[TĐ] Chương 8

Tác giả: 夕阳挽月(Tịch Chiếu Vãn Nguyệt)

Edit: Lỳ

Beta: Lỳ

Thể loại: xuyên việt giá không, phụ tử, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, huyễn huyễn, nam nam sinh tử.

Đệ bát chương – Nét mặt tươi cười của hoàng đế

——————————————————

 “Nguyệt Nhi tỉnh.” Khi ta vừa mở mắt ra, Dạ Thích Thiên liền lấy từ trên bàn chiếc bình sứ trắng đem một viên dược cũng màu trắng ra khỏi chiếc bình, lúc viên dược vừa từ trong bình lăn ra, một cỗ mùi thơm ngát xộc thẳng vào mũi “Uống thuốc, sẽ không đau nữa.”

Dạ Thích Thiên nhanh tay nhanh chân đem viên dược nhét vào miệng của ta, một chén sữa chuẩn bị trước còn ấm liền nhẹ nhàng uy ta. Bởi vì một số động tác, rất nhiều sữa liền chảy ra ngoài khóe miệng của ta, làm ướt cái yếm màu đỏ ta đang mặc.

Sau khi ăn dược, ta liền cảm giác thân thể vô lực lúc nãy cư nhiên tiêu thất, truyền đến sức lực quen thuộc. Làm cho ta có một loại xúc động muốn xuống dưới chạy a chạy, làm một chút vận động kịch liệt.

“Liếm, khanh khách.”

Tâm tình ta cực tốt, quyết định lấy lòng nam nhân bằng một cái ôm. Dù sao từ mùi của viên dược cho thấy đó không phải là dược vật đơn giản. Đối ta thi ân, ta không thể cái gì cũng không tỏ vẻ.

“Là Thiên, đến, tái kêu một tiếng, Thiên.”

Theo Dạ Thích Thiên, biết hài tử từ nhỏ bắt đầu học nói, liền bắt đầu dạy ta nói một số từ. Tỷ như, hắn không bao giờ cho ta gọi hắn là phụ hoàng, mà trực tiếp gọi tên của hắn. Cách gọi này vô cùng thân thiết, căn bản không nên tồn tại ở phụ tử. Nhưng Dạ Thích Thiên hiển nhiên không để ý điểm này, vẫn đang kiên trì với ý định của hắn. Khi ta thành công phát ra chữ “Thiên” âm tiết, Dạ Thích Thiên tâm tình liền cực kỳ tốt.

Điểm này, khóe miệng Dạ Thích Thiên mặt than giương lên có thể thấy được. Nếu không cẩn thận quan sát, căn bản không nhìn ra trên mặt hắn đã từng tươi cười, biểu tình cao hứng lộ ra.

Căn cứ theo quan sát mấy ngày này của ta, kết luận chính xác một trăm phần trăm. Dạ Thích Thiên sẽ không cười, một ngày hai mươi bốn giờ theo bên người Dạ Thích Thiên, chưa từng thấy qua hắn cười. Vô luận là cao hứng hay thương tâm, Dạ Thích Thiên chưa từng lộ ra tình cảm quá mức kích động. Mặt hé ra luôn luôn uy nghiêm cùng đạm mạc, tạo ra khoảng cách đối với người khác. Nếu không phải còn có thể hỏi, cũng không chắc làm kẻ khác không hoài nghi, hắn không phải chỉ biết làm việc, căn bản không khác gì người máy.

Có thể làm cho Dạ Thích Thiên hơi hơi giơ lên khóe miệng, chỉ có thể nói tâm tình của hắn là vô cùng vô cùng tốt.

“Liếm ~.”

Dạ Thích Thiên cũng không sốt ruột khi ta phát âm sai, hắn chỉ dùng bàn tay to của mình nhẹ nhàng mát xa toàn bộ cơ thể ta. Hai tay chứa nội lực, mát xa toàn thân, ấm áp dạt dào, cảm giác thập phần thoải mái. Ta không khỏi thoải mái lầm bầm hai tiếng, cũng không giãy dụa, tùy ý Dạ Thích Thiên thay ta xoa. Dù sao Dạ Thích Thiên sẽ không hại ta, hại ta cũng không cần phiền toái như vậy.

“Nguyệt Nhi về sau đừng bướng bỉnh như vậy, cư nhiên khi ta phê duyệt tấu chương lại ôm lấy chân của ta. May mắn cứu kịp, nếu ngươi chết . . . . . .”

Dạ Thích Thiên không nói tiếp, nhưng bàn tay ôm chặt thân hình ta đã có vài phần run rẩy.

