[TĐ] Chương 9

Tác giả: 夕阳挽月(Tịch Chiếu Vãn Nguyệt)

Edit: Lỳ

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Đệ cửu chương – Quốc sư đại nhân

—————————————————-

Lúc đi đến Thiên Sư cung chỉ còn một trăm thước, thị vệ theo sau không cần Dạ Thích Thiên phân phó liền tự động dừng lại. Dạ Thích Thiên ôm ta từ phía trên đi xuống, thẳng hướng về Thiên Sư cung. Ngoài cửa Thiên Sư cung, có hai tiểu đồng thanh tú mặc bạch y cung kính giữ ở bên ngoài.

Dạ Thích Thiên đem ta từ trong ngực ra giao cho một tiểu đồng, “Đây là hoàng nhi của trẫm, chiếu cố cẩn thận.”

“Là, Hoàng Thượng.”

Rõ ràng chỉ cần một câu phân phó là có thể đi vào, Dạ Thích Thiên còn không có nhấc chân, ngẫm lại cảm thấy lo lắng, liền lại mở miệng nói: “Gần đây thời tiết trở lạnh, Nguyệt Nhi mặc ấm nhưng trời sinh tính hiếu động. Đừng làm cho hắn tiếp xúc với khí lạnh, cẩn thận cảm mạo. Nếu đói bụng, sai người đem sữa đến. Nếu khóc không dừng, thì lấy một ít đồ chơi dỗ hắn. . . . . ”

Dài dòng công đạo một phen, Dạ Thích Thiên cuối cùng cư nhiên nhíu mày mở miệng nói: “Ngươi là một tiểu đồng sẽ không chiếu cố hảo hài tử, ngươi, đi đem nãi nương đến. Hắn hôm trước vừa bị thương, nếu hắn lại bị bệnh trẫm sẽ hỏi tội các ngươi.

Thông suốt nói xong, tiểu đồng mới mười hai tuổi không chịu nổi uy hiếp. Bạch y tiểu đồng sợ hãi cúi đầu xác nhận, dưới chân cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đi thỉnh nãi nương đến. Ta thầm than trong lòng, quả nhiên là sủng đến vô pháp vô thiên. Theo bên người Dạ Thích Thiên hai mươi bốn giờ, chưa bao giờ thấy hắn quan tâm ba hài tử khác như vậy. Tuy rằng cũng có gặp qua vài lần. Nhưng đều là khi kiểm tra công khóa, chưa từng thấy hắn thân cận cùng các hoàng tử khác.

Rõ ràng đều là hài tử của hắn, như thế nào lại khác biệt vậy? Nếu không phải trong tư tưởng của ta là người trưởng thành, sợ là lớn lên muốn làm gì làm, có thể đem hoàng cung gây sức ép một phen, trở thành một tiểu bá vương. A, rõ ràng là đãi ngộ khác biệt. Cũng khó trách các ca ca mỗi lần nhìn thấy Dạ Thích Thiên ôm ta đều lộ ra ánh mắt ghen tị, Tiểu hài tử thôi, còn chưa biết cái gì gọi là che dấu. Ai cũng đều khát vọng tình thương của cha, cố tình sự tinh tế đãi ngộ của nam nhân chỉ đều lo cảm thụ của ta.

Đã sinh ra ta, lại đối ta dụng tâm như thế, hận không thể đem ta trở thành áo bông bên ngoài. Như vậy, khi lớn lên ta làm sao có thể dùng ánh mắt xa lạ để nhìn hắn. Thật lâu, đã không có ai đối xử tốt với ta. Người tốt với ta, đều có chuyện cầu. Người tốt với ta mà không cần ta sở cầu chưa bao giờ tồn tại.

Tâm tình phức tạp nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Dạ Thích Thiên, rõ ràng là một đế vương lãnh tâm, nhưng khi nhìn về phía ta, ta lại cảm giác được ấm áp trong mắt hắn?

“Như thế nào, còn đau không? Quả nhiên dược dù hiệu quả nhưng vẫn ít.” Dạ Thích Thiên nhất thời chú ý đến ta nhăn mặt, đại chưởng ấm áp để ở mặt ta không biết khi nào lại nhìn đến ánh mắt ta, đem mặt hắn kề sát mặt ta: “Ráng nhẫn, dược kia mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, dùng nhiều đối thân thể ngươi không tốt.”

“A ~ a khanh khách.”

Ta quơ tay nhỏ bé cười khanh khách cầm lấy tay Dạ Thích Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên tay hắn cọ a cọ. Tuy rằng bởi vì luyện võ mà có vài phần thô ráp, nhưng lòng bàn tay vẫn là ấm áp, cọ lên phá lẹ thoải mái. Dạ Thích Thiên, vì sao đối với ta lại sủng nịch như thế?

