kiệt đâu?”

A? Na Lệ sửng sốt, nguyên lai tiểu thiếu gia buổi sáng không vui là bởi vì không thấy quản gia Tạp Kiệt, nhất định phải nói tin tốt này cho quản gia, nếu không sẽ lại bị ánh mắt đầy nóng giận nhìn mình, chỉ cần tiểu thiếu gia cười với các nàng một chút, liền lập tức bị ánh mắt 1000 Vôn đích điện áp của quản gia đại nhân bắn tới.

“Tạp Kiệt đâu?” Không nghe Na Lệ đích trả lời, cái đầu nho nhỏ ngẩng lên ánh mắt thâm tử nhìn người làm đang ngẩn ngơ.

Na Lệ cả kinh, chỉ mới qua một buổi tối trên người thiếu gia giống như có nhiều loại hương vị khác nhau.

Hướng Phượng Thạnh Dực mỉm cười ngọt ngào, âm thanh trong trẻo của Na Lệ truyền ra: “Tiểu thiếu gia, quản gia Tạp Kiệt hôm qua không phải đã tìm cậu nói chuyện sao?”

Tối hôm qua?

Đúng vậy, tối hôm qua Tạp Kiệt có chuyện muốn nói với cậu, nhưng khi baba về cậu chỉ nói chuyện với baba căn bản không hề chú ý Tạp Kiệt đang nói gì cũng không nhìn đến khuôn mặt buồn bã của y.

Phượng Thành Dực im lặng một lúc rồi leo lên xe. Thanh ảnh Phượng thành Dực tựa vào cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, biệt thự Phượng Thành đã sớm không thấy.

Cục cưng, bao giờ mới trưởng thành đây. Chính vì cục cưng kiêu ngạo như ta, kế tiếp ta là người mở đường cho con đúng không? Ngày mai là? Thanh minh phải không! Qua hôm nay tất cả đều thay đổi, cục cưng, thời điểm đó ngươi sẽ như thế nào?

Đại giới duy nhất, con có thể xem xét từ bỏ không? Ngón tay xoa nhẹ hai bên trán. Ánh mắt thâm tử mang theo ý cười thật sâu.

Đây là —— đây là tư tưởng ràng buộc phải không?

3 thoughts on “[HKVD] Chương 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s