Người này khi một mình đối diện ta, chưa bao giờ tự xưng “Trẫm”. Nói thật, đối với ta hắn thực sự là rất tốt. Mấy ngày này đi theo hắn, hắn tuyệt đối là con người vô tình ngoan tuyệt, nhưng với ta lại thật tốt. Trừ bỏ một ít không cẩn thận, căn bản không có gì thương tổn lớn, ngược lại tận tâm hết sức tự mình ôm ta. Làm một hoàng đế, hắn làm hảo. Làm một phụ thân, hắn cũng tuyệt đối xem như xứng.

Dạ Liên Nguyệt ta cũng không phải là người lãnh tâm lãnh tình, nếu Dạ Thích Thiên thực tâm thực lòng, tối thiểu ở bên người hắn mười mấy năm, ta cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, làm một hài tử ngoan của Dạ Thích Thiên. Vô luận, hắn nhìn xuyên qua ta đến người nào, ta cũng hào phóng tha thứ.

Cả một đời, người nhìn thấy ta vô lễ, không biết đã luân hồi mấy đời.

“Xem ra, nên thay ngươi tìm một cái hộ thân. Ngươi hiện tại còn quá yếu.”

Những lời này của Dạ Thích Thiên, ta tương đối bất mãn. Bảo ta quá yếu, ta là một hài tử a. Ta cũng không tin thời điểm ngươi là hài tử sẽ có nhiều lợi hại. Cho dù tư tường là người trưởng thành, cũng từ một hài tử mà lớn, không thể tự hỏi nhiều vấn đề. Nghĩ càng nhiều, càng rối rắm. Hơn nữa một cước kia chứa nội lực, người trưởng thành bình thường cũng vô pháp ngăn cản, ta âm thầm oán hận.

“Vô luận như thế nào, Nguyệt Nhi cũng không thể tái bị thương tổn.”

Dạ Thích Thiên lầm bầm nói xong, biểu tình đạm mạc trên mặt dường như thực sự quyết tâm. Dù sao đối với cái mặt than đó thì nhìn ra biểu tình biến hóa là một chuyện rất khó. Ta cũng chỉ có thể đoán ra Dạ Thích Thiên tựa hồ quyết định cái gì, hơn nữa là một quyết định rất khó xử.

“Hồng công công, chuẩn bị bãi giá Thiên Sư cung.” Dạ Thích Thiên giương giọng, nói với thái giám bên ngoài chờ.

“Dạ, hoàng thượng.”

Thiên Sư cung? Theo tin tức bát quái biết được, đó là nơi quốc sư đương triều trụ. Cũng chính là khi ta vừa tròn trăm ngày, nghe được thanh âm ôn nhuyễn kia. Quốc sư Thủy Quốc, hắn là một nam tử ôn nhu như ngọc. Ta thử kết hợp lại những câu chuyện từ những cung nữ về quốc sư, đem hình tượng một người đại khái làm khuôn mẫu.

Quốc sư Thủy Quốc, chủ yếu chỉ phục vụ thần linh, quốc sự bình thường đều không quan tâm. Quốc sư là do trong cung xưng hô, còn bình dân bá tánh thì đều gọi là Thiên Sư. Thiên sư thiên sư, thiên mệnh sở về, nhắn dùm đại sư thiên ý.

Bình thường quốc sư đều ở Thiên Sư cung, vĩnh viễn không thể ra cung, cũng bảo trì tấm thân xử nữ, cả đời ăn chay. Quốc sư cũng là một thế hệ truyền một thế hệ, từ đời trước quốc sư tìm kiếm người nối nghiệp. Có một chút kỳ quái, mỗi một đại quốc sư sau khi tuyển định người nối nghiệp, trăm ngày sau sẽ chết. Thật giống như bản thân quốc sư biết rõ ngày tử, trước khi chết truyền xuống quốc vị. Đương nhiên, này đều do ngoại nhân đoán.

Quốc sư thân phận cao quý, trừ bỏ đương kim thánh thượng, cho dù là Tể tướng cũng không thể nhìn thấy diện mạo. Lúc tế thiên quốc sư xuất hiện cũng đều là che mặt làm việc. Tóm lại, từ đầu tới đuôi đều thực thần bí.

Đối với người thần bí này, ta muốn xem hắn là bộ dạng gì? Trong lời nói của Dạ Thích Thiên, ta cũng có thể nhìn xem truyền kỳ quốc sư đại nhân trong cung, còn có khối ngọc bội trong ngực ta.

3 thoughts on “[TĐ] Chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s