Thấy mày ta giãn ra, Dạ Thích Thiên hơi nhíu mi cũng dần thả lỏng. Đem cánh tay không ngừng vũ động nhét vào trong chăn nhỏ, “Cẩn thận một chút, Nguyệt Nhi đem bàn tay ra bên ngoài, phải đúng lúc đem vào. Khí lạnh theo bên ngoài đi vào sẽ cảm lạnh, hiểu chứ?”

“Là, Hoàng Thượng.”

Tiểu đồng đáng thương, tay ôm ta đã bắt đầu run nhè nhẹ. Dạ Thích Thiên không ngại phiền toái lại công đạo một phen, thẳng đến khi nãi nương được mời đến mới yên tâm đi vào Thiên Sư cung. Có thể do bọc ngoài ta là chăn đơn thiên tàm ti do ngoại bang tiến cống, bên ngoài chỉ dùng da lông hổ màu trắng nhưng ở giữa còn mang theo một lớp bông dày mười cân đặc chế (chỉ cung cấp đế vương) chăn đơn nhỏ cũng đủ mềm mại, lúc này ta không biết nằm trong ngực nãi nương có gì hảo.

Ngược lại, thiếu đi hơi thở quen thuộc, ta lại có vài phần bất an. Có thể nào, bộ ngực mềm nhũn so ra kém ngực ngạnh cứng của Dạ Thích Thiên?

Bên trong nói chuyện đại khoái có nửa canh giờ, ta nhàm chán nhắm mắt lại mơ mơ màng màng ngủ. Giống như từ sau khi được Dạ Thích Thiên giữ lấy bên người, rời đi Dạ Thích Thiên không tới thập phần chung. Chỉ là thời gian mấy tháng, ta cư nhiên lại sinh ra thói quen như thế. Rõ ràng nữ nhân kia sinh ta, trăm ngày ta theo nàng cũng không có nảy sinh ra cái loại tình cảm buồn cười này.

Dạ Thích Thiên đối với ta mà nói, không đồng dạng như vậy sao?

Một tiểu đồng từ bên trong Thiên Sư cung đi tới, từ trên tay nãi nương tiếp nhận ta đem ta ôm vào Thiên Sư cung.

Thiên Sư cung không xa hoa như ta nghĩ, chỉ có vài vách tường cẩm thạch màu trắng có vẻ đơn điệu, vô số lụa mỏng màu trắng treo lên tầng tầng ngăn cản. Tiểu đồng ôm ta đi tới từng bước, gặp lụa mỏng mềm nhẹ sẽ tự động vén lên. Nguyên lai ở đằng sau mỗi sa lụa, đều có hai bạch y tiểu đồng đứng, hơn nữa đều là nam đồng, nơi này ngay cả một con muỗi cái cũng không có.

Quả thật như trong lời đồn, quốc sư trong Thiên Sư cung, hàng năm đồ chay, chung thân xử nữ

Tận cùng bên trong, ta rốt cuộc thấy hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất, giữa hai người là một bàn cờ hắc bạch song tử. Nhìn số lượng cờ trên bàn, hẳn là mới khai ván khác. Ta khẩn trương đem ánh mắt nhìn về phía vị này trong truyền thuyết, thần long kiến thủ bất kiến vĩ (rồng thần thấy đầu không thấy đuôi), trừ bỏ đế vương không ai gặp qua chân diện mục của quốc sư đại nhân.

Dựa theo phán đoán của ta, nam tử có thanh âm ôn nhuyễn như ngọc, hẳn là hơn ba mươi tuổi, mặt mũi hiền lành, ôn thuần dễ thân. Cho dù đoán trật, dưa vào hơi thở người này cũng có thể là thái độ làm người ấm áp.

Nhưng sự thật chứng minh, ta sai lầm rồi, hơn nữa còn sai trầm trọng.

Cái gì ôn thuần dễ thân, mặt mũi hiền lành, ôn nhuyễn như ngọc, hết thảy đều là tưởng tượng của ta, căn bản không có thật.

Ta xem lão nhân cười đến giống y hồ ly, chính xác là lão nhân, vô luận nhìn phải nhìn trái, đều cảm thấy phi thường quen mắt. Bộ dáng này, giống vô lương lão nhân đã đem ta một cước đá đến thế giới này còn chúc mừng ta có được vận may.

—————————–

Bộ cờ hắc bạch song tử – Cờ vây:

3 thoughts on “[TĐ] Chương 